Chương Trước/109Chương Sau

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 104: Người Cùng Cô Kết Hôn Không Phải Anh

Sáng sớm hôm nay Uyển Đình phải cùng Tư Dĩnh đi tới trường mẫu giáo xem xét sau đó sẽ đăng kí học, nên cô đành tạm thời không đi làm vào buổi sáng. Mặc dù con gái có thể tự lo liệu cho mình khi ở nhà, nhưng cô vẫn không mấy yên tâm, đành phải đưa đi học!

Chuyện gặp lại anh hôm bữa thật sự không mấy tác động đến cô, bởi vì chính bản  thân cô đã hạ quyết tâm rồi. Mục đích quay về lại thành phố Z này, mục đích chỉ có là trả thù.

Buổi thảo luận bàn bạc hợp đồng cũng sớm được dời lại thêm ba hôm nữa, tại tập đoàn vẫn không có gì làm nhiều. Nên thời gian là tương đối thoải mái hơn một chút như vậy.

- Cô Tôn, lối này. _ Hiệu trưởng trường mẫu giáo niềm nở ra đón cô cùng Tư Dĩnh đi vào.

Nhìn người hiệu trường này hình như  cũng đã ngoài năm mươi, gương mặt lại rất phúc hậu, liền làm cho cô thấy có thiện cảm ngay.

- Tiểu Dĩnh.. con chào bà đi. _ Cô nhắc nhở.

- Cháu chào bà ạ! _ Tư Dĩnh liền nghe mẹ từ từ cúi đầu thấp xuống nghiêm chỉnh chào..

- Ngoan thật. Tôi sẽ dẫn cô đi xem qua vòng vòng ở trường mong cả mẹ và bé đều thích.

Trong tất cả những trường cô xem qua, mỗi trường này cơ sở vật chất cũng ổn, nên mới đưa Tư Dĩnh qua đây xem xét. Bây giờ đứng tại đây xem xét qua mọi thứ, hiệu trưởng là cũng đưa cho cô phương pháp dạy học cho trẻ mầm non, Uyển Đình cảm thấy mọi  thứ đều ổn. Nên mới quyết định đăng kí cho bé.

Hoàn thành xong mọi thứ, cô cùng Tư  Dĩnh mới ra ngoài chờ xe đón.  Hôm nay lại  ngẫu hứng cùng con gái đi taxi đến đây để có thể ngắm được khung cảnh ngoài đường phố..

- Tư Dĩnh, con thích trường này không?  Mẹ thấy rất ổn, dù gì cũng đã đăng kí rồi nên là con nói không thích cũng không được. _ Lời mẹ nói như vậy khiến cô bé bật cười, chỉ  có mẹ mới như vậy hỏi cho đã rồi lại nói không thích cũng không thay được quyết định gì?

- Mẫu hậu, người đã quyết như vậy rồi lại đi hỏi con nữa sao. Tiểu Dĩnh cảm thấy thật sự rất tổn thương nha. _ Cô bé tỏ vẻ đau lòng!

- Biết làm sao được đây, cậu không có ở đây đâu con hết chỗ dựa rồi. _ Cô vui vẻ nói đùa.

Hai mẹ con vui vẻ đứng đó cười giỡn thì đột nhiên cô lại nghe thấy một giọng nói từ xa.. rất quen thuộc: " Uyển Đình sao em ở đây? "

Tôn Uyển Đình liền khôi phục tâm trạng khó ở như thường ngày, trực tiếp đưa ra vẻ mặt không vui vẻ, hỏi lại: " Liên quan tới anh à? "

- Tôi đi ngang liền thấy em, nên mới hỏi vậy.

Âu Dương Vũ Thần không ngờ rằng anh chỉ vừa xuất hiện như vậy, vẻ mặt của cô lại  lập tức thay đổi. Khi nãy đang trên đường đi tới tập đoàn, từ xa lại thấy bóng dáng của cô  ở đây, nên mới không ngần ngại lại đây. Ngày thứ hai trôi đi sau buổi gặp mặt đó, anh chả có cơ hội gặp cô! Mặc dù đã xác nhận được cô vẫn còn sống, nhưng kêu anh là đối diện trực tiếp với cô như vậy, anh không dám rồi.

Bởi vì, ngọn lửa hận thù trong mắt cô rất rõ.

- Cháu chào chú. _ Tư Dĩnh thấy người lớn là liền lễ phép chào hỏi. Sự chú ý của Vũ  Thần bây giờ mới hướng về phía tiểu Dĩnh, đây là bé con nhà ai vậy? Nhìn trông thật là khả ái.

- Uyển Đình.. Bé gái này là ai đây? _ Anh  có chút đờ đẫn ra, nếu nhìn đi nhìn lại một hồi, có thể thấy được đôi mắt của bé hoàn  toàn rất giống đôi mắt của cô. Không lẽ, con gái?

- Con gái của tôi! Âu tiên sinh, tôi nghĩ rằng, chúng ta không thân tới mức phải đứng  tại đây nói chuyện. Nếu đã là người lạ phải nên đứng xa một chút... nhưng ngài lại quá cao thượng, đứng cách xa ba mươi mét vẫn tốt.

Vũ Thần như chết lặng đi sau câu nói của cô vậy, con gái sao? Ba năm qua, cô sớm đã  là yên bề gia thất rồi. Còn anh thì vẫn mãi  mãi một lòng một dạ với cô như vậy ba năm rồi!

Hóa ra, nỗi đau anh mang lại cho cô đã quá sâu đậm.. Đến mức để cô có thể dễ dàng là vứt bỏ đi khoảng thanh xuân mười hai năm như vậy. Nhưng anh thật sự không tin nỗi..

- Uyển Đình, em nói dối. _ Tim truyền đến cả cơn đau thấu xương, anh không muốn tin!!

Dù chỉ là cơ hội nhỏ nhoi, nhưng anh muốn.

- Tin hay không tin là quyền của anh, đương nhiên tôi không cấm. Nhưng sớm đã ly hôn, anh cũng dứt khoát từ lâu rồi mà, nên chúc phúc cho tôi thì hơn. _ Nói xong câu này,  cô từ từ đưa tay của mình lên cho anh xem, tại ngón tay áp út đó, Uyển Đình đã đeo nhẫn!

Đôi mắt anh vô hồn nhìn chăm chăm vào đó mà không nói điều gì, ngón tay đó của Uyển Đình giờ đã không còn đeo chiếc nhẫn cũ từ hồi kết hôn nữa.  Thay vào đó là chiếc  nhẫn khác, từ người đàn ông cô đã kết hôn trong ba năm qua, người đó không phải là anh.

- Bà xã, anh tới đón em và con đây, chúng ta về thôi!
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi