Chương Trước/109Chương Sau

Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu

Chương 107: Liễu Địch Uyên, Đã Lâu Không Gặp

Tầng cao nhất của tập đoàn Âu Thị, Vũ Thần ngồi bên trong đang xem qua lại những tài liệu văn bản cần anh kí kết.

Mặc dù là đang làm việc nhưng đầu óc của anh hoàn toàn không thể suy nghĩ và tập trung được. Trong đầu anh  quả thật chỉ hiện lên hình bóng của cô  mà thôi. Rõ ràng chính anh là người có lỗi trước nhưng tại sao khi cô trả thù như vậy anh lại khó chịu bí bách chứ? Còn cả kết hôn với Tôn Thiên Hàn, anh đây đương nhiên không hề can tâm tí nào.

Tại sao Uyển Đình lại đồng ý kết hôn?

Không lẽ, người đã cứu cô ba năm qua là anh ta hay sao? Còn cả đứa bé được cô gọi là tiểu Dĩnh kia.. là kết tinh của cô và Thiên Hàn? Càng nghĩ càng rối!

- Âu Tổng, tôi nghĩ anh cần xem xét lại bản hợp đồng này. _ Diêu Kì từ ở ngoài tiến vào, đánh tan đống suy nghĩ kia ở trong đầu của Vũ Thần. Anh ta đưa  ra bản hợp đồng anh vừa kí hôm qua với DTH. Chuyện này là có ý như thế nào?

- Trong bản hợp đồng có nêu rõ chúng ta đầu tư vào DTH với số tiền khá lớn. Nhưng lợi nhuận chỉ được chia đôi  ba mươi còn bảy mươi đều là của họ, quá thiệt hại cho chúng ta. _ Anh ta  không hiểu nỗi được chỉ chia lợi nhuận có ba mươi như vậy tại sao anh đầu tư vào?

Với bản tính cẩn trọng của Âu Tổng đó giờ chuyện này căn bản không thể xảy ra, chỉ có thể anh đã bị gài bẫy vào rồi chăng? Đầu tư số tiền lớn như vậy mà.

- Hôm qua, tôi không xem. _ Âu Dương Vũ Thần cũng chẳng để ý mấy đến bản hợp đồng này. Chỉ ngồi cầm bút xoay..

- Nếu như vậy, tôi sẽ liên hệ với cả bên họ và luật sư, để giải quyết chuyện thế này. Mặc dù họ có thể đưa ra số tiền là bắt ta đền bù nhưng chia như vậy quá thiệt cho chúng ta. _ Diêu Kì liên miên nói, không để ý đến động tác xoay  bút của anh từ bao giờ đã dừng lại hẳn rồi

- Tiền tôi không thiếu, cái chính chỉ  là muốn gặp Uyển Đình. Những bản  hợp đồng này không nhằm nhò, chỉ cần  là cô ấy, tôi đều chấp thuận vung tiền ra.

Má nó! Nghe câu nói của chủ tịch vừa nói xong mà máu trong người Diêu  Kì muốn đông cứng lại hết. Công nhận, là khi yêu, ai cũng có thể có những ý suy nghĩ điên rồ. Mà càng nghĩ càng đúng, chủ tịch ngày trước quá đáng thế này.

Uyển Đình quay về trả thù là đúng,  rõ ràng Diêu Kì biết mình dưới trướng sự lãnh đạo của Vũ Thần. Nhưng mà  chủ tịch à tôi chỉ đứng về phía lẽ phải thôi.

- Nhưng mà tôi sợ rằng những cổ đông lớn sẽ gây rối cho anh.. _ Diêu Kì nói!

- Địa bàn của tôi, ai lại dám gây rồi, tôi nói như vậy có phải không? _ Vũ Thần nhếch mép cười, đối với anh là những điều này không hề quan trọng như cô.

- Vậy chủ tịch cứ làm việc tiếp, việc tôi còn dở dang, tôi ra ngoài đây. _ Anh  ta nói đỡ vài câu rồi đi ra ngoài, dạo này chủ tịch quá đáng sợ rồi, sợ thật chứ..

- ---------

Sau khi đưa Tư Dĩnh đến trường Uyển Đình liền ghé đến cơ quan tạm giam ở một nơi khác, cô cần ghé thăm một cô gái rất đặc biệt. Chỉ cần nghĩ tới cô ta, trong đầu cô chỉ suy diễn tới thù hận!

- Cố Uyển Đình.. _ Liễu Địch Uyên bên trong buồng giam, tay bị còng lại được cảnh sát dẫn ra? Vừa ra đến nơi thăm thân nhân, cô ta ngước lên nhìn thì lại tá hỏa.. Người này chính là ma hay gì.

- Cảnh sát anh có thấy người đó không vậy? _ Hai chân Địch Uyên như muốn rụng rời, run rẩy đụng nhẹ người phía sau, khiêm tốn hỏi anh ta về cô đây à.

- Phạm nhân số 890.. ý cô là muốn nói mắt tôi có vấn đề sao? Cô chỉ có đúng mười lăm phút, đừng nhảm nhí ở đây.

Nói xong, người cảnh sát để cô ta ngồi xuống đối diện cô cách một tấm kính, sau đó cũng rời đi. Tôn Uyển Đình vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, khuôn mặt kiêu ngạo nhìn người trước mặt mình.

- Thật là sự xuất hiện của tôi lại có thể làm mọi người kích động như vậy sao.

Uyển Đình vừa trang nhã vừa  nghiêm nghị ngồi đó, giọng nói nhẹ nhàng làm cho Địch Uyên sợ đến mức nổi da gà...

- Tại sao? Tại sao, cô vẫn còn sống hả.

Liễu Địch Uyên định thần lại đầu óc là kích động nói? Uyển Đình tại sao  vẫn còn sống chứ, ba năm trước đã chết cơ mà, còn tìm được một bộ xương nữa?

- Ngại quá, bao nhiêu công sức của cô, đều đổ sông đổ biển cả rồi. Tôi có  tên là Cố Uyển Đình mục đích quay về sau ba năm, ngoài trả thù ra thì chẳng còn gì khác cả.

- ---------

[ Tác giả: @seunghyunttop ]

Chương tiếp theo, tám giờ sẽ có! Mọi người nhớ lên đợi nha.
Chương Trước/109Chương Sau

Theo Dõi