Chương Trước/10Chương Sau

Hoa Sen Muội Muội

Chương 2

Trăng thanh gió mát

Thanh âm của phu canh gõ canh từ kinh thành truyền đến nơi nào đó, tiếng nói khàn khàn vang lên trong đêm, nghe vào tai không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, đưa mọi người tiến vào mộng đẹp, ngủ càng sâu.

Chỉ là có người ngủ rất say, có người lại rất tỉnh táo.

Tinh Tinh mặc y phục dạ hành, nằm ở trên nóc nhà, giống như hóa đá không nhúc nhích. Cô tuy rằng nằm bất động nhưng toàn bộ đều tập trung vào động tĩnh bên dưới. Cô chọn chỗ trốn ở cuối gió, bộ dáng bí mật cẩn thận, không có lộ ra bất cứ sơ hở gì.

Tiếng gõ cuối cùng vào canh một vang lên, quan binh giao ca mở cánh cửa đại lao ra, cô sau khi nín thở thì trở mình, nhẹ nhàng không tiếng động mà trượt qua bên cánh cửa thép dày kia, bên trong vốn do đá to tạo thành, âm u lạnh lẽo trên suốt con đường vào.

Quan binh giao ca căn bản không có phát hiện, trên đầu có người thừa cơ mà tiến vào đại lao của hình bộ.

Cánh cửa thép dày lại lần nữa bị đóng lại, chỉ thấy hành lang thật dài vừa đen lại vừa ám, chỗ rẽ có ngọn đèn dầu yếu ớt giống như hai mắt ma quỷ, ngẫu nhiên lay động chớp chớp.

Đại lao hình bộ canh phòng nghiêm ngặt nhưng khó khăn nhất chính là qua cánh cửa đó, chỉ cần vào được bên trong tất cả liền dễ dàng hơn nhiều.

Cô từ một nơi bí mật gần đó thay xiêm y quan binh đã chuẩn bị trước, còn kéo mũ xuống thấp che đi hơn phân nửa khuôn mặt, sau đó liền bình tĩnh cất bước, chỉ dùng khóe mắt để tìm phạm nhân trong nhà giam.

Người bị giam trong đại lao hình bộ đều là kẻ đại gian đại ác không thể tha.

Nhưng Tể tướng Công Tôn Minh Đức nhiều năm qua phụ tá Hoàng Thượng thành quả rõ rệt, trước mắt là thái bình thịnh thế dân giàu nước mạnh, hơn nữa hình bộ chấp pháp mạnh mẽ vang dội, bọn người xấu sớm đã đổi nghề, cho dù có bị bắt được thì lẻn ra bên ngoài chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nhờ như thế mà có rất nhiều phòng giam trống, người phạm tội bị bắt cũng không nhiều.

Tinh Tinh chỉ tốn một chút thời gian, ở chỗ sâu nhất của đại lao mà tìm thấy thân ảnh quen thuộc bị nhốt đơn độc trong phòng giam.

Nam nhân đưa lưng về cửa lao, nằm nghiêng người không nhúc nhích.

Cô lấy ra viên đạn châu lưu ly, nhắm mắt mà hướng bắn tới gáy của người nọ.

Viên đạn châu lưu ly bay thẳng, chính giữa mục tiêu.

Yên tĩnh.

Tuy rằng bị bắn trúng nhưng nam nhân ngay cả hô hấp cũng không loạn, càng đừng nói là quay đầu lại đây.

Cô nhíu nhíu mày, nghi hoặc lại lấy ra một viên đan châu lưu ly khác, đối với mục tiêu bắn thêm lần nữa, lần này còn cố ý thêm lực đạo.

Yên tĩnh.

Quái, đầu của đối phương rất cứng sao ?

Cô không chịu từ bỏ hy vọng, lại một viên đạn châu nữa bay ra, lực đạo mạnh khi chạm đến mục tiêu còn phát ra tiếng vang giống như đánh trống vậy.

Vẫn yên tĩnh.

Được rồi, một khi đã như vậy, vậy –

Cô lấy ra hết những viên đạn châu lưu ly mang theo.

Ngay khi tay nhỏ bé đưa vào trong lao, khi chuẩn bị hướng mục tiêu tật mà bắn ra thì nam nhân nằm nghiêng người cuối cùng cũng chịu không nổi, thay đổi thái độ chịu đòn lúc nãy mà mạnh mẽ nhảy dựng lên, vẻ mặt dữ tợn hướng cửa lao gầm nhẹ.

“Cái con rùa con kia, rõ ràng là muốn chết mà !” Hắn biểu tình hung ác, hơn nữa trên mặt râu ria lộn xộn, thân hình to lớn quả thật giống như là con gấu hoang dã bị chọc giận vậy.

Nam nhân giương nanh múa vuốt, rít gào nhằm về phía cửa lao, bàn tay to đưa ra đang muốn đem hết toàn lực hướng tới cổ “người công kích” mà túm lấy lại nghe một tiếng kêu to.

“Trần đại ca, là ta.” Tinh Tinh vội vàng nói.

Bàn tay to cuối cùng trong nháy mắt dừng lại.

Quần áo nam nhân tả tơi, đầu tiên là hai mắt nhíu lại, vẻ mặt hung ác vẫn chưa vơi lại lộ ra ánh mắt khó có thể tin. Hắn nghiêng nửa đầu, thu hồi bàn tay mãnh liệt dụi mắt rồi lại chăm chú nhìn.

“Tinh nhi ?” Hắn kinh ngạc tới cực điểm, tròng mắt đều muốn rớt cả ra. “Sao lại là muội ?”

Cô mãnh liệt gật đầu, quan tâm nhìn nam tử to lớn.

“Ta vừa trở lại kinh thành liền nghe tin huynh bị bắt vào đại lao hình bộ, liền vội vàng vào đây tìm huynh.” Chẳng qua, “phương thức” cô vào không phải mỗi người đều có thể làm được như vậy.

Muốn thăm tù cần hàng trăm thủ tục, cô cũng không kiên nhẫn mà từ từ chờ.

Tuy cô cũng có cách nhanh lẹ mà lại an toàn nhưng cô ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ, càng đừng nói là hạ mình, mở miệng hướng người kia giúp đỡ.

Trên đời này cô không muốn nhất, chính là nợ ân tình của “người kia” !

Đã bị giam hơn nửa tháng, từ đầu đến cuối Trần Hãn luôn cứng rắn không khuất phục, mãi đến lúc này miệng rộng mới rủ xuống, nước mắt lưng tròng nhìn Tinh Tinh, oan ức không thôi nói: “Muội muội ngoan, muội phải tin, ta là bị oan !”

“Này ta đương nhiên biết.” Cô ra sức gật đầu, tỏ vẻ mười phần tín nhiệm, còn đưa ra một lý thiết thật sự. “Huynh lại không có can đảm giết người.”

Trần Hãn cho dù được giải oan vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở, bàn tay to không ngừng xoa sau gáy.

“Nói nhỏ thôi, chuyện này đừng để cho người khác biết.” Này nhưng lại có liên quan đến thanh danh của hắn trên giang hồ a !

“Được rồi được rồi,” Cô đáp ứng hai câu, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoang mang, trong lòng thật sự thấy khó hiểu. “Như vậy sao huynh lại bị nhốt ở đây, không những mang tội danh cường đạo còn gánh trên lưng mấy chục mạng người?”

Trần Hãn vốn là người ở Lục Lâm, là trại chủ của ác quỷ trại, cùng Tinh Tinh có thể nói là không đánh không quen biết.

* Lục Lâm : vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại

Cô trong một chuyến áp tiêu thì gặp được hắn, nhất thời cao hứng ý đồ cướp tiêu, hai người chiến đấu với nhau trong một thời gian dài, Trần Hãn ngưỡng mộ cô là nữ nhi lại có thể cùng người từng trải giang hồ là hắn bất phân thắng bại, không khỏi nhìn cô với cặp mắt khác xưa, chủ động buông vũ khí đình chiến.

Cũng may lần cướp tiêu đó chỉ có một mình Trần Hãn, phần đông thủ hạ không có ai nhìn thấy, trại vương bọn họ thanh danh vang dội, theo đuổi tinh thần hiệp nghĩa, chỉ có thể trộm cướp tuyệt không giết người, thế nhưng lại không thắng nổi nữ tiêu sư Đại Phong Đường mới ra đời.

Hai người trò chuyện ăn ý lại đều kính trọng lẫn nhau, Tinh Tinh không truy cứu hành động Trần Hãn cướp tiêu, còn Trần Hãn thì tuyên bố với đám người trên Lục Lâm, sau này người nào dám tìm Tinh Tinh gây phiền phức cũng chính là kẻ thù của ác quỷ trại.

Tình nghĩa nhiều năm, Tinh Tinh đương nhiên biết Trần Hãn là dạng người gì.

Cho nên hắn bị bắt — chính là bị giam trong đại lao hình bộ — lại càng không có lý do.

“Mấy ngày qua có người dụng hình với huynh không ?” Cô truy hỏi, biểu tình nghiêm túc.

“Không có.” Lão đại lắc qua lắc lại. “Hơn nữa, từ ngày đầu tiên bị giam vào đây đưa tới đều là thịt cá, rượu ngon đồ ăn ngon, hại ta mỗi một bữa cơm đều lo lắng đề phòng, nghĩ đây là bữa ăn cuối cùng.”

Tạm thời trước giam đó, hình bộ rất có khả năng muốn dùng thức ăn thịnh soạn đem Trần Hãn nuôi đến óc đầy bụng phệ mà chết, cô ngược lại đối với động tác của hắn tò mò hơn.

“Nếu không dụng hình vậy huynh vì sao ra sức xoa gáy ?” Cô hỏi.

“Còn không phải bị muội dùng đạn châu bắn sao.” Trần Hãn lộ ra biểu tình ai oán, càng xoa mạnh hơn. “Đầu ta bây giờ đau muốn chết.”

Nhìn thấy Tinh Tinh trong tay còn nắm đầy viên ngọc lưu ly, hắn trong đầu thầm may mắn, bản thân đứng dậy không có quá muộn, bằng không dựa vào tất cả sức lực của cô, hắn lúc này khẳng định toàn thân sớm đã bị đánh rã rời.

“Rất xin lỗi, ta rất nóng vội.” Cô thu hồi ngọc lưu ly, vẻ mặt ngượng ngùng.

Trần Hãn cũng không hề truy cứu, dù sao trước mắt có vấn đề càng khó giải quyết hơn.

“Tinh nhi, hiện tại nên làm sao đây ?” Hắn vội vàng hỏi.

Theo ghi chép mà nói ba thợ giày thì hơn một cái Chư Cát Lượng sao ? Tuy rằng, trước mắt bọn họ chỉ có hai người, vậy hẳn là cũng kém không xa Gia Cát Lượng đi !

“Trước cứu huynh ra ngoài.” Cô quyết định thật nhanh.

Trần Hãn nuốt nước miếng, lại sợ bị thương thêm.

“Nhưng người bắt ta nói người chủ trì vụ án này là chủ quản hình bộ họ Tần, nghe nói rất lợi hại, gặp người người sợ, gặp quỷ quỷ rầu, ta sợ muội không thể trêu vào a !”

Tinh Tinh sắc mặt thâm trầm, hừ một tiếng thật mạnh.

“Ta chính là muốn chọc vào đấy.”

Bỗng dưng trong lao tù âm u, không biết từ đâu truyền đến một tiếng cười khẽ.

“Này xem như là lời mời sao ?”

Tiếng nói nam tính mang theo đùa cợt hỏi, hai người cả trong lẫn ngoài nhà lao đồng thời cảnh giác, một người hướng trái, một người hướng phải, vội vàng tìm bốn phía lại không nhìn thấy thân ảnh của bất luận kẻ nào.

Lông tơ sau gáy của hai người toàn bộ đều dựng thẳng.

Mà Tinh Tinh kinh hoảng hơn so với Trần Hãn.

Cô nhận ra được thanh âm kia.

Trong lúc này một ý nghĩ lóe lên, ý nghĩ cứu người trong đầu không còn, cô vội vàng muốn tránh người, tránh càng xa càng tốt !

Chính là cô còn chưa kịp bước ra nửa bước, thân ảnh dường như quỷ mị trong nháy mắt đã đến gần phía sau cô, gần đến không thể gần hơn nữa, chỉ cần cô hơi cử động sẽ chạm đến đối phương.

Cô toàn thân cứng ngắc, nghe thấy bên tai nói nhỏ.

“Chúng ta thế nhưng lại gặp mặt.”

Nói chuyện thế này không phải ai khác chính là đương kim chủ quản của hình bộ, người mà cô sợ đến trốn còn không kịp.

Ca ca của Hoa Sen muội muội.

Tần Liên Hoa.

Xa cách lâu ngày gặp lại, phản ứng của Tinh Tinh chính là bỏ chạy.

Cô sử dụng lực đạo được ví như bò tót mà ra sức thoát khỏi Liên Hoa, hai người tránh không kịp nên chạm vào nhau, một độ nóng trượt qua cần cổ cô, là bộ phận nào đó của hắn, cô dốc lòng vội vàng né ra, còn không quên bắn ra đạn châu lưu ly trước tắt hết tất cả đèn đuốc.

Cả khu đại lao hình bộ nháy mắt lâm vào trong bóng tối.

Cô dựa trí nhớ khi vào đến mà chạy như điên trong bóng tối, mồ hôi lạnh một giọt lại một giọt xuất hiện, thấm lạnh toàn thân. Khi chạy trốn cô cũng phải vảnh tai mà nghe động tĩnh trong bóng đêm, chỉ sợ Tần Liên Hoa xuất quỷ nhập thần lại đến gần đây.

Nhưng một đầu không thể suy nghĩ hai chuyện cùng lúc, Tinh Tinh vội vã muốn trốn đột nhiên bị đụng vào một vật cứng.

Đau !

Cô nuốt xuống tiếng mắng, cứ tưởng là nơi giao nhau nên bị đụng vào vách tường của nhà lao.

“Sai rồi.” Tiếng nói trầm thấp vang bên tai, lặng yên mà đến gần, giống như là chưa bao giờ rời đi.

Tinh Tinh suýt nữa sợ tới mức hô lên tiếng, hoảng sợ hít sâu một hơi, lại lần nữa thoát khỏi thân hình nam tính bên cạnh, hướng một hướng khác mà bỏ chạy. Cô trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng cái tên đuổi theo không chịu bỏ kia đôi mắt cứ như của ma quỷ, ngay cả trong tối cũng không thể gây trở ngại cho hắn.

Tiếng cười khẽ, như xa như gần.

Cô mù quáng chạy loạn lần nữa lại đụng vào vách tường của nhà lao.

“Lại sai rồi.” Tiếng nói trầm thấp lại vang lên.

Trời ạ !

Cô được mọi người khen ngợi là người phụ nữ hiếm có trên đời, lúc này thiếu chút nữa hai tay tạo thành chữ thập, quỳ xuống cầu thần bái phật, chỉ cầu có thể thuận lợi mà trốn đi.

Mèo vờn chuột tuy rằng chơi rất vui nhưng cũng phải nhìn đối tượng, cùng Tần Liên Hoa chơi mèo vờn chuột khẳng định kết quả cuối cùng là bị dọa đến miệng sùi bọt mép, ngất ngã xuống đất.

Tinh Tinh xoay thân lại chuồn mất, hắn cũng không có cản lại, còn chẳng hề để ý mà tránh ra, cười khẽ không ngừng, giống như con mèo xấu đang trêu đùa con chuột, trước sau thành thạo.

Như vậy không được.

Cô liên tục hít vào, biết mù quáng lại chạy loạn sẽ lặp lại thất bại lúc nãy. Cô nhắm mắt lại, trong bóng đêm dừng lại cước bộ, không hề chạy vội lung tung, chẳng những làm đau chính mình còn để cho tên kia chế giễu.

Bình tĩnh !

Cô phải tỉnh táo lại !

Mãi đến khi trong đầu rõ ràng hiện ra đường nhỏ khi tiến vào đại lao, cô mới xác định phương hướng lại lần nữa rồi xuất phát. Lúc này đây, cô đúng là tự tin tràn đầy, hướng cuối cùng này khẳng định chính là lối ra.

Sự thật chứng minh, trí nhớ của cô là đúng.

Càng chạy về phía trước cô càng có thể cảm giác được, gió đêm rất nhẹ xuyên qua từ khe hở của cánh cửa thép lớn đang thổi vào cô, trên người đầy mồ hôi lạnh.

Cho dù đối với Trần Hãn lòng đầy áy náy nhưng cô có điều khó nói, chính là không thể không trốn !

Ngay khi Tinh Tinh cảm thấy chỉ cần chạy thêm vài bước có thể chạm đến cửa lớn, cô không ngờ đầu lại bị đụng vào một thứ.

Bất đồng với lúc nãy bị đụng vào vách tường của nhà lao vừa lạnh vừa cứng lại thêm đau đớn thì lúc này cô bị đụng, là trong ngực nam tính rắn chắc, nhiệt độ cơ thể bao vây toàn thân cô. [Vũ: anh chơi xấu nhá]

Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như ở trong mơ đã ôn tập qua hàng trăm ngàn lần, nhưng lại sợ hãi mà che giấu cảm giác quen thuộc, cho dù hắn không có mở miệng cô cũng biết mình vừa bổ nhào vào trong ngực hắn.

“A, hóa ra là muội muốn đến trong lòng ta ?” Liên Hoa vươn tay, không kiêng nể gì mà ôm lấy bím tóc lộn xộn của cô, dịu giọng mà nói nhỏ. “Nếu như vậy sao không chịu nói sớm ? Ta thật là rất vui a !”

Người đó khiến cô run rẩy không biết làm sao, dần nảy mầm rồi chạy thẳng toàn thân. Mỗi lần chỉ cần Liên Hoa tới gần cô, thậm chí chỉ chạm đến xiêm y của cô, cô liền cảm thấy khó hô hấp, ngay cả tim cũng đập loạn lên.

Cô không biết vì sao lại như vậy, lại càng không muốn cho bất luận kẻ nào biết — nhất là Tần Liên Hoa !

Xoay người sang chỗ khác, Tinh Tinh khó chịu rít gào cổ họng, thà rằng bỏ qua đường ra, chỉ lo trốn, bước chân rối loạn cứ chạy tới phía trước, tìm đã hơn nửa ngày mãi đến khi mệt đến ko chạy được nữa mới dừng lại trước một bức tường đá, ấn ngực không ngừng thở dốc, ấn ngực thở hổn hển.

Bỗng dưng, ánh nến sáng lên, chỉ chiếu sáng chỗ góc này.

Cô chỉ lo thở, ngay cả đầu cũng lười nâng lên.

“Chạy đủ chưa ?”

Thanh âm bao hàm ý cười hỏi.

“Chưa, ai cần ngươi lo……” Cho dù thở gấp thế nào cô vẫn không nhịn được phản bác lại.

“Muội lại muốn chạy ta vẫn có thể hầu theo.”

Nghe thanh âm nói hay như vậy, hô hấp ngay cả một chút hỗn loạn cũng không có, Tinh Tinh trong lòng bướng bỉnh nổi giận, cô miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đôi mắt to trừng thẳng người trước mắt.

Dưới đèn ngắm mỹ nhân, càng hơn ban ngày ba phần.

Cho dù là chán ghét Tần Liên Hoa tới cực điểm, cô vẫn là không thể che giấu lương tâm mà phủ nhận nam nhân xảo quyệt xấu xa lại hèn hạ này, bộ dáng dưới đèn tuyệt mỹ vô cùng.

Hắn mặc một thân màu lục, chất liệu thượng hạng, xiêm y kiểu dáng đơn giản, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên, cho dù là lúc cười xấu xa vẫn rất rạng rỡ, làm cho người ta không cam lòng.

Đáng giận !

Cô ghét nhất là hắn lộ ra vẻ mặt dường như y như đúc với Hoa Sen muội muội này. Ở trong lòng cô, đây chính là sự sỉ nhục lớn tới Hoa Sen muội muội hồn nhiên ngây thơ, thiện lương đơn thuần a !

“Đại lao hình bộ thiết kế nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật rất phức tạp, muội lần thứ ba mới có thể đến gần cửa lớn, cũng đã khá rồi.” Liên Hoa ung dung nói lại còn vươn tay hướng đến cô.

Tinh Tinh nhanh chóng né ra, vẻ mặt cảnh giác.

“Ngươi muốn làm gì ?”

“Sờ đầu muội, thưởng cho muội a.” Hắn nói như đương nhiên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng dưng tức giận đến đỏ bừng.

“Không được sờ đầu ta !” Cô như động vật nhỏ bị dồn ép, uy hiếp mà nhe răng ra. “Lại tới gần cẩn thận ta cắn sứt tay ngươi !”

Đáp lại cô là một tiếng cười đầy cưng chiều.

Tinh Tinh tức giận mà nghiến răng nghiến lợi.

Không hề nghi ngờ, người kia căn bản không đem uy hiếp của cô để trong mắt. Cô hoàn toàn bị xem thường.

Nhìn hắn bình tĩnh như là có thời gian vô tận, có thể cùng cô tiêu hao dần, dường như rất vui mà nở nụ cười nhìn cô, hồi lâu sau cô rốt cục cũng không thể nhịn nữa.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Cô ác thanh ác khí hỏi, còn đề phòng tay hắn lại duỗi qua đây.

Hoa Sen muội muội sờ đầu cô, chính là khen thưởng.

Cho nên cô lại càng không cho phép Liên Hoa cũng làm chuyện như thế.

Ngoài mặt cô quật cường nói là chán ghét, kỳ thật là thật sự sợ hãi. Không biết vì sao cô trời không sợ, đất không sợ, duy nhất cực kỳ sợ hắn.

Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Liên Hoa, cô không tự chủ được mà kháng cự, bộ dạng của hắn, tới gần của hắn, đụng chạm của hắn, thậm chí là giọng nói của hắn cùng cách hắn cười, cho nên chỉ cần có thể trốn cô liền trốn rất xa.

Nhưng Liên Hoa như sớm đã nhìn thấu cô.

“Ta muốn thế nào ? Những lời này hẳn là để ta hỏi chứ ?” Hắn vô cùng hứng thú, cố ý nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Ta là tới cứu người.”

“Kia gọi là cướp ngục.” Hắn rất kiên nhẫn chỉ ra chỗ sai, còn lộ ra một bộ dáng độ lượng không cần nói lời cảm tạ. “Nếu muội không nói, nhìn hành vi mới vừa rồi của muội ta còn nghĩ là muội tới giết người diệt khẩu.”

Bởi vì lời kia hình như không có ý đùa cợt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng hồng.

“Đừng nhiều lời !”

“Thân là tiêu sư Đại Phong Đường, muội nửa đêm đến cướp ngục, nếu ta thật sự truy cứu thì cả Đại Phong Đường có thể cũng được chuyển vào đại lao hình bộ rồi.” Liên Hoa vuốt cằm, tới gần khuôn mặt của cô, cười càng bí hiểm.

Cô hít một hơi, trừng mắt nhìn thẳng hắn nói: “Một người làm một người chịu ! Chuyện này không có liên quan tới những người khác, cướp ngục là ta, ngươi đừng hòng làm liên lụy tới người khác !”

Hắn cư nhiên lộ ra vẻ mặt đồng tình.

“Kia chẳng phải là tệ hơn sao ?” Hắn gằn từng tiếng nói, còn thay cô thở dài một hơi. “Muội cướp ngục thất bại bị ta tóm gáy, một khi truyền ra ngoài, thể diện Đại Phong Đường sẽ đặt ở chỗ nào ?”

Đơn giản nói mấy câu, liền khiến cái miệng nhỏ nhắn của Tinh Tinh vừa mở đã ngậm lại, mở ra lại ngậm lại; Trong lòng ảo não lo lắng, nửa câu cũng nói không nên lời.

Đại Phong Đường là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, thanh danh vang dội giang hồ.

Cô là trượng nghĩa cướp ngục, cùng lắm thì bị bỏ tù, bị rơi đầu theo Trần Hãn, nhưng nếu tổn hại đến danh dự Đại Phong Đường khiến cho giang hồ nhân sĩ chê cười, vậy cô cho dù bị chém một nghìn lần, một vạn lần, vẫn là tội đáng chết vạn lần a !

Đầu có thể rớt nhưng cô tuyệt đối không thể có lỗi với Đường Lí.

Vốn sắc mặt đỏ hồng nhưng trong thời gian ngắn, đã trở nên tái nhợt hơn so với tuyết.

“Nhìn muội kìa, lại bị dọa đến như vậy.” Liên Hoa vươn tay, khẽ dán lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, da thịt dưới ngón tay lạnh giống như khối băng vậy.

Cô gái nhỏ này, sợ tới mức ngay cả khi hắn sờ cô cũng không có nửa điểm phản ứng.

Đôi mắt thâm thúy hiện lên tia không nỡ nhưng giọng nói hắn vẫn mang ý cười thản nhiên, không có một chút thay đổi, càng không nghe ra tâm tư của hắn lên xuống.

“Đại Phong Đường mãi đến hôm nay cũng chỉ có một nữ tử vinh dự nhận được danh tiếng đại tiêu sư, muội thích như vậy, cố gắng như vậy, rốt cục có cơ hội thăng chức lên đại tiêu sư, khẳng định không muốn thất bại trong gang tấc đi ?” Liên Hoa nói chậm rãi, ngón tay thon dài vẽ đường viền quanh người cô.

Tinh Tinh vẫn rơi trạng thái đông cứng.

Hắn kê vào bên tai cô, nói thêm: “Ngoan, chỉ cần muội nghe lời, danh dự Đại Phong Đường sẽ không bị tổn hại, muội cũng có thể bình yên vô sự.”

Mãi đến lúc này, máu cô dường như bị đóng băng mới khôi phục hoạt động lại. Cô mở miệng to thở hổn hển, dùng sức xoay gương mặt đi, bỏ qua sự đụng chạm như yêu thương kia.

“Ngươi có điều kiện gì ?” Cô chất vấn, không tin hắn lại tự nhiên mà buông tha cho cô.

Liên Hoa khẽ xoa đầu ngón tay, lưu lại dư vị cảm xúc mềm mại kia.

“Không nên lại đến gây trở ngại ta phá án.” Hắn thản nhiên trả lời.

Cô nheo mắt lại.

“Ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu ?”

Hắn nhún vai.

“Dù sao vẫn phải có người hy sinh.”

Danh dự Đại Phong Đường quan trọng nhưng tính mạng của Trần Hãn mệnh cũng rất quan trọng. Tinh Tinh không có cách chọn lựa.

“Trần Hãn không có khả năng phạm án này, ngươi nhất định không có chứng cứ.” Cô quát.

“Không, ta có chứng cứ.”

“Chứng cớ khẳng định là giả !” Cô kiên trì.

Hắn ung dung trả lời. “Đúng vậy, là giả.”

“Hắn không có khả năng lại –” Cái miệng nhỏ nhắn còn muốn cãi lại, nháy mắt dừng lại.

Tinh Tinh ngẩn ra nhìn Liên Hoa mặt đầy tươi cười.

A, cô vừa mới nghe được cái gì ? Lỗ tai cô bị nước vào sao ?

Đang lúc cô muốn đem lỗ tai móc cho sạch để nghe đáp án được rõ ràng, hiếm khi Liên Hoa hảo tâm vì cô mà lặp lại.

“Chứng cứ là giả.” Hắn nở nụ cười tuấn mỹ không ai sánh được, còn nói ra tội ác của bản thân, lại kiên nhẫn bổ sung cụ thể. “Là ta tự mình làm giả.”

“Ngươi cố ý hãm hại hắn ?” Cô khó có thể tin.

“Đúng.”

“Ngươi còn đem hắn nhốt vào trong lao ?”

“Đúng.”

Người này cư nhiên có thể trả lời mà mặt không đỏ, khí không suyễn !

Tinh Tinh tức giận xông tới não, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ bừng, vạn vạn không thể nghĩ được có người sau khi làm ra chuyện thương thiên hại lí như thế, lại không có một chút cảm giác tội lỗi.

“Vì sao phải làm như thế ?” Cô không chịu buông tha mà ép hỏi.

“Ta có dụng ý của ta.”

“Nói rõ đi !”

“Muội sao lại quan tâm hắn a ?” Hắn hơi nâng mi, liếc nhìn cô. “Đúng rồi, hắn gọi muội như thế nào nhỉ ? Tinh nhi ?”

Bất quá chỉ hai chữ tự nhiên như thế từ môi của hắn đi ra, lại làm cho cô cực kỳ không được tự nhiên, ngực giống như là có nai con không nghe lời, bởi vì âm điệu của hắn mà hết lần này tới lần khác nhảy loạn xạ.

“Xưng hô thật vô cùng thân thiết a,” Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới hạ kết luận. “Ta không thích, đặc biệt không thích. Cho nên, ta sẽ cho Trần Hãn tội nhiều hơn.”

“Ngươi, ngươi…… Ngươi đê tiện !” Cô mắng, bản năng không thèm nghĩ nữa, Liên Hoa vì sao phải để ý Trần Hãn gọi cô là gì.

Hắn nhếch khóe miệng, dựa vào gần mặt cô.

“Muội không phải đã sớm biết sao ?” Hơi thở ấm áp liền rơi ở trên mặt cô.

Tinh Tinh lui cổ muốn tránh, không nghĩ tới hắn lại dựa gần vào.

“Ngươi, ngươi…… Ngươi vô sỉ !” Thanh âm mắng chửi này rõ ràng nhỏ hơn so với lần trước.

“Còn có gì nữa ?”

Liên Hoa càng dựa vào càng gần.

Cô tâm hoảng ý loạn, lưng đã dựa sát vào tường đá.

“Ngươi không để ý giang hồ đạo nghĩa !” Làm ơn làm ơn, không nên lại dựa vào đây, cô gần như không dám hô hấp.

Khoảng cách giữa bọn họ gần như vậy cũng chỉ còn lại hô hấp của một người.

“Ta nếu đê tiện lại vô sỉ, thì sao sẽ bận tâm giang hồ đạo nghĩa chứ ?” Hắn có chút tò mò hỏi.

Không xong !

Cô không thể suy nghĩ.

“Ngươi, ngươi, ngươi……”

“Ân ?”

“Ngươi……”

“Sao vậy, con mèo tha lưỡi của muội rồi sao ?” Liên Hoa thân thiết hỏi.

Cô á khẩu không trả lời được, ngay cả phong độ cũng chả còn.

“Muội khi cùng một chỗ với muội ta, cứ như con sông lớn được khai thông, nói thao thao bất tuyệt, khi ngủ lại còn thường xuyên nói đến khi bình minh mới ngủ. Sao liền gặp ta lại cứng họng vậy ?” Hắn lộ ra vẻ mặt cười như không cười.

Đột nhiên lúc đó, Tinh Tinh bỗng nhiên cảnh giác.

“Đợi chút, ngươi sao biết chuyện ta cùng Hoa Sen muội muội ?” Cô bỗng nhiên lấy tay phản công, dùng sức nắm vạt áo của hắn.

Liên Hoa mặt không đổi sắc, thanh âm giống như than nhẹ.

“Muội nói với muội ấy cái gì, ta đều biết — mỗi một chữ, mỗi một câu — ta đều biết.” Đôi mắt thâm thúy kia đặc biệt phát sáng.

“Ngươi nghe lén !” Tinh Tinh hét to.

“Không phải.”

“Như vậy nhất định là ngươi bức Hoa Sen muội muội nói cho ngươi biết !” Cô oán hận chỉ trích, không quên dùng vẻ mặt hung ác nhất, giọng nghiêm khắc nhất mà cảnh cáo. “Cho dù ngươi là ca ca nàng, ta cũng không cho ngươi bắt nạt nàng !”

Liên Hoa nhìn chăm chú cô, qua một lúc lâu, mới thản nhiên nói: “Muội đúng thật là yêu Hoa Sen.” Hắn khẽ thở dài, lộ ra nụ cười cực kì chua xót. “Phải tới lúc nào muội mới có thể yêu thương ta ?”

Cô đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi sau đó buông mạnh vạt áo của hắn ra, sau đó nhảy ra.

“Ai ai ai muốn yêu ngươi a ! Ngươi ngươi ngươi cách ta xa một chút !” Rốt cuộc không nghe tiếp lời xằng bậy của hắn, không chịu nổi trêu cợt của hắn, cô một bên lớn tiếng đe dọa, một bên lui về phía sau, quay đầu bước đi, ngay cả Trần Hãn cũng không nhìn lại.

Nhưng không biết vì sao, cho dù đem Liên Hoa vứt lại phía sau, nhiệt năng trên mặt cô lại chậm chạp không thoái lui.
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi