Chương Trước/10Chương Sau

Hoa Sen Muội Muội

Chương 3

“Đáng giận !”

Tiếng mắng đầy tức giận vang vọng trong ngôi nhà lịch sự tao nhã.

“Tên vô lại !”

Thức ăn vốn nóng hổi để ở trên bàn sau một lúc lâu đã dần nguội lạnh, phụ lòng tay nghề giỏi của đầu bếp, Tinh Tinh vẫn là nắm chặt quyền, đi lòng vòng ở trong phòng, tức giận mà bước những bước chân thật mạnh.

“Bỉ ổi !”

Tiểu mỹ nhân ngồi cạnh ở bên bàn cũng không động đũa, con ngươi thâm thúy từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tinh Tinh vì tức giận mà gương mặt đỏ bừng. Sâu trong đôi mặt đang cất giấu mỉm cười, nhưng người bình thường căn bản nhìn không ra, huống chi là Tinh Tinh cẩu thả.

“Ngươi trước đến nghỉ một chút, cho dù muốn mắng, cũng chờ ăn no lại mắng.” Tiểu mỹ nhân mở miệng gọi, chỉ vào thức ăn phong phú trên bàn. “Ngươi muốn tức giận thì được nhưng đừng đạp đổ đồ ăn.”

Mãi đến lúc này Tinh Tinh dường như mới giảm độ lực ở đôi hài, chậm rãi lại đây, căm tức vẫn chưa hết mà ngồi xuống ghế, còn kiên trì tiếp tục cáo trạng.

“Hoa Sen muội muội, ngươi không biết, hắn vu khống hại đại ca kết bái của ta, còn đem người nhốt trong đại lao hình bộ nha !” Cô vung mạnh quyền nhỏ, bỗng chốc bị nắm lấy, một đôi đũa được đặt trong lòng bàn tay.

“Đến, đây là gà nấu rượu mà ngươi thích ăn.” Tiểu mỹ nhân dường như không có việc gì mà gắp thức ăn. “Ăn nhiều một chút.”

Tuy nói nấu trong một lát nhưng gà nấu rượu vốn chính là rau trộn, nay ăn phải mùi vị vẫn không giảm, ăn ngon làm cho người ta ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt mất.

Gà nấu rượu vừa mới vào miệng, mắng chửi hết câu này tới câu khác trong phút chốc đều hóa thành im lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng rất nhanh được thay thế bởi vẻ mặt bị say mê, còn tham ăn ngay cả đũa cũng không dùng, tham lam mà mút hương rượu quanh quẩn trong nước sốt dính trên đầu ngón tay.

Tiểu mỹ nhân nhìn cô, sủng nịch cười.

Đồ ăn chính là điểm yếu của cô, chỉ cần ăn một ngụm, bất luận là chuyện lớn gì cô cũng trong nháy mắt vứt nó đến chín từng mây, toàn tâm toàn ý hưởng thụ thức ăn ngon.

“Sao không cần đũa vậy ?”

Tinh Tinh cười híp mắt.

“Bởi vì ăn quá ngon thôi !” Một lát sau, món gà ngâm rượu đầy trên bàn liền biến mất hơn phân nửa.

Khăn tay trắng đưa đến lau đi nước sốt trên miệng cô, trong con ngươi của tiểu mỹ nhân sủng nịch càng đậm, dịu dàng cam đoan. “Chỉ cần ngươi muốn ăn thì nói một tiếng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bảo đầu bếp làm cho ngươi ăn.”

Bất cứ lúc nào ?!

Tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén — không, là Tần Thanh “quan tâm”, nghe thấy hai chữ này lập tức nhíu mày.

“Món ăn đó ngay cả ta cũng chưa nếm qua mấy lần.” Ông oán giận.

“Có thể ăn được xem như chàng vận khí tốt.” Phu nhân một bên hé miệng cười. “Không có cách nào, Tinh Tinh là người mà đứa nhỏ chúng ta thích.”

Tần Thanh sau khi bị xếp hạng dưới Tinh Tinh bắt đầu hối hận vì bị thê tử mời tới đây đứng ngoài cửa. Đường đường hình bộ thượng thư lại làm loại chuyện này, thật sự thật sự uất ức, nhưng không đứng nghe ở đây ông lại lo lắng trong phòng xảy ra chuyện thoát y đi tắm sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Trong phòng Tinh Tinh ăn hết cả một bàn gà nấu rượu, nào biết rằng bên ngoài Tần Thanh nội tâm đang giãy dụa ? Cô vui vẻ quệt quệt miệng, ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngây ngô thỏa mãn với Hoa Sen muội muội.

“Ăn no rồi ?” Tiểu mỹ nhân hỏi.

“Ân !”

Cô vuốt bụng phẳng gật đầu.

“Nếu ngươi bị hỏi tội bởi vì cướp ngục thì sẽ không thể được ăn đâu.”

Lời nói nhẹ nhàng như gió khiến cho Tinh Tinh đã ăn no tươi cười đột nhiên cứng lại. Cô trong lòng giật mình, không nghĩ tới Hoa Sen muội muội dưỡng ở khuê phòng lại biết chuyện này.

Mới vừa nghĩ lại, đáp án lập tức hiện lên trong đầu.

“Thật quá đáng, tên kia thế nhưng cáo trạng với ngươi !” Không hề nghi ngờ, người nhiều chuyện khẳng định là tên kia !

“Ngươi còn dám trách ? Cướp ngục chính là tội lớn.” Tiểu mỹ nhân không dấu vết nhìn hướng ngoài cửa sổ, đoán rằng phụ thân giờ này khắc này khẳng định là xanh cả mặt.

“Ta sao biết sẽ bị bắt được mà !” Tinh Tinh bĩu môi.

“Ca ca chính là biết ngươi sẽ đi cướp ngục, mới chờ ở đại lao.” Nếu không ai muốn bỏ xuống ổ chăn thoải mái mà đến chờ trong đại lao cảm giác lạnh đến thấu xương.

“Hừ, hắn là muốn nhìn ta thất bại.” Tinh Tinh mới không cảm kích.

“Không,” Tiểu mỹ nhân hứng thú nói. “Hắn là quan tâm ngươi, sợ ngươi bị người khác phát hiện.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ ửng, lời nói nói ra lại càng bướng bỉnh.

“Quan, quan quan quan quan quan quan tâm ta ?” Phản ứng của cô giống như là bị rắn hổ mang nhìn chằm chằm, toàn thân đều nổi da gà. “Hắn vu khống hại đại ca kết bái của ta nha !”

Vì che giấu cảm xúc nào đó ngay cả cô cũng không hiểu được, cô dứt khoát đem toàn bộ sai lầm đổ lên người Liên Hoa thôi.

Cặp lông mi của tiểu mỹ nhân hơi khép, đôi mắt nhìn như rũ xuống nhưng trên thực tế cũng đem phản ứng đặc biệt của Tinh Tinh, tất cả đều để vào mắt, khóe miệng ý cười càng sâu.

“Ca ca làm như thế nhất định có lý do.” Nghe giống như không chút để ý, kì thực lời nói có mục đích khác, dịu dàng hỏi. “Hắn không nói với ngươi sao ?”

Tinh Tinh mãnh liệt lắc đầu.

“Đương nhiên không có.”

“Vậy hắn đã nói với ngươi những gì ?”

Ầm !

Mặt của cô nóng lên.

Muội rất yêu Hoa Sen.

Tiếng nói nam tính mệt mỏi ở bên tai cô, quanh quẩn trong lòng cô.

Phải chờ tới lúc nào muội mới có thể yêu thương ta ?

Dường như trên mặt tuấn mỹ kia lại lộ ra nụ cười xấu xa không đàng hoàng, nụ cười nhìn cô có chút đăm chiêu, con ngươi đảo qua toàn thân của cô giống như đã sớm quen thuộc mỗi một tấc được cô che giấu dưới xiêm y……

Tưởng tượng quá mức chân thật, những câu chữ lười biếng lại quanh quẩn trong đầu cô không ngừng.

Hóa ra muội là muốn đến trong lòng ta ?

Giọng nói của hắn bao hàm ý cười.

Nhìn muội kìa, lại bị dọa đến như vậy.

Độ ấm trên đầu ngón tay của hắn.

Tinh nhi ?

Những lời hắn nói cô từ từ nhớ lại, cho dù là nhớ đến bất cứ cái gì cũng sẽ khiến cô không được tự nhiên mà kêu to.

Phải chờ tới lúc nào muội mới có thể yêu thương ta ?

Nụ cười kia của hắn đầy chua xót.

Ô oa, cô, cô cô cô cô …… Cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì a !

Tinh Tinh thất kinh, cả người từ trên ghế nhảy xuống, hai tay trong không trung quơ loạn xạ, cố gắng muốn xóa đi nụ cười xấu xa của hắn, thanh âm của hắn, vẻ mặt của hắn.

“Dù thế nào ta cũng ghét hắn nhất.” Cô không dám nghĩ nữa, vội vàng hạ kết luận, thầm nghĩ cô luôn để ý Liên Hoa như thế khẳng định tất cả đều là vì chán ghét.

Bỗng dưng, một tiếng thở dài vang lên.

Tinh Tinh cả người cứng đờ.

Cô không lâu trước kia mới nghe qua tiếng thở dài kia…… Hơn nữa là nghe từ miệng Liên Hoa !

Vội vàng cô ầm ầm ầm vọt tới bên cạnh cửa sổ, mãnh liệt vung tay mà đẩy cửa song sổ tinh xảo ra. Song cửa sổ mỏng manh sao có thể chịu sự đối xử thô lỗ như thế, chỉ phát ra hai tiếng ầm ầm thê thảm, đã bị đẩy khỏi khung cửa sổ, rơi khỏi bức tường.

Cánh cửa sổ vô tội bị phá hủy, Tinh Tinh thân là người phá hư lại không thèm nhìn cửa sổ liếc mắt một cái, mà đầu nhỏ còn thò ra, híp mắt tìm cẩn thận ở trong sân, sau vài lần xác nhận mới đem đầu nhỏ rụt trở vào.

Không ngờ được, cô vốn cho là Liên Hoa nghe lén ở bên ngoài chứ !

Nhưng Liên Hoa không ở bên ngoài thì tiếng thở dài kia từ đâu ra ?

Hay lại là ảo giác của cô ?

Tiểu mỹ nhân ngồi ở chỗ cũ, nhìn thấy cô đa nghi, đề phòng Liên Hoa, rất giống đề phòng Diêm vương từ địa phủ lên bắt cô đi theo vậy, cho dù xác nhận ngoài phòng không có người nhưng vẫn bất an mãnh liệt nhìn ngoài cửa sổ.

Tiểu mỹ nhân lại lần nữa thở dài, nhưng lần này chỉ giấu ở trong lòng, không có lộ ra tiếng, chỉ sợ lại cả kinh Tinh Tinh nhảy dựng lên, cũng đem nóc nhà ném đi.

Ai, lại tiếp tục như thế, còn phải kéo dài bao nhiêu năm mới có thể được toại nguyện ?

Chuyện này cũng không thể tiếp tục kéo dài !

Tiểu mỹ nhân môi đỏ mọng khẽ mở, cũng không phải thốt ra lời nào mà là không ngừng ho nhẹ, ho không thể ngừng lại được, làm cho người ta thấy trong lòng cũng đau đến rỉ máu.

Lực chú ý của Tinh Tinh lập tức bị dời qua, ngay cả thân mình cũng chạy trở về, lo lắng lấy tay vỗ lưng tiểu mỹ nhân, không dám vỗ mạnh, chỉ sợ làm bị thương người bạn yếu đuối.

Qua một lúc lâu tiếng ho mới dừng lại, chỉ thấy một đôi mắt đẹp thâm ho đến đỏ cả lên.

“Đến, mau uống chút trà nóng.” Tinh Tinh sốt ruột chăm sóc cho bạn, vội vàng rót một ly trà, lanh tay lẹ chân đưa tới, còn ân cần đút.

Mới uống hai ngụm trà nóng, tay được che giấu bên dưới lớp lụa liền đem cái chén nhẹ nhàng đẩy ra.

“Cám ơn, như vậy là đủ rồi.” Tiểu mỹ nhân lúc này cười, cho dù là người nào cũng có thể nhìn ra là cố gắng đẩy ra. “Ta đã tốt hơn nhiều rồi.”

Tinh Tinh làm sao yên tâm được, vội vàng truy hỏi.

“Sao lại vậy ? Ngươi nhiều năm qua cũng không có ho như thế.” Cô có thể nhớ rõ ràng. “Bệnh của ngươi lại tái phát sao ?” Cô vĩnh viễn cũng không quên được chuyện bạn tốt thuở nhỏ thân mình ốm yếu.

“Không có, ngươi đừng lo lắng.” Nụ cười kia càng miễn cưỡng.

Tinh Tinh nhoài người về phía trước, khuôn mặt chứa đầy vẻ quan tâm không nói thành lời. Nhìn bạn tốt ho đến khó chịu, cô vừa vội lại hoảng, hận không thể thay bạn tốt chịu khổ.

“Không được giấu dếm ta nha, có chỗ nào không thoải mái cũng phải nói với ta.” Cô cẩn thận dặn dò.

Nhìn đôi mắt to sáng kia tràn ngập quan tâm cùng lo lắng, trong lòng đang tính kế bỗng dưng đau xót, giờ này khắc này, nơi không thoải mái nhất chính là trái tim, đôi mắt mở sáng mở to kia làm gợi lên cảm giá tội lỗi hiếm có.

Nhưng việc này không nên chậm trễ, tiểu mỹ nhân chỉ có thể kiên quyết quyết tâm.

“Thật sự ta có chút không thoải mái, mẫu thân vừa mới nói ngày kia muốn về quê thăm người thân, nghe nói chỗ đó có vị danh y chuyên trị loại bệnh cũ của ta, cho nên mẫu thân khuyên ta cũng nên về quê.” Trong giọng nói dịu dàng chứa đầy sự không nỡ.

Ngoài phòng, khi song cửa sổ bị phá hỏng thì Tần Thanh lập tức ôm lấy thê tử, xoay người tránh trên nóc nhà, khó hiểu nhìn về phía thê tử, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Nàng muốn về quê thăm người thân ?”

Phu nhân rất tập trung nghe lén lắc đầu, cũng dùng khẩu hình miệng đáp lại.

“Không có a.”

Tần Thanh càng không giải thích được.

“Vậy sao đứa nhỏ kia lại nói nàng muốn về quê ?”

Phu nhân phất phất tay. “Ai nha, không sao, đứa nhỏ nói sao thì liền làm vậy đây.”

Tần Thanh có chút không đồng ý, nhất thời từ im lặng mà nói thành tiếng.

“Đứa nhỏ chính là bị nàng làm hư.”

“Chàng trách thiếp ?” Phu nhân giận, lập tức lên tiếng phản kháng. “Rõ ràng cưng đứa nhỏ chàng cũng có phần !”

Thanh lượng tuy rằng cực thấp nhưng có một tiếng ho nhẹ cố ý từ trong phòng truyền ra.

Hai vợ chồng đột nhiên sực nhớ, cả hai thập phần ăn ý, dường như là cùng lúc đưa tay bịt chặt miệng đối phương lại, không dám lại có động tĩnh.

Chỉ nghe thấy trong phòng Tinh Tinh tận lực che giấu thất vọng, lại còn ra vẻ kiên cường nói : “Không sao, chữa bệnh quan trọng hơn, đừng lo cho ta, ta sẽ không giống trước đây mà oa oa khóc lớn như vậy.” Cô gắng sức nhấn mạnh. “Ta đã trưởng thành rồi.”

Trước kia khi Hoa Sen muội muội về quê dưỡng bệnh, cô còn có thể ở phía sau kiệu, vừa khóc vừa chạy đuổi theo !

Tiểu mỹ nhân nhìn cô, ánh nhìn càng sâu.

“Nhưng ta không nỡ xa ngươi.” Một câu này thật ra là thật lòng.

Tinh Tinh đôi mắt đỏ lên, rốt cục nhịn không được, ôm chặt lấy bạn tốt. Cô vẫn rất luyến tiếc, bên bạn tốt thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng cô không thể ích kỷ vì muốn ở một chỗ với Hoa Sen muội muội mà chậm trễ cơ hội chữa bệnh như thế.

Tiểu mỹ nhân không tiếng động thở dài, lấy tay vuốt nhẹ đầu nhỏ tựa trên vai. Mà Tinh Tinh như con hổ nhỏ đã thuần hóa, ở trước mặt bạn tốt liền biến thành con mèo nhỏ, ngoan ngoãn được vuốt, được yêu thương.

“Tinh Tinh.” Tiểu mỹ nhân vừa chậm rãi nói vừa cẩn thận cân nhắc từng câu. “Có một việc, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, những ngày qua đều không yên lòng.”

Đầu nhỏ nâng lên, quan tâm hỏi: “Chuyện gì ?”

“Chuyện liên quan đến Liên Hoa.” Thực rõ ràng, thân hình nhỏ nhắn mềm mại trong lòng trở nên cứng ngắc. Nhưng tiểu mỹ nhân vẫn tiếp tục nói, vẻ mặt càng lo lắng. “Ca ca tuy rằng không nói, nhưng trong lòng ta biết, lần này hắn xử lý vụ án này đặc biệt nguy hiểm.”

Đầu nhỏ lại dựa vào chỗ cũ, truyền ra tiếng nói rầu rĩ.

“Yên tâm, trong bụng hắn đầy chủ ý xấu xa, tình huống gì cũng có thể ứng phó.”

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.”

“Hắn nếu gặp vạn nhất ta đây liền mua pháo, bắn liên tục ba ngày ba đêm !” Cô liên tục hừ lạnh.

Phút chốc tiểu mỹ nhân khóc ra tiếng, đẩy Tinh Tinh ra liền hướng vào phòng ngủ, bổ nhào lên trên giường, hai vai run run không ngừng, khóc đến thật đau lòng thật đau lòng. [Vũ: đóng thật đạt thật đạt mà]

Tinh Tinh đầu tiên là sửng sốt, thế này mới phát hiện họa là từ miệng mà ra, vội vàng chạy qua, vụng về dùng hai tay nhẹ vỗ về lưng bạn tốt, miệng luôn trách thật có lỗi.

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi ! Ta nói lỡ lời !” Cô lòng nóng như lửa đốt, quả thực muốn xé miệng mình mà.

Cho dù cô chán ghét Liên Hoa thì hắn dù sao cũng là người thân của Hoa Sen muội muội. Cho dù là ai cũng không muốn thấy người thân của mình gặp nguy hiểm, càng miễn bàn là nghe thấy người thân tự dưng bị rủa.

Một tiếng lại một tiếng khóc nức nở, giống như là lưỡi dao sắc bén một nhát lại một nhát đâm vào tim cô, cũng làm cho cô muốn khóc theo. Cô Lo lắng không thôi, lúc này căn bản không rảnh nghĩ nhiều, chỉ cần có thể làm cho bạn tốt dừng khóc lại, muốn cô móc mắt ra cũng được.

“Ngươi, ngươi đừng khóc.” Tinh Tinh làm dịu, không chút nghĩ ngợi mà nói lớn lên. “Chỉ cần ngươi không khóc, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi.”

Thương tâm khóc nức nở kéo dài trong chốc lát, chậm rãi mới ngừng lại được, chỉ là thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thút thít tan nát cõi lòng.

Gương mặt chôn ở trong chăn ngước lên, trên má nước mắt chưa khô, hai mắt đỏ bừng nhìn Tinh Tinh, vẻ mặt có chần chờ vô hạn, sau một lúc lâu mới thốt ra giọng nói yếu ớt.

“Nhưng muốn ngươi bảo vệ ca ca, ta lại sợ ngươi bị ủy khuất.” Tiểu mỹ nhân sợ hãi chớp mắt, một giọt nước mắt lại lăn xuống gò má bạn. “Ngươi không thích hắn như thế.”

Bảo, bảo vệ — muốn cô bảo vệ Liên Hoa ?!

Tinh Tinh thở hốc vì kinh ngạc, thật sự nhìn không ra là bảo vệ Liên Hoa có vẻ còn khó hơn so với chuyện tại đây kéo miệng mình ra, cắt lưỡi mình đi.

Nhưng lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, cô từ trước tới nay chưa từng thất hứa.

Tệ hơn là Hoa Sen muội muội hai mắt rưng rưng, bộ dáng thương tâm khóc nức nở.

Tiến không được mà lùi cũng không xong, trong cuộc đời Tinh Tinh lần quyết định này là đau khổ nhất.

Cô không nghĩ nữa !

“Yên tâm, ta nói được làm được.” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ mặt bi tráng, có thể sánh bằng việc tráng sĩ bị đứt tay. Cô hít sâu một hơi, nhịn xuống xúc động rất muốn khóc, nói ra hứa hẹn cô nằm mơ cũng không dám mơ.

“Ta nhất định sẽ bảo vệ Liên Hoa !”

*****

Sau khi tạm biệt với Hoa Sen muội muội, Tinh Tinh ủ rũ mà đi ra phủ hình bộ thượng thư.

Cô giống như du hồn mà đi trên đường lớn Huyền Vũ, đi thẳng đến một cửa hiệu có cánh cổng rộng lớn. Trên cổng lớn của cửa hiệu ấy có treo tấm biển lớn, chữ vàng, viết ba chữ “Đại Phong Đường”, trước cửa liên tục náo nhiệt, ủy thác tiêu, đưa tiêu người nối liền không dứt.

Bên trong cửa hiệu phần đông tiêu sư thấy cô đều cất giọng kêu to, cô lại mắt điếc tai ngơ, kéo theo cước bộ thật nặng tiếp tục đi về phía trước.

Mãi đến khi qua mười hai ngõ của đường lớn Huyền Vũ, cô mới đi vào một căn nhà được xây bằng gỗ lim vàng, khắp cả phủ đều được lát gạch tinh tế tỉ mỉ, cổng đình rộng lớn, dinh thự canh phòng nghiêm ngặt.

Nơi này là dinh thự của La gia, ngoại trừ đường chủ Đại Phong Đường, cùng con gái rượu La Mộng, tổng quản Thẩm Phi Ưng cùng vài vị đại tiêu đầu cũng được đãi ngộ ở chỗ này. Cô tuy rằng còn chưa phải đại tiêu sư nhưng ca ca Từ Hậu từ nhỏ đã ở nơi này, mọi chuyện chiếu cố tổng quản nên cũng để cho cô tiến vào.

Cô vốn muốn trở về phòng nhưng mới đi đến đại sảnh liền cảm thấy khí lực như là bị rút hết, chỉ có thể ngồi ở trên ghế đại sảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán xuống bàn, hai mắt vô thần nhìn đăm đăm.

Không biết qua bao lâu, thanh âm quen thuộc vang lên kèm theo một chút sức nặng dừng ở trên lưng cô.

“Muội chạy đi đâu ?” Từ Hậu lớn tiếng hỏi.

“Cần…… ngươi…… quản……”

Tinh Tinh ngay cả hứng thú đứng lên phản kích cũng không có, vẫn là bảo trì tư thế đã có, giống như đã chết gục ở trên bàn.

“Nói bậy bạ cái gì, ta chính là ca của muội nha !” Từ Hậu vô cùng bất mãn.

Thượng Quan Thanh Vân một thân y phục xanh biếc, bộ dáng tuấn lãng, vén chiếc áo dài bước vào đại sảnh, cười nói: “Tinh Tinh khẳng định là đi quý phủ hình bộ thượng thư.” Bộ dáng tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng không phải chưa gặp qua bao giờ, mỗi lần nữ nhi thượng thư đại nhân rời kinh thì Tinh Tinh luôn uể oải như thế.

Từ Hậu cao lớn khỏe mạnh nhíu mày, trừng mắt nhìn thẳng muội muội.

“Lại đi đến đó ?” Hắn thật sự phản đối, dùng đầu ngón tay thô ráp chỉ chỉ vào đầu của cô. “Muội phải làm cho rõ, nơi này mới là nhà của muội a !”

Một thanh âm mềm mại lại mang theo ý cười khẽ vang lên.

“Có sao đâu, Tinh Tinh cho dù muốn ở lại đó ta cũng không phản đối.” Cùng với tiếng nói mềm mại mà vào là một nữ tử xinh đẹp thiên tiên, đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân La Mộng.

Tóc cô như suối chảy, làm tôn lên một thân y phục tơ tằm thoải mái, giản đơn hào phóng, trông càng xuất trần thoát tục, phiêu dật nhã nhặn. Bộ xiêm y kia khi vừa nhìn vào thì là màu trắng, nhưng khi nhìn kỹ mới thấy tao nhã hoa lệ phi phàm, có thêu mẫu đơn trắng nở rộ, khuy áo là cánh bướm vàng nạm bạc xung quanh, tinh xảo khéo léo.

Mà tổng quản Thẩm Phi Ưng đứng ở phía sau cô, bước tiếp theo sau, hết lòng mà bảo vệ cô.

Nhìn thấy La Mộng xuất hiện, ngay cả Tinh Tinh cũng thu hồi dáng vẻ mệt mỏi, vội vàng đứng dậy, không dám thất lễ.

Thân thể đẹp đẽ quý giá đi vào trong đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế bành được làm từ vật liệu thượng thừa, cực kỳ sang quý tinh xảo, được bọc bằng da cáo trắng dày, bên dưới đệm lót bằng tơ lụa mềm mại đẹp đẽ.

“Tinh Tinh, giữa trưa khi dùng bữa không nhìn thấy cô. Cô đã ăn chưa ?” Cô tha thiết hỏi, cho tới bây giờ cũng xem Tinh Tinh như muội muội nghịch ngợm, luôn đặc biệt để ý.

Biết đại tiểu thư quan tâm bản mình, Tinh Tinh há miệng muốn trả lời nhưng tinh thần không vực dậy nổi, chỉ miễn cưỡng lên tiếng.

“Ân.”

La Mộng lại hỏi: “Lại ăn gà nấu rượu ?”

“Ân.”

Từ Hậu hừ một tiếng.

“Gà nấu rượu ở đâu cũng có bán, muội tại sao cứ muốn đến nhà người khác ăn ?”

Nhìn Tinh Tinh lười trả lời, La Mộng ngược lại giải thích giúp.

“Gà nấu rượu ở Tần gia thật ra khác biệt rất lớn, dùng là rượu Hoa Điêu trân phẩm hai mươi năm, ngoài ra còn cho thêm dược thiện, dùng nguyên liệu tốt nhất, tỉ lệ chuẩn nhất, hiếm có trên đời.” Cô dịu dàng cười, con ngươi cũng mang theo ý cười. “Liền ngay cả Tể tướng phu nhân Long Vô Song với Tần gia vừa đấm vừa xoa, cũng đã ăn qua một lần rồi.”

Nói đến Long Vô Song chính là không ai không biết, không ai không rõ đó là người tham ăn, vì thưởng thức món ngon mà không từ thủ đoạn. Sau khi gả cho Tể tướng Công Tôn Minh Đức, hành vi mới trở nên bớt phóng túng một chút.

Tinh Tinh đương nhiên nghe qua đại danh Long Vô Song.

Chính là nếu La Mộng không giải thích, cô thật đúng là không biết bản thân ăn món gà ngâm rượu lại quý giá hiếm có như vậy.

“Xú nha đầu, được ăn ngon như thế !” Từ Hậu lại càng không thích, nắm tay vừa muốn gõ xuống đầu muội muội. Ai ngờ quyền đầu còn chưa gõ đã bị phách chưởng đỡ lại. “Muội dám đánh trả……” Hắn rống giận.

“Đương nhiên dám !” Tinh Tinh hừ một tiếng, cũng không muốn lại tự dưng bị đánh.

La Mộng bưng hương trà vừa mới được đưa lên ở trên bàn lên, ngón tay ngọc thon dài kẹp chặt nắp ly trà, nhẹ nhàng phất đi cánh hoa nhài trong ly trà.

“Này cũng khó trách, dù sao các ngươi từ nhỏ đã quan hệ thân thiết, đúng là một đôi thanh mai trúc mã.”

Thanh mai trúc mã ?

Tinh Tinh nghiêng đầu, suy nghĩ trong chốc lát, không xác định hỏi: “Nhưng đại tiểu thư, thanh mai trúc mã không phải chỉ một nam một nữ sao ?”

La Mộng nâng mắt, khẽ nhấp một ngụm trà, lại cười mà không đáp.

Không tìm được đáp án, Tinh Tinh cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao đại tiểu thư đọc sách khẳng định so với cô nhiều hơn, nếu đại tiểu thư nói như thế, vậy thanh mai trúc mã khẳng định cũng có thể áp dụng ở trên người cô cùng Hoa Sen muội muội rồi !

Cô nghĩ đến rung đùi đắc ý, một bên Từ Hậu ngược lại mở miệng nói ra chính sự.

“Đúng rồi, có một chuyến tiêu chỉ tên muốn muội, ngày mai sẽ khởi hành.” Hắn tìm muội muội nửa ngày cũng vì chuyện này. Thân là tiêu sư, việc áp tiêu tuyệt đối không thể chậm trễ.

“Phải bao nhiêu ngày ?” Tinh Tinh hỏi.

“Khoảng ba ngày.”

“Vậy là được rồi, ta có thể nhận.” Cô đáp.

“Xảy ra chuyện gì ? Áp tiêu đường dài muội không nhận ?”

“Tạm thời không nhận.”

“Vì sao ?”

Tinh Tinh mặt lại xụ xuống, sau một hồi đấu tranh kéo dài mới tâm không cam, tình không muốn mà nói ra nguyên nhân.

“Ta đáp ứng Hoa Sen muội muội, phải bảo vệ ca muội ấy.”

Từ Hậu đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên lao ra cửa, ngẩng đầu nhìn lên cao, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm về phía chân trời.

“Ca đang làm cái gì ?” Cô nhịn không được hỏi.

Từ Hậu nghiêm túc trả lời.

“Ta đang nhìn trời có phải đã sụp hay không.”

Đáng giận !

Tinh Tinh vừa tức vừa giận, bị giễu cợt như thế đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chịu đựng, tức khắc liền phi thân lên hướng ca ca đang đứng chống eo một cước đá tới.

Từ Hậu hú lên quái dị, thoát khỏi công kích, nhảy xuống bậc thang đại sảnh.

“Đừng ồn, ta còn muốn nhìn xem có phải ông trời sắp mưa đỏ hay không.” Hắn lại cố ý giễu cợt. “Muội muốn đi bảo vệ Tần Liên Hoa ? Ha ha ha ha ha, Tần Liên Hoa nha ! Muội thế nhưng muốn đi bảo hộ hắn !”

“Câm miệng !” Tinh Tinh đuổi theo, liên tục công kích.

“Này sao có thể câm miệng ?” Từ Hậu có thể né rất nhanh, cước bộ nhanh hơn. “Ta muốn mau chóng đi ra cửa hiệu nói cho các huynh đệ biết chuyện cười này a.”

Huynh muội cãi nhau ầm ĩ, một đường mà đi ra cửa lớn, Thượng Quan Thanh Vân không thể nhịn cười cũng đi theo sau huynh muội mà rời đi.

Mặt khác trong cả sảnh phòng to như vậy, chỉ còn La Mộng cùng Thẩm Phi Ưng.

Mãi đến khi uống cạn ly hương trà, La Mộng mới chậm rãi nói: “Nhiều năm qua như thế Tần Liên Hoa cuối cùng cũng có động tĩnh.” Nàng quay đầu đi, nhìn nam nhân phía sau, nhỏ giọng. “Ta thật hâm mộ Tinh Tinh.”

Thẩm Phi Ưng thân mặc bộ trang phục màu trắng, vẫn lặng yên mà chống đỡ, ngay cả tầm mắt cũng không nhìn lại cô.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, cô chậm rãi đứng dậy, đi hướng ra phía sân của sảnh đường.

Mùa xuân hoa đào nhảy múa khắp nơi, cánh hoa rơi bay đầy trời. Cô bước ra một bước, hắn liền bước theo một bước.

Cô bước ra chỗ có đầy cánh hoa trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn.

“Đại tiểu thư, có gió lên.”

“Ta nghĩ muốn hoa đào.”

Hắn không nói gì, lặng im đứng bên cạnh.

Hoa đào vẫn đang rơi.

“Thẩm tổng quản.”

“Vâng.”

“Ngươi suy nghĩ cái gì ?”

“Cái gì cũng không nghĩ.”

“Phải không ?” Giọng nói của cô có chút phiền muộn. “Ta đang nghĩ về một người. Người đó cách ta rất xa rất xa.”

Hắn đứng cách ở phía sau cô nửa thước, đứng ở nơi cách cô rất gần, không nói gì.

“Thẩm tổng quản, ngươi có biết người đó là ai không ?”

“Thuộc hạ không biết.”

“Đúng rồi,” Thanh âm của cô càng phiền muộn. “Cho nên ngươi cái gì cũng không nghĩ.”
Chương Trước/10Chương Sau

Theo Dõi