Chương Trước/87Chương Sau

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 83: Lão Đại A~ Anh Thật Có Nhã Hứng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

" Á... Chạy mau! "

" Rốt cuộc là chuyện quỷ gì vậy? Có khủng bố sao? "

" Chạy..."

" Không xong rồi! Tất cả các cửa đều bị khóa rồi! "

Cả bệnh viện loạn cả lên. Mấy cô bác sĩ y tá bắt đầu khóc thút thít. Đám đàn ông thì cuống quýt dùng ghế, bình chữa cháy đập cửa. Nhưng mà...

" Cửa này làm bằng vật liệu chống đạn! Hệ thống ra vào đều tự hoá không thể phá hủy! Nguồn điện bị cắt mất rồi! Chúng ta không thể thoát ra rồi..."

Tất cả mọi thứ được lắp đặt tại đây đều vì an ninh của bệnh viện. Nhưng những thứ này đây hiện tại đã hoá nơi đây thành một chiếc lồng khổng lồ giam giữ tất cả mọi người bên trong. Mọi thứ dần đem đến một nỗi tuyệt vọng...

" Chết tiệt! Lão già đó lại dám làm thế này. Còn cái cánh cửa này..." Tiếng rủa tức giận của Tử Khê như thể muốn phá tan nát cái cửa kia. Nhìn bộ dạng lúc này của anh cứ như muốn nhào vào cắn nát cánh cửa đó để đi " hộ giá " Lão Đại và chị dâu.

Lâm Chính và Tử Khê cùng hơn hai mươi người tin anh của Tiêu Gia đều tập hợp trước bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ Lộ Thiên.

" Bảo bối của cha, tiểu bảo bối của ông... Tất cả không được có chuyện gì! Nếu không...nếu không..." Lâm Chính hung hăng trừng mắt với Tử Khê: " Nếu không...Tử Khê, cậu không thoát khỏi tay Thánh Thủ này đâu! "

Tử Khê: "... " Cái này là lệnh của Lão Đại, không phải ý kiến riêng của cháu đâu chú Lâm. Còn nữa cái tên Thánh Thủ đó cũng đừng đem ra doạ bọn trẻ này chứ...

Tuy Tử Khê có là " Chiến Thần " đi nữa nhưng mà lời nói của ông cũng rất có sức uy hiếp...

Thánh Thủ chính là " nghệ danh " lúc còn trẻ của Lâm Chính. Phàm là mục tiêu của ông thì chắc chắn xong đời.

Lâm Chính tức giận như thế cũng vì chuyện của Gia Di. Chuyện lớn như thế mà chẳng ai nói cho ông biết. Bảo bối của ông cư nhiên bị thương rất nặng suýt nguy hiểm tính mạng. Còn... còn có đứa bé, cháu ngoại của ông. Trời đất, đám nhãi đó dám giấu chuyện này với lão già đây!

" Chú Lâm bớt giận. Không nói cho chú cũng vì sợ chú không chịu nổi thôi. " Tử Khê xuống nước dỗ dành.

Càng nghe, sắc mặt Lâm chính càng đanh lại: " Còn lải nhải cái gì? Các người cho là ông già này vô dụng phải không? Hừ! Bảo bối nhà ta...bảo bối của cha! "

Lâm chính móc điện thoại ra trực tiếp điều động trực thăng đến. Cửa mở không được thì từ tầng thượng cứu người chắc không thành vấn đề rồi!

Tử Khê thấy liền ngăn lại: " Chú Lâm, chúng ta không thể huy động trực thăng ngay trong thành phố này! "

Lâm Chính nhíu mày dừng động tác. Đúng vậy, lực lượng Tiêu Gia đã bí mật sang Mĩ nếu điều động trực thăng chẳng khác nào tự mình khai ra. Nếu như làm động đến bên chính phủ thì sẽ mọc thêm rắc rối.

Tử Khê bình tĩnh nói: " Không dùng đồ nhà thì mượn của người khác để dùng. "

Lâm Chính cười cười: " Nhóc con cũng được việc lắm. "

Tất cả những người có mặt: "... " Chú Lâm, tính khí thật thất thường. Vừa nãy còn đòi sống chết, bây giờ đã như đón gió mùa xuân.

Bên trong bệnh viện đều đầy mùi máu tanh. Tuấn Thần cẩn trọng che chắn cho Gia Di. Anh như hung thần gặp thần giết thần gặp phật giết phật mở con đường máu đi lên sân thượng của bệnh viện.

Không biết Laudrup đã điều động bao nhiêu người mà giết hết đám này liền có đám khác ra cản đường.

" Chủ tử, người của ta còn lại ở bệnh viện thương vong hơn nửa. " Lộ Thiên trầm giọng báo cáo lại tình hình.

Mẹ kiếp! Trước giờ chưa có thương vong nhiều như vậy!

" Còn bao nhiêu? " Tuấn Thần lạnh lùng hỏi. Những người đã bỏ mạng anh sẽ không bạc đãi người nhà của họ.

Lộ Thiên ngắn gọn: " 14 còn 8 " Thêm Nhật Tuyết, Dương Khả, chủ tử chủ mẫu hai người và bản thân anh nữa bên ta chỉ có 13 người mà thôi. Bên địch thì lũ lượt kéo đến.

Dứt lời lại có một tốp người đuổi kịp. Hai bên lại nổ súng...

" Cmn! Tưởng bà là con gái dễ ức hiếp á? " Dương Khả cả giận bắn chết liên tục hai ba tên hướng súng vào mình. Là bác sĩ nhưng kĩ thuật bắn súng của cô không thua kém cánh mày râu.

Nhật Tuyết cũng trên chiến tuyến, với thân thủ của mình chỉ với tay không thôi cô cũng dễ dàng đoạt mạng mấy " cái giẻ rách " kia. Bên cạnh đó cô cũng thu gom " đồ chơi " của chúng phòng khi bên mình dùng hết đạn.

Điện bị cắt, thang máy không hoạt động, chỉ có thể dùng thang bộ. Có mấy người Lộ Thiên phía sau hộ tống, Tuấn Thần nhanh chóng bế Gia Di leo hơn nửa cầu thang bộ. Không gian chật hẹp thế này rất nguy hiểm nhất là hai bên đều dùng súng chẳng biết lúc nào lại có đạn lạc bay đến. Vì vậy lên sân thượng thì đỡ hơn nhiều...

Gia Di nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tuấn Thần nói: " Anh bỏ em xuống. Em có thể tự mình đi mà. "

Tuấn Thần nhíu mày: " Em chưa khoẻ hẳn, không nên vận động mạnh. Anh bế đi nhanh hơn. " Nếu bỏ em xuống, anh sẽ không thể bảo vệ tốt cho em...

Cô nhìn thấy sự căng thẳng của Tuấn Thần dù bề ngoài anh chẳng thể hiện cảm xúc nào. Từ sau khi tỉnh dậy, Gia Di nhận thấy anh cẩn trọng với mọi thứ. Anh không cho phép ai đứng gần cô trong bán kính 3 mét, chỉ có Dương Khả khi kiểm tra cho cô là ngoại lệ. Nhưng trên thực tế khi Dương Khả tiến hành kiểm tra thì anh gần như muốn dùng ánh mắt để xuyên thủng luôn cô ấy. Thử hỏi bị ánh mắt của một tử thần nhìn chầm chầm lấy ai mà chẳng sợ. Sức chiến đấu của Dương Khả cũng khá tốt ấy thế mà sau khi ra khỏi phòng bệnh, Gia Di thấy có lần phải nhờ Tuấn Duật đỡ cô ấy mới đứng nổi.

Gia Di thở dài, dưới sự bảo vệ của anh thì cho dù một cọng tóc cô cũng sẽ không mất. Nhưng thế thì khả năng tự vệ của anh thì sao?

" Anh lo lắng cho em vậy anh có biết em cũng lo cho anh chứ? "

Tuấn Thần cẩn thận che chở cho Gia, lách người qua khúc ngoặc của cầu thang tránh làm cô bị va chạm: " Bảo bối của anh sẽ biết cách bảo vệ anh, phải không? "

Gia Di: "... " Có phải...anh đang tán tỉnh cô không vậy?

Dương Khả: "... " suýt bám hụt vào thành cầu thang.

Cô bám sát sau hai người Tuấn Thần và Gia Di, thật không ngờ lại nghe được lời này của anh. Khụ...Lão Đại a~ anh thật có nhã hứng!

Tuấn Thần bước vững vàng, hết khoảng thang này đến thang khác. Bệnh viện này tám tầng, đến giờ anh đã bế Gia Di vững vàng đến tầng thứ bảy. Sắc mặt anh vẫn lạnh lẽo nhưng lại mang đến cảm giác cực kì dịu dàng và an toàn một cách kì lạ. Cảm giác ấy khiến cho người ta có thể phó mặc tính mạng của mình cho anh một cách vô điều kiện mà không phải lo lắng gì cả.

___________________________

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu????????????
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi