Chương Trước/87Chương Sau

Hoa Trong Bóng Đêm

Chương 84: Tính Mạng Vẫn Hơn Một Con Đàn Bà!

Tuấn Thần dừng bước bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía trước. Thật không ngờ chúng lại mai phục ngay tầng trên cùng này.

" Để con nhỏ đó lại, bọn tao sẽ tha mạng cho mày. " Một tên trọc đầu da trắng đô con mặt hung hăng rành rọt nói một tràng. Phía sau đó là 5 tên khác cũng bắt đầu lên nồng súng.

Tuấn Thần mặt vô cảm bây giờ mới để Gia Di xuống.

Tên đầu trọc thấy vậy thì cười khà khà: " Mày thật thông minh. Tính mạng vẫn hơn một con đàn bà mà. Tụi bây lên bắt con nhỏ đó. "

Anh giao Gia Di cho Dương Khả. Cô nàng nhanh chóng đem bảo bối của lão đại giấu sau lưng. Gia Di thì bị cử chỉ của Dương Khả chọc cười:

" Cô nương à, có được không đấy? "

Dương Khả gật đầu như gà mổ thóc:

" Được được được, Lão Đại chị dâu yên tâm. Dù có bỏ mạng em cũng không cho chúng sờ được đế giày của chị ấy! "

Gia Di cười trấn an Dương Khả:

" Được rồi, giao phó tất cả cho em đấy. "

Dương Khả căng thẳng cũng phải. Đối với cô ấy mà nói, trong tay có súng thì làm gì cũng được. Nhưng khi mất súng thì Dương Khả cũng chỉ là một cô bác sĩ chân yếu tay mềm!

Dõi theo Tuấn Thần, Gia Di bị anh làm cho ngu người. Ở bên anh, cảm thụ sự dịu dàng của anh mà cô gần như quên đi con người thật của Tiêu Lão Đại. Anh khét tiếng tàn nhẫn vô tình nhưng cô chưa từng thấy. Có lúc Gia Di còn cho rằng đó là lời đồn thổi trong giới. Tuấn Thần rõ ràng không những không tàn nhẫn vô tình mà rất ấm áp, dịu dàng và...đôi khi cũng đáng yêu.

Còn hiện tại anh như một con dã thú cởi bỏ lớp phong ấn mà vươn dài nanh vuốt. Ánh mắt anh phút chốc đỏ ngầu, sát khí âm lãnh phóng ra tứ phía.

Tên đầu trọc cũng nhận thấy sự nguy hiểm từ anh nhưng dưới con mắt của hắn Tuấn Thần không hề có sự nguy hiểm khủng khiếp đó. Hắn chỉ cho đó là ảo giác trong nháy mắt mà thôi.

" Gớm nhỉ? Một tên gà bệnh như mày mà cũng đòi làm anh hùng à? Hừ, hôm nay tao sẽ cho mày biết trời cao đất dày! "

Nghe những lời này của tên đầu trọc, Dương Khả trán đã lấm tấm mồ hôi không tự chủ nuốt khan một cái:

" Chị, chị dâu! Em thấy hay là mình quay ra sau đi... Em, em không dám nhìn nữa đâu. Cái tên lừa trọc đó dám...dám mắng Lão Đại... Chắc...chắc...chắc chắn chết không chỗ chôn! "

Gia Di tỉnh táo nói:

" Hôm nay anh ấy không có tâm trạng đó đâu. Em yên tâm. "

Cái này cũng quá là ngạo mạng đi?! Tên đầu trọc này chưa bao giờ nghe có người xử lý kẻ thù theo tâm trạng cả. Trước cuộc đối thoại của Gia Di và Dương Khả, tên đầu trọc giận thối cả mặt...

" Bọn đàn bà như mày biết gì mà nói, để lát nữa tao sẽ chơi đùa với tụi mày..." Vừa nói hắn vừa đưa đôi mắt dâm tục quét qua phía hai cô gái.

Nhưng giây sau đó hắn chỉ thấy một bóng đen vụt qua và một quả đấm như trời giáng xuống mặt hắn. Lực đạo đó làm hắn tưởng chừng não đã bị đảo lộn cả lên, đầu đau không thể tả.

Tuấn Thần đưa tay nắm lấy cổ hắn như xách một con gà, ánh mắt anh đờ đẫn tràn đầy vẻ khát máu:

" Đặt ân của tao dành cho mày chính là dùng tay để lấy mạng chó của mày. "

Giọng nói như tula từ địa ngục của Tuấn Thần làm hắn từ từ thức tỉnh. Hắn nghiên đầu nhìn xung quanh chỉ thấy 5 cái xác bị người ta giẫm nát phần cổ, trên cái cổ đã biến dạng kia còn in lại cả dấu giày da. Cuối cùng hắn cũng biết mình gặp chính là kẻ nào. Tên gà bệnh mà hắn nói chính là Lão Đại Tiêu Gia đối đầu với Ngũ Hành bấy lâu nay. Người như thế này thì cần gì phải bỏ mặc người phụ nữ của mình để giữ lấy mạng? Căn bản chẳng ai có thể uy hiếp được người đàn ông này...

" Tha...tha cho tôi...Lão Đại...anh tha cho tôi...tôi chỉ làm theo...theo lệnh...tôi..."

" Rất tiếc, hôm nay tâm trạng tao không tốt. "

Dứt lời chính là tiếng xương cổ bị bẻ gãy. Tên đầu trọc ngã lăn xuống sàn, chiếc đầu như không xương bị biến dạng, mặt của hắn gần như xoay hẳn về phía sau lưng...

Ực~ Dương Khả đưa tay sờ lên cổ mình. Mong là sau này chiếc cổ nhỏ của mình không nằm dưới giày của Lão Đại...

Lộ Thiên chạy nước rút đến: " Chủ tử?! Mọi người không sao chứ? "

Nhật Tuyết nhướng mày nhìn mấy xác chết còn mới:

" Dư thừa, tất nhiên không sao! "

Tuấn Thần hiện tại đã rút đi sát khí trở lại vẻ dịu dàng cẩn thận chăm sóc Gia Di. Anh đưa mắt quét về phía Lộ Thiên, nhận thấy người vẫn không tổn hao gì mấy liền gật đầu ra hiệu tiếp tục đi.

Gia Di mày nhăn mi nhó làu bàu: " Anh xem, em lại nhìn không ra tâm trạng của anh không được tốt... "

Tuấn Thần cười sủng nịnh: " Không đâu. Là anh lừa hắn. Em muốn anh thế nào anh sẽ thế đấy cho em, được chứ? "

Mặt mà ủ rủ của Gia Di tản ngay lập tức, cô hài lòng gật đầu: " Ân~ Hôm nay dù thế nào anh cũng không được để mình tức giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của anh! "

Tuấn Thần: "..... "

Lộ Thiên: ".... "

Nhật Tuyết: ".... "

Gia Di trong lúc này mà còn có tâm để ý đến tầm nhan sắc của Tuấn Thần ư? Thật ra cô không muốn cứ ngày ngày anh phải lo lắng chuyện này đến chuyện khác vì cô, cũng chẳng muốn anh phiền muộn mà ảnh hưởng sức khỏe. Anh cứ đặt hết tâm tư của mình lên việc khác lại chẳng quan tâm đến bản thân không khỏi làm cô đau lòng. Quan trọng hơn chính là kẻ chủ chốt thi hành cuộc tấn công hôm nay vẫn chưa xuất hiện. Cô biết, Laudrup sẽ đưa quân bài chủ chốt của lão ta. Mục đích thật sự chính là cô...để uy hiếp Tuấn Thần.
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi