Chương Trước/166Chương Sau

Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 162: Tâm Loạn

Lục Thanh Lam lúc này thất kinh: “Sao ngươi tới đây? Là đến lúc nào?” Hoàng thượng vừa vào hành cung, lúc này ngươi không ở trước mặt hoàng đế hiến ân cần, chạy đến nơi này làm gì?

Thấy hai mắt hắn nhìn thẳng vào hai chân của mình, Lục Thanh Lam rất xấu hổ, vội vàng lấy hai chân ra khỏi nước suối, vội vã mang giày vào.

Mặc Cúc và Mặc Hương cũng mang giày xong, vội vàng tiến lên kiến lễ cho Tiêu Thiểu Giác: “Vương gia!” Từ lúc hai người bọn họ phá vỡ hảo sự, mỗi lần Tiêu Thiểu Giác tới gặp Lục Thanh Lam, các nàng đều như lâm đại địch.

Tiêu Thiểu Giác khoát tay, “Các ngươi đi xuống trước, bổn vương và tiểu thư nhà các ngươi có mấy câu cần nói.”

Hai người quay đầu lại nhìn Lục Thanh Lam, thấy nàng gật đầu, mới đi đến xa xa, nhưng vẫn có thể thấy được hai người Tiêu Thiểu Giác và Lục Thanh Lam.

Lục Thanh Lam thấy cặp mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm giày thêu của mình không ngừng, sẵng giọng: “Nhìn cái gì vậy? Còn chưa nhìn đủ hả?”

Tiêu Thiểu Giác thuận miệng trả lời một câu: “Không đủ!”

Lục Thanh Lam chán nản, chưa từng thấy người lưu manh như vậy. “Ngươi không phải là có lời gì muốn nói với ta sao? Nói mau, nói xong ta còn phải đi về.”

Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái nói: “Bệnh của ngươi tốt hơn chưa?” Đây thuần túy chính là không có gì tìm lời để nói thôi, bệnh của nàng có tốt hay không, không ai biết rõ hơn hắn.

“Đã sớm tốt rồi!” Lục Thanh Lam trả lời: “Còn phải đa tạ vương gia đưa thái y và thức ăn tới.”

Nghe nàng nói như vậy, trên mặt Tiêu Thiểu Giác lộ ra vẻ tươi cười: “Coi như ngươi có chút lương tâm.”

Lục Thanh Lam nhíu nhíu mày, nhìn thấy bên hông hắn treo chính là cái hà bao mình đưa cho hắn, hỏi hắn: “Hà bao này ngươi vẫn luôn treo sao?”

Tiêu Thiểu Giác “Ừ” một tiếng, “Ngươi lại không làm nhiều hai cái cho bổn vương, nếu không còn có thể đổi qua đổi lại.”

Lục Thanh Lam bị ánh mắt nóng rát của hắn nhìn đến không được tự nhiên, cúi đầu nói: “Vương gia nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi trước.”

Tiêu Thiểu Giác bỗng nhiên nói: “Chờ một chút!”

Lục Thanh Lam dừng bước: “Làm sao vậy?”

Advertisement / Quảng cáo

Tiêu Thiểu Giác nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói: “Lần này trên đường đi săn, phụ hoàng sẽ chỉ hôn cho ta.”

Lục Thanh Lam kinh hãi, lập tức hỏi: “Là ai?” Thanh âm không tự chủ cao quãng tám, ngay cả chính nàng cũng không cảm thấy.

“Là Thanh Huệ quận chúa Đới Ngạn Quân.” Tiêu Thiểu Giác giải thích: “Nàng vốn đến kinh sư chính là để hòa thân, kéo dài lâu như vậy, phụ hoàng vẫn quyết định chỉ nàng cho ta.”

Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trong khoảnh khắc sắc mặt trở nên tái nhợt: “Ngươi cần gì nói với ta những điều này!” Hoàng mệnh khó trái, nếu là ý tứ của hoàng đế, hôn sự của Tiêu Thiểu Giác đã trở thành kết cục đã định.

Nếu là người sắp định thân, còn ngày ngày chạy tới trêu chọc ta? Trong lòng Lục Thanh Lam ê ẩm chua chát, tràn đầy oán hận, nhấc chân bước đi.

Tiêu Thiểu Giác vẫn chú ý quan sát sắc mặt của nàng, thấy nàng trong khoảnh khắc thay đổi sắc mặt, nội tâm lại khuây khoả tột cùng. Biết rõ trả giá cuối cùng của hắn đối với nàng không có uổng phí, trong lòng nàng là có hắn.

Hắn vội vàng đuổi theo, đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng: “Ngươi ghen tị đúng không?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó!” Lục Thanh Lam vẫn còn mạnh miệng, “Ta tại sao phải ăn dấm chua của ngươi!”

Hai người nháo lên, Mặc Cúc và Mặc Hương thấy đều chạy tới bên này.

Có người nhanh hơn bọn họ, “Lão Cửu, ngươi đang làm cái gì vậy?” Chỉ nghe thấy một tiếng la hét, Tứ hoàng tử Tiêu Thiểu Huyền từ chỗ không xa đi tới, bên người đi theo hai hộ vệ.

Tiêu Thiểu Giác buông cánh tay của Lục Thanh Lam ra, nói: “Tứ ca vẫn nên quản tốt chính ngươi đi, chuyện của ta không cần ngươi chộn rộn.”

Tiêu Thiểu Huyền thản nhiên nói: “Chuyện khác ta mặc kệ, ngươi ức hiếp Lục cô nương ta lại không thể bỏ qua...”

Lục Thanh Lam vốn nghe nói hoàng đế chỉ hôn cho Tiêu Thiểu Giác đã tâm phiền ý loạn, cộng thêm Tiêu Thiểu Huyền lại chạy đến trước mặt nàng chà cảm giác tồn tại, nàng lại càng phiền muốn chết. Nàng thu liễm tinh thần, sau đó nói: “Nhị vị vương gia, ta có việc đi trước.”

Cũng không quan tâm hai người đồng thời xoay người nhìn nàng, mang theo ba nha hoàn rời đi.

Hai nam nhân ràng buộc lẫn nhau, ai cũng không ra tay ngăn đón nàng. Tiêu Thiểu Huyền thấy Lục Thanh Lam nhìn thấy hắn lập tức liền đi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.

Thẳng đến khi nàng đi được không thấy bóng dáng, hai người mới thu hồi ánh mắt.

Tiêu Thiểu Huyền thản nhiên nói: “Cửu đệ, phụ hoàng định chỉ Thanh Huệ quận chúa làm chính phi cho ngươi, nói vậy ngươi cũng đã nghe được tiếng gió, ta khuyên ngươi vẫn là cách xa Lục cô nương một chút.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Dù sao chuyện kia còn chưa trở thành sự thật. Mà ngươi, đã sớm là người có gia thất, có tư cách gì nói với ta những điều này? Cho dù ta không chiếm được nàng, ngươi càng không có tư cách! Ngươi thông minh như vậy, không thể nào không nhìn ra, Lục cô nương vô cùng chán ghét ngươi đi!”

Lời này quả thực giống như hung hăng đâm một dao ở trong lòng của hắn, Tiêu Thiểu Huyền hung hăng nhìn chằm chằm đệ đệ, trong ánh mắt giấu không được sát ý mãnh liệt: “Rốt cuộc vì cái gì, ngươi từ nhỏ cản trở ca ca là ta đây? Ta rốt cuộc đắc tội ngươi ở chỗ nào!”

Tiêu Thiểu Giác lạnh lùng cười một tiếng: “Ngươi cách Lục Thanh Lam xa một chút, ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta cũng lười để ý ngươi!”

Hai người bốn mắt đối diện, phảng phất có vô số dòng điện xẹt qua không khí ở giữa hai người.

Lục Thanh Lam trở lại lều trướng của mình, nhớ tới lời Tiêu Thiểu Giác nói vừa rồi, trong lòng loạn thành một đoàn. Nàng ngã xuống giường, mắt lại mở to, hồi lâu không ngủ được.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nghe thấy một trận tiếng động lớn xôn xao phía ngoài truyền đến. Ngay sau đó tựa hồ có người ở bên tai của nàng gọi tên nàng: “Bảo Nhi! Bảo Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?”

Nàng mới ngạc nhiên phát hiện, Tam công chúa không biết lúc nào hiện ra ở trước mặt nàng. Tam công chúa nhìn nàng bộ dạng buồn bã ỉu xìu, có chút kỳ quái: “Bảo Nhi ngươi làm sao vậy?”

Lục Thanh Lam vội vàng che dấu nói: “Ta không sao! Sao ngươi lại tới đây?”

“Ta tới đưa đồ ăn cho ngươi!” Tam công chúa ngồi xuống ở bên cạnh nàng, “Ngươi không phải là lại ngã bệnh chứ.”

Lục Thanh Lam lắc đầu liên tục: “Không có không có! Ta vừa rồi chính là nghĩ một ít chuyện.”

Tam công chúa đứng lên đi vài vòng trong lều của nàng, cuối cùng nói: “Ngươi nơi này điều kiện quá kém, ăn dùng cũng rất khan hiếm, nếu không ngươi đi hành dinh của ta ở đi, phòng của ta rất lớn, ngươi và ta ở cùng nhau, vừa vặn ta một mình cũng nhàm chán.”

Lục Thanh Lam nhớ tới nếu đến hành cung ở khó tránh khỏi sẽ đụng phải Tiêu Thiểu Giác, trong lòng vô cùng kháng cự, đầu dao động giống như là trống xoay, “Nơi này rất tốt, ta không đi đâu.”

Tam công chúa lại khuyên nàng mấy câu, Lục Thanh Lam quyết tâm không chịu nhường bước. Tam công chúa cũng đành thôi.

Nàng lần này tới lại dẫn theo không ít thức ăn tới. Hiện giờ hoàng đế tiến vào hành cung, các quan viên văn võ ở phía bên ngoài nhóm lửa nấu cơm cũng không còn cố kỵ nữa.

Đầu bếp Lục gia mang đến làm một bữa tối thịnh soạn, dọn lên bàn cơm trong lều Lục Thanh Lam. Nàng và Tam công chúa ngồi cùng một chỗ, nhìn thấy thức ăn thịnh soạn đầy bàn, lại không có khẩu vị, ăn mấy đũa liền quẳng bát đũa xuống.

Tam công chúa lại hứng thú nói chuyện, ăn cơm xong vẫn còn càm ràm bên tai Lục Thanh Lam không ngừng. “Bảo Nhi ngươi biết không, lần này, hắn cũng tới tham gia vây săn.”

Lục Thanh Lam nghe xong ngẩn ra, “Người nào?”

Tam công chúa nóng nảy, nháy mắt ra hiệu: “Hắn nha, hắn!”

Lục Thanh Lam rốt cuộc hiểu rõ: “Ngươi là nói, Tưởng Tín Hồng?”

Tam công chúa dùng sức gật đầu.

Chuyện này? Lục Thanh Lam có chút bất đắc dĩ: “Ngươi còn chưa quên hắn ư?” Quốc vương Yến quốc bệnh nặng, trình tấu lên Gia Hòa đế, thỉnh Tưởng Tín Hồng trở về nước, Gia Hòa đế thống khoái đồng ý, chẳng những tiễn Tưởng Tín Hồng trở về nước, còn phái mấy chục đại nội thị vệ bảo vệ hắn —— Gia Hòa đế đương nhiên hi vọng Tưởng Tín Hồng vẫn luôn lớn lên ở Tề quốc có thể leo lên vương vị.

Sau khi Tưởng Tín Hồng đi, Tam công chúa rất thương tâm một thời gian ngắn. Lục Thanh Lam vốn cho rằng nàng đã quên mất Tưởng Tín Hồng, không ngờ Tưởng Tín Hồng trong lúc mấu chốt lại xuất hiện ở nơi này.

Ở kiếp trước Tưởng Tín Hồng làm hại Tiêu Kỳ buồn bực cả đời không vui, Lục Thanh Lam cũng không hi vọng hắn hại Tam công chúa một lần nữa. Liền nói: “Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn gả đến nước nhỏ như Yến quốc sao? Huống chi Tưởng Tín Hồng bây giờ còn chưa lên làm quốc vương Yến quốc. Ta nghe nói Tam vương tử Yến quốc Tưởng Tín Du thông minh lanh lợi, sau lưng lại có Đại Chu ủng hộ, vạn nhất Tưởng Tín Hồng đoạt vị không thành mà chết...”

“Ngừng ngừng ngừng!” Tam công chúa trực tiếp che tai, “Lời này ngươi cũng nói với ta bảy tám chục lần. Ngươi có thể đổi lí do thoái thác khác không a!”

Lục Thanh Lam bất đắc dĩ nói: “Sao ngươi cứ không có tâm nhãn như vậy a!”

“Ta chẳng phải luôn là người không có tâm nhãn như vậy sao? Ngươi còn không biết ta sao!” Tam công chúa khoác cánh tay của nàng, cười hì hì nói: “Bảo Nhi, ngươi là tỷ muội tốt nhất của ta, lần này ngươi nhất định phải giúp ta!”

Lục Thanh Lam dở khóc dở cười: “Loại chuyện này, ta có thể có biện pháp gì giúp ngươi?” Hiện tại ta ngay cả chuyện của mình cũng không rõ.

Tam công chúa nói: “Ngươi thông minh như vậy, nhất định là có biện pháp. Ta mặc kệ, dù sao ngươi nhất định phải giúp ta!”

Lục Thanh Lam không có cách nào với nàng: “Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn gả cho Tưởng Tín Hồng? Không thành vấn đề! Nhưng ngươi phải chuẩn bị mà thủ tiết!”

Ánh mắt của Tam công chúa nhìn về phía hư không: “Chỉ cần có thể gả cho hắn, cho dù lập tức chết đi, ta cũng nguyện ý!”

Advertisement / Quảng cáo

Đại đội của Đại Tề sau khi tới khu vực săn bắn cũng không lập tức bắt đầu vây săn, mà là sửa chữa, vừa chờ người của Yến quốc và Trấn Bắc vương phủ đến đây hội hợp.

Trấn an và uy hiếp Yến quốc và Bắc Cương, vốn chính là sứ mạng trọng yếu nhất của vây săn.

Người của Yến quốc và Bắc Cương không để Gia Hòa đế chờ lâu, hai ngày sau, người của hai nước liền đến đông đủ.

Yến quốc bởi vì quốc vương bị bệnh không dậy nổi, tới là đại vương tử Tưởng Tín Hồng và Tam vương tử Tưởng Tín Du. Về phía Bắc Cương, Trấn Bắc vương gia Đới Thống đích thân đến.

Ngày đó, Gia Hòa đế thiết yến tại hành doanh, chiêu đãi ba vị khách quý.

Lục Thanh Lam vốn là không có tư cách tham gia loại cấp bậc quốc yến này, lại bị Tam công chúa cứng rắn lôi đi. Tam công chúa trước đó nói qua với hoàng đế an bài chỗ ngồi của Lục Thanh Lam bài ở bên cạnh mình.

Lúc nàng lôi kéo Lục Thanh Lam đi vào, các vị hoàng tử, tông thân, chư vị các lão nội các cùng với trọng thần của triều đình đều đã đến.

Hai người đi qua hành lang thật dài, đi tới chỗ ngồi phía trước, trên đường tiếp nhận vô số ánh mắt. Không riêng gì Tiêu Thiểu Giác và Tiêu Thiểu Huyền, cho dù đó là Tiêu Thiểu Du, Tiêu Thiểu Cảnh tất cả đều ném ánh mắt ân cần về phía nàng.

Những người này đều là hạng người tin tức linh thông, Tiêu Thiểu Giác có ý tứ đối với Lục cô nương Lục gia, đã sớm trở thành bí mật công khai. Tiêu Thiểu Giác cũng là cố ý để cho bọn họ biết rõ điểm này, hắn có thanh danh bao che khuyết điểm, bọn họ một khi hạ thủ với Lục Thanh Lam, sẽ phải thừa nhận sự trả thù điên cuồng của Tiêu Thiểu Giác. Vì như thế, Lục Thanh Lam mới có thể càng thêm an toàn.

Chỗ ngồi của Lục Thanh Lam ở bên cạnh Tam công chúa, nhưng lại hơi sát về sau, Tiêu Thiểu Giác ở đối diện với góc của nàng. Sau khi nàng ngồi xuống, Tiêu Thiểu Giác xa xa nâng chén ý bảo hướng về phía nàng.

Lục Thanh Lam nhớ tới Thanh Huệ quận chúa, cố ý cúi thấp đầu không nhìn tới hắn.

Tam công chúa nghiêng người quay đầu lại nhắc nhở: “Bảo Nhi, Cửu ca ta...”

Lục Thanh Lam cúi thấp đầu, làm bộ không nghe thấy. Ánh mắt của Tam công chúa dạo qua một vòng trên người Tiêu Thiểu Giác, lại dừng ở trên người Lục Thanh Lam, như có điều suy nghĩ. Một lát sau lại thấp giọng hỏi: “Hai người các ngươi, rốt cuộc sao lại thế này?”

Lục Thanh Lam nói: “Ngươi đừng hỏi nữa.”

Tiêu Thiểu Giác không được tiểu cô nương hô ứng, cứng ở nơi đó, có chút phẫn nộ.

Tiêu Thiểu Huyền quay đầu nhìn Cửu đệ một cái, trong mắt đều là hả hê.

Ngồi bên cạnh Tiêu Thiểu Cảnh là chính phi Liêm thị của hắn, nàng nhìn Tiêu Thiểu Giác một cái, nâng chén cười nhạo nói: “Tiểu nha đầu này cũng thật ghê gớm, ngay cả Cửu đệ cũng không hàng phục được nàng?”

Tiêu Thiểu Giác cực kỳ chán Tiêu Thiểu Cảnh, hết lần này tới lần khác lại có ấn tượng không hơi tệ với vị Nhị tẩu này, thản nhiên cười cười: “Hoàng tẩu nói đùa.”

Lỗ vương phi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, ánh mắt lại rơi vào trên người Lục Thanh Lam. Thời điểm Tết Nguyên Tiêu, bởi vì Lục Thanh Lam, nhi tử Tiêu Hựu Lâm bị Lý Ngọc thu thập một trận, nàng liền bắt đầu chú ý. Hiện giờ, thấy thái độ lão Tứ và lão Cửu đối với của nàng, nàng lại càng sinh ra hứng thú nồng đậm đối với tiểu cô nương xinh đẹp cực hạn này.

Ngây người trong chốc lát, Lục Thanh Lam vẫn là cúi đầu giống như đà điểu, không muốn tiếp xúc ánh mắt với Tiêu Thiểu Giác. Tam công chúa đành phải nhắc nhở nàng, “Bảo Nhi, tỷ tỷ ngươi!”

Lục Thanh Lam mới ngẩng đầu lên, nhìn lại về phía bên cạnh Đại hoàng tử, hai nữ nhân ngồi một trái một phải, một người là chính phi Hàn Ký Nhu, một người là đại tỷ tỷ của nàng Lục Thanh Oánh.

Lục Thanh Oánh nhiều lần trắc trở, tháng tư năm nay sinh hạ cho Tiêu Thiểu Du một nhi tử, gọi là Diệu ca nhi. Sau khi Diệu ca nhi sinh, từ nhũ mẫu đến tất cả bà tử nha hoàn hầu hạ đều là Trường Hưng Hầu phủ đưa tới, Lục Thanh Oánh lại báo Tiêu Thiểu Du thiết lập phòng bếp nhỏ trong viện của mình, nàng mất không ít tâm tư, bố trí sắp xếp tiểu viện giống như thùng sắt, nước hắt không vào.

Hàn Ký Nhu mặc dù cực kỳ kiêng kỵ nhi tử này của nàng, nhưng Tiêu Thiểu Du đã có hoài nghi đối với nàng, nàng cũng không dám động thủ. Cho nên mấy ngày này, Diệu ca nhi ngược lại bình bình an an, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Lục Thanh Lam còn từng đi Trữ vương phủ thăm hắn.

Lục Thanh Lam không ngờ lần này Tiêu Thiểu Du cũng mang nàng đến, có thể thấy được Tiêu Thiểu Du có chút sủng ái nàng.

Ánh mắt hai tỷ muội vừa chạm vào nhau, đều tự gật đầu. Lục Thanh Oánh hiếm khi nhìn thấy người nhà, trông thấy Lục Thanh Lam vẫn rất cao hứng.

Lúc này có thái giám truyền báo: “Đại hoàng tử, Tam hoàng tử Yến quốc đến.”

Chỉ thấy hai nam tử tuổi trẻ một trước một sau này đi vào đại điện. Ánh mắt của Tam công chúa rơi vào người nam tử ở phía trước, lại chuyển không ra.

Tưởng Tín Hồng mặc một thân cẩm bào màu xanh ngọc, mấy tháng không thấy, hắn có chút gầy đi, trên khuôn mặt tuấn tú ít đi vài phần tao nhã, nhiều thêm vài phần sát phạt quả quyết, Lục Thanh Lam chú ý tới lúc hắn cười hai con ngươi vẫn hơi hơi nhíu lại, hiển nhiên con đường của đoạt đích cũng không thuận lợi như vậy.

Tưởng Tín Hồng sau khi tiến vào đại điện, liền chào hỏi lần lượt các vị hoàng tử, cầm đầu Đại hoàng tử, các vị các hoàng tử không hẹn mà cùng cho hắn mặt mũi, mọi người đều xưng huynh gọi đệ cùng hắn. Nơi này tương đương với sân nhà của hắn, ngược lại bỏ Tam vương tử Tưởng Tín Du đi theo phía sau qua một bên.

Các vị hoàng tử lại giống như không có thấy được, Lục Thanh Lam nhìn ra bọn họ là cố ý, Tưởng Tín Du đương nhiên cũng nhìn ra được. Tưởng Tín Du thân cận Đại Chu, ở chỗ này đương nhiên không chiếm được thịnh tình như ca ca hắn.

Tưởng Tín Du và Tưởng Tín Hồng lớn xấp xỉ nhau, vóc người lại không hề giống, nếu nói Tưởng Tín Hồng là một bạch diện thư sinh, Tưởng Tín Du lại là một võ tướng thô mãng, vóc người của hắn cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp ở bên trong kỵ trang bó sát người căng phồng, vừa nhìn chính là người luyện võ, võ công cao cường.

Mặc dù bị lạnh nhạt, nhưng hắn lại không đổi thanh sắc, sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, liền tự nhiên vênh váo rót uống một mình. Lục Thanh Lam không khỏi giật mình, người này nhìn hào sảng trên thực tế lại vô cùng có tâm cơ, khó trách kiếp trước Tưởng Tín Hồng bại dưới tay hắn.

Tưởng Tín Hồng vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy góc đối diện có người gọi hắn: “Tưởng đại ca! Tưởng đại ca!”

Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Tam công chúa lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ hướng về phía hắn. Tưởng Tín Hồng lúc này cũng mặt giãn ra cười với nàng, hơi hơi gật đầu xem như bắt chuyện.

Tam công chúa hưng phấn không thôi, quay đầu lại chia sẻ cùng Lục Thanh Lam, “Bảo Nhi Bảo Nhi, hắn cười với ta.”

Lục Thanh Lam thấy nàng cao hứng như vậy, không đành lòng giội nước lạnh nàng. Nàng vừa mới thấy rõ ràng, Tưởng Tín Hồng sau khi vào điện, đầu tiên là nhìn thoáng qua chỗ của Tiêu Kỳ, không có được bất luận đáp lại gì, mới chào hỏi cùng các vị hoàng tử, từ đầu đến cuối, hắn đều không quá chú ý Tam công chúa.

Sau khi hai vị vương tử Yến quốc tới, rất nhanh Trấn Bắc vương Đới Thống cũng mang theo thế tử Đới Phục Quang và Thanh Huệ quận chúa tiến vào đại điện. Trấn Bắc vương hơn bốn mươi tuổi, đang lúc trẻ trung khoẻ mạnh, thân hình cao lớn, mặt mũi uy nghiêm, hai con mắt trong lúc đóng mở, tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn cũng không phải là người dễ trêu chọc.

Đới Thống tự cho mình cực cao, ngoại trừ còn coi như là khách khí đối với Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, các hoàng tử còn lại giống nhau chẳng qua chỉ là gật đầu, cũng không để đám đông vào trong mắt. Chẳng qua hắn ngược lại ngoài ý muốn khách khí đối với Tiêu Thiểu Giác.

Bắc Cương sùng bái nhất kẻ mạnh, tôn trọng thực lực, trong mắt Đới Thống, Tiêu Thiểu Giác đã là nhân vật phái thực lực có thể sánh vai với Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử.

Sau Tiết Đoan Ngọ, Lục Thanh Lam là lần đầu tiên nhìn thấy Đới Ngạn Quân, nàng ngoại trừ sắc mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn không khác thường nhân, tựa hồ khôi phục không tệ. Nàng mặc một bộ sam tử gấm hoa hồ lô song phúc, bên dưới váy tím nhạt bách điệp xuyên hoa, người mặc áo khoác trắng thuần, trang phục của khuê tú Trung Nguyên.

Lục Thanh Lam nhớ tới nàng sắp được chỉ hôn cho, chỉ cảm thấy ăn mặc của nàng chói mắt dị thường.

Tân khách đã tới đủ hết. Lại sau một lúc lâu, Gia Hòa đế rốt cuộc ra mặt. Phía sau hắn vây quanh hoàng hậu, Quách Trữ phi, Trinh phi cùng với Tư phi và một đám phi tần địa vị cao.

Ánh mắt Lục Thanh Lam một cách tự nhiên bị Tư phi hấp dẫn, Quách Trữ phi, Trinh phi đều là lão nhân, dù ăn mặc thế nào, tuổi ở nơi đó, đứng chung một chỗ cùng Tư Huyễn còn trẻ, tiểu mỹ nhân tiên nghiên, vẫn rất dễ dàng bị nàng hạ thấp. Nàng mặc cung trang màu tím nhạt, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, lộ ra vẻ độc đáo.

Nàng từ một canh y (thay quần áo) chính thất phẩm nho nhỏ một đường lên tới chính phi vị nhị phẩm, lúc này đang ở trong hậu cung phong quang vô lượng, có thể nói là ba ngàn sủng ái tại một thân. Hoàng đế sủng ái nàng như vậy, đem nàng lên tới phi vị rồi lại hết lần này tới lần khác không chịu ban cho nàng một cái phong hào, khiến người ta làm thế nào cũng nghĩ không ra.

Sau khi hoàng đế ngồi xuống, đầu tiên là tỏ vẻ hoan nghênh và an ủi đối với hai vị vương tử Yến quốc, cùng Trấn Bắc vương, lúc này mới tuyên bố bắt đầu yến hội.

Nhất thời thức ăn như lưu thủy bưng lên, nơi này mặc dù không phải là kinh sư, nhưng cơm canh nhóm ngự trù làm ra vẫn cực kỳ thịnh soạn ngon miệng, thậm chí còn có chút xa hoa.

Trên yến hội hoàng đế tuyên bố ngày mai chính thức bắt đầu vây săn, hơn nữa chia đội ngũ ra làm mười hai đội, chín vị hoàng tử của Tề quốc đều mang một đội, hai vị vương tử Yến quốc, Trấn Bắc vương thế tử Đới Phục Quang đều mang một đội. Gia Hòa đế tỏ vẻ cầm ra một cây hoàng ngọc như ý trân quý để ban thưởng, đội nào săn được nhiều con mồi nhất, sẽ thưởng như ý cho người đó.

Advertisement / Quảng cáo

Hoàng đế nói với Trấn Bắc vương: “Hai lão già chúng ta, cũng đừng tranh đoạt cùng bọn nhỏ.”

Trấn Bắc vương gật đầu.

Lại hỏi hai vị vương tử của Yến quốc có ý kiến gì với an bài như thế hay không, Tưởng Tín Hồng và Tưởng Tín Du đều nói không có ý kiến. Lúc này có người đứng lên lớn tiếng nói: “Ta có ý kiến.”

Ánh mắt của mọi người lập tức đều tập trung ở trên người nói chuyện kia, là Thanh Huệ quận chúa. Nàng chắp tay hành lễ với hoàng đế, sau đó nói: “Hoàng đế bệ hạ, sao ngài lại chỉ phân các nam nhân, ngược lại không để ý đến tất cả nữ tử trong điện này. Ta cũng dẫn một đội, ta cũng là cao thủ vây săn, ta cũng muốn tham gia tranh tài lần này, nếu ta thắng được trận tranh tài, hoàng ngọc như ý kia, nhất định phải thuộc về ta.”

Đới Thống lập tức đứng dậy thỉnh tội: “Tiểu nữ trẻ người non dạ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, kính xin bệ hạ thứ tội.”

Gia Hòa đế cười ha ha: “Nếu Thanh Huệ đã có chí hướng này, trẫm sao có thể bác bỏ hăng hái của nàng, cho nàng tham gia là được.”

Chuyện này cứ như vậy định xuống.

Thanh Huệ quận chúa ngồi trở lại chỗ ngồi, tầm mắt rơi vào trên mặt Tiêu Thiểu Giác, mắt cũng không nháy.

Tiêu Thiểu Giác tựa hồ không chú ý tới tầm mắt của nàng, hoặc giả là chú ý tới cũng không muốn để ý tới nàng, đối với cái nhìn chăm chú của nàng không có bất kỳ đáp lại nào.

Trong ánh mắt Thanh Huệ quận chúa hiện lên một chút phức tạp. Nàng biết hôn sự của nàng và Tiêu Thiểu Giác trên căn bản đã định ra rồi. Mặc dù Tiêu Thiểu Giác giết ba ám vệ trung thành của nàng, nhưng là Bắc Cương người sùng bái anh hùng, có thể lấy Tiêu Thiểu Giác nàng vẫn cực kỳ nguyện ý.

Trên yến hội một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình.

Trấn Bắc vương nhìn ra ngoài một hồi lại là có chút nhàm chán, thản nhiên nói: “Bệ hạ mỗi lần yến hội đều là mấy thứ này, có trò vui nào mới lạ hơn không?”

Gia Hòa đế có chút bất đắc dĩ, vũ nữ dặm xa xôi mang tới đều là nhân vật ngàm dặm chọn một, người người đều là tướng mạo đẹp tuyệt luân, hơn nữa tài múa xuất chúng. Ngươi còn không thoả mãn, muốn lên thượng thiên hay là trách địa?

Lúc này Đại hoàng tử Tiêu Thiểu Du cười nói: “Vương gia muốn xem chút ít mới mẻ, ngược lại cũng không phải là không có...”

Vừa nghe lời này của hắn, ngay cả Gia Hòa đế cũng nhìn về phía hắn.

Tiêu Thiểu Du thong dong cười cười, nói: “Ta gần đây thu nạp được dị sĩ, biết dùng tiếng địch để khống chế độc xà, không bằng để hắn tới biểu diễn một phen?”
Chương Trước/166Chương Sau

Theo Dõi