Chương Trước/195Chương Sau

Hoàng Gia Sủng Tức

Chương 185: Ký Ức

Lục Thanh Lam trấn an Tiêu Thiểu Giác xong, đi bờ sông múc nước.

Tiêu Thiểu Giác ở bên trong hốc cây đợi một lúc lâu chán muốn chết, Lục Thanh Lam vội vàng hấp tấp chạy trở về. Tóc mai tán loạn, sắc mặt trắng bệch, nước mắt lưng tròng nói: “A Giác, ta bị rắn cắn rồi.”

Tiêu Thiểu Giác kinh hãi, khó trách mới vừa rồi bắp chân của mình loáng thoáng đau một cái, hắn còn tưởng rằng là vết thương của mình phát tác cũng không để ý.

Hắn lập tức đứng lên: “Là loại rắn gì, có độc hay không có độc? Ngươi cảm thấy thế nào?” Một hơi hỏi xong vài vấn đề.

Lục Thanh Lam run rẩy nói: “Không có cảm giác gì, không đau, chỉ là đầu có chút choáng.” Hiển nhiên nàng là bị làm cho sợ hãi. Nàng vốn sợ rắn, không ngờ cũng có ngày thật sự sẽ gặp chuyện rắn cắn.

“Con rắn kia rốt cuộc có độc hay không?” Tiêu Thiểu Giác hỏi lại một lần.

“Ta, ta cũng không biết a! Con rắn kia ẩn ở trong bụi cỏ, cắn ta một cái liền chạy rồi, ta căn bản là không thấy rõ hình dạng nó trông thế nào.”

Tiêu Thiểu Giác nghe nàng nói váng đầu sợ hết hồn, lòng nghĩ sẽ không thật sự có độc chứ?

“Vết thương của ngươi ở đâu?” Hắn rống một tiếng, Lục Thanh Lam sợ tới mức giật mình.

“Ở, ở trên chân.”

Tiêu Thiểu Giác bất chấp thương thế trên người, đi tới, xốc quần của nàng lên đến bắp chân, quả nhiên nhìn thấy trên bắp chân trắng nõn phấn nộn của nàng có một vết thương nho nhỏ, máu cũng không chảy nhiều lắm.

Nhưng nghe nàng nói váng đầu, tâm của hắn nhất thời trầm xuống. Chẳng lẽ thật sự là rắn độc cắn nàng?

Nghĩ đến hai người ban đầu bị vây trong sơn động, Tiêu Thiểu Huyền tìm người thuần xà, thả ra nhiều rắn độc như vậy, cũng không cắn được bọn họ một lần nào, hiện giờ ở loại địa phương này, lại bị rắn cắn bị thương.

Thật là tạo vật trêu ngươi!

Tiêu Thiểu Giác không do dự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt lấy bắp chân của nàng.

Lục Thanh Lam kinh hãi: “Ngươi làm cái gì vậy?”

Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái: “Ta hút cho ngươi!”

Sắc mặt Lục Thanh Lam sợ đến mức trắng bệch, trong lòng lại cực kỳ thanh tĩnh. “Ta từ bờ sông một đường chạy về, độc đã sớm theo khí huyết tiến chảy ra toàn thân, hiện tại hút độc cũng đã chậm. Ngươi không cần lo ta, miễn cho cũng trúng phải độc.” Nói xong câu đó, nàng cảm giác đầu của mình càng choáng hơn, không nhịn được đưa tay đỡ.

Tiêu Thiểu Giác bóp chặt chân của nàng, đem miệng tiếp cận: “Muốn chết, mọi người cùng nhau chết! Coi như hiện tại muộn một chút cũng không sao. Cho dù có một tia hi vọng, ta cũng muốn cứu ngươi.”

Lục Thanh Lam vừa cảm động vừa khổ sở, ngực giống như là rơi xuống một khối chì, khóc nói: “Đừng! Ngươi để cho ta một mình chết đi!”

Tiêu Thiểu Giác khư khư cố chấp, căn bản là không để ý tới khẩn cầu của nàng, trực tiếp hút độc ở trên bắp chân của nàng.

Lục Thanh Lam muốn giãy dụa, khí lực của Tiêu Thiểu Giác căn bản không phải thứ nàng có thể chống lại. Tiêu Thiểu Giác hút mấy cái, cho đến khi máu trong vết thương trở nên đỏ tươi, hắn mới ngừng miệng, giúp nàng băng bó vết thương.

Mới đứng dậy ngồi vào bên người Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam thấy sắc mặt hắn thật sự không tốt, nức nở hỏi hắn: “Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Tiêu Thiểu Giác cười khổ nói: “Miệng của ta cũng đã tê rần, có thể thật sự là một con rắn độc.”

Lục Thanh Lam nhào tới trong ngực của hắn ôm chặt hắn, nước mắt liền chảy xuống: “Ta không muốn chết!”

Ai muốn chết chứ?

Tiêu Thiểu Giác có chút bất đắc dĩ: “Vậy đại khái chính là thiên ý đi. Ai có thể nghĩ đến chúng ta tránh thoát truy sát trùng trùng, cuối cùng lại chết dưới miệng một con rắn độc!” Hắn ôm chặc Lục Thanh Lam: “May mà chúng ta có thể chết cùng một chỗ, vậy cũng là may mắn trong bất hạnh rồi.”

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Là ta làm liên lụy tới ngươi!” Lục Thanh Lam khóc đến nghẹn tiếng tắc khí.

Tiêu Thiểu Giác hôn môi và nước mắt của nàng: “Cô nương ngốc, đừng khóc đừng khóc! Đây đều là lựa chọn của ta, không trách ngươi.” Hắn nhắm hai mắt lại: “Để chúng ta nhắm mắt lại, đợi chờ cái chết tới đi.”

Lục Thanh Lam cực kỳ nghe lời nhắm hai mắt lại. Tiêu Thiểu Giác nói: “Dù sao chúng ta cũng sắp chết, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.”

“Ngươi hỏi đi.”

“Ngươi là từ khi nào thì bắt đầu thích ta?”

Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút: “Đại khái chính là trừ tịch năm mười hai tuổi kia, ta bị tổ mẫu phạt đi từ đường, ở bên trong vừa lạnh vừa đói lại sợ, ta lúc ấy đã nghĩ, nếu có người tới cứu ta thì tốt quá. Sau đó ngươi liền xuất hiện, cùng ta vượt qua năm mới đó. Bắt đầu từ khi đó, ta liền thường xuyên nhớ tới ngươi, về sau ta mới hiểu được, ta đã bất tri bất giác bắt đầu thích ngươi rồi.”

Tiêu Thiểu Giác thấy nàng nói chân thành cũng rất xúc động, lại có chút kinh ngạc: “Ngươi đã sớm thích ta như vậy, tại sao vẫn lãnh đạm với ta như vậy?”

Lục Thanh Lam cười khổ: “Ban đầu ta là cảm thấy, thân phận ta như vậy, có thể nào xứng với thiên chi kiêu tử như ngươi? Ta lại không muốn làm thiếp, đành phải xa lánh ngươi.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta không phải đã nhiều lần tỏ vẻ với ngươi, ta sẽ cưới ngươi làm chính phi đấy sao?”

Lục Thanh Lam nói thật: “Ta sợ sau khi gả cho ngươi phải làm quả phụ.”

Tiêu Thiểu Giác có chút giật mình: “Làm sao ngươi khẳng định ta sẽ chết sớm như vậy?”

Lục Thanh Lam do dự một chút, chuyện trọng sinh không biết phải nói với hắn sao, đây là bí mật lớn nhất của nàng, ngay cả cha mẹ huynh trưởng, nàng cũng chưa từng tiết lộ một chữ. Nàng nói: “Ngươi đừng hỏi nữa, ta chỉ là biết.”

Vẻ mặt của Tiêu Thiểu Giác khó hiểu.

Lục Thanh Lam cũng tò mò hỏi: “Vậy ngươi thì là khi nào thì bắt đầu thích ta?”

Tiêu Thiểu Giác cười cười: “Nếu ta nói ta từ lần đầu tiên liếc nhìn ngươi, liền thích ngươi, ngươi có tin hay không?”

“Ta không tin! Khi đó ta mới năm tuổi, ngươi cũng mới tám tuổi, làm sao có thể!”

Tiêu Thiểu Giác cũng lười tranh cãi cùng nàng: “Vậy còn nhớ lần đầu tiên hai người chúng ta gặp mặt hay không?”

Lục Thanh Lam nói: “Sao lại không nhớ rõ! Ngươi lần đầu tiên thấy ta liền hung ác với ta, ức hiếp ta. Khi đó ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chút nào.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Nhưng bắt đầu từ khi đó ta vẫn luôn trợ giúp ngươi, chiếu cố ngươi.”

Lục Thanh Lam cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như thật sự là như thế? Người này sẽ không phải từ tám tuổi liền thật sự bắt đầu thích nàng chứ, nàng còn là một hài tử năm tuổi ôi chao?

Nếu nói con người hướng tới cái chết, ngoài lời thiện, hai người bắt đầu hàn huyên chuyện cũ lúc nhỏ. Không hàn huyên không biết, vừa hàn huyên, phát hiện bọn họ lại có chung nhiều ký ức tốt đẹp như vậy.

Cũng không biết nói bao lâu, Lục Thanh Lam cảm thấy sự mỏi mệt đánh úp tới, rốt cuộc nhắm mắt lại mơ màng ngủ.

Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Lam từ từ tỉnh lại. Nàng ngẩn đầu lên nhìn cảnh tượng chung quanh, cảm giác đầu tiên là: ta lại không có chết?

Nàng lập tức đi thăm dò nhìn Tiêu Thiểu Giác. Thấy hắn nhắm mắt lại, vô thanh vô tức. Nàng sợ hết hồn, dùng sức lay động hai cái: “Vương gia! Vương gia!” Nếu hắn thật sự chết rồi, nàng thật không biết nên sống đi ra khỏi cánh rừng rậm này như thế nào.

Tiêu Thiểu Giác không có bất kỳ đáp lại nào, Lục Thanh Lam bị làm cho sợ đến trái tim cũng ngưng đập, chẳng lẽ hắn đã độc phát bỏ mình? Nàng run rẩy vươn ra một ngón tay, đang muốn đặt vào chóp mũi của hắn tìm hơi thở của hắn một cái, bỗng nhiên một cái tay vươn ra, bắt lấy ngón tay của nàng: “Tiểu quỷ tinh nghịch, nhiễu người thanh mộng!”

Lục Thanh Lam thấy nụ cười ẩn hàm bên khóe miệng hắn, hiểu ra: “Được lắm, ngươi lại gạt ta!”

Tiêu Thiểu Giác mỉm cười nói: “Ta nếu không lừa ngươi, làm sao biết ngươi quan tâm ta như vậy?”

Lục Thanh Lam giận dỗi dẩu miệng, xoay người lại: “Ngươi thật là quá đáng ghét!” Suy nghĩ một chút, nàng thật sự có chút không rõ: “Chúng ta không phải là trúng độc rắn sao? Sao lại không có chuyện gì.” Nàng ngủ một giấc, ngay cả cảm giác váng đầu cũng không còn.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta nghĩ ngươi tâm tình khẩn trương, lại đi quá nhanh quá gấp, cho nên mới choáng a.”

Lục Thanh Lam cau mày nói: “Vậy miệng của ngươi tê là chuyện gì xảy ra?”

Tiêu Thiểu Giác buông tay: “Đại khái là ta hút quá dùng sức!” Lục Thanh Lam có chút hồ nghi đánh giá hắn: “Sao ngươi dường như cái gì cũng biết?”

Tiêu Thiểu Giác nhếch khóe môi: “Ta ngày hôm qua hút máu cho ngươi xong, liền đoán được đây không phải là rắn độc rồi.”

Lục Thanh Lam mới hiểu được, ngày hôm qua tại sao hắn biết mình sẽ chết, còn biểu hiện tỉnh táo bình tĩnh như vậy, mệt nàng cho rằng hắn là thấy chết không sờn, thì ra căn bản là đang đùa nàng.

Lục Thanh Lam giận không kìm được, “Ngươi thật là quá đáng.”

Tiêu Thiểu Giác cười lên ha hả: “Nếu không như thế, sao có thể moi ra nhiều lời trong lòng ngươi như vậy?”

Lấy sinh tử làm trò đùa, đùa bỡn nàng xoay quanh. Chuyện này Lục Thanh Lam cực kỳ tức giận, Tiêu Thiểu Giác hạ thấp tư thái, tốn không ít tâm tư mới dụ dỗ nàng quay lại.

Hai người lại ở chỗ này ngây người hai ngày, đợi thương thế của Tiêu Thiểu Giác ổn định lại, lúc này mới rời đi. Cũng không phải là hai người không muốn đợi Tiêu Thiểu Giác dưỡng tốt thương thế mới đi, thật sự là bởi vì lương khô còn dư lại đã không còn nhiều lắm, phải rời khỏi rừng rậm tiến vào Thanh Châu trước khi thức ăn hao hết.

Mấy ngày qua Tiêu Thiểu Giác đã trù tính tốt tuyến đường đi phía trước, hắn mang theo Lục Thanh Lam, xuyên qua rừng rậm rộng lớn, băng qua không biết bao nhiêu con sông, chịu không biết bao nhiêu đau khổ, rốt cuộc đi ra khỏi thung lũng kia, tiến vào biên giới Thanh Châu.

Ngắm tòa cửa thành cao lớn nguy nga trước mặt này, trong mắt không khỏi Lục Thanh Lam hiện lên thần sắc hưng phấn. Hai người bọn họ du đãng ở dã ngoại một tháng rồi, cả ngày làm bạn cùng dã thú núi rừng, một lần nữa trở lại thế giới nhân loại, đương nhiên là cực kỳ cao hứng.

Lục Thanh Lam lôi kéo tay của Tiêu Thiểu Giác nói: “Còn chờ cái gì, chúng ta mau vào thành đi.”

Tiêu Thiểu Giác lại một tay lôi Lục Thanh Lam đang hưng phấn trở lại: “Đừng nóng vội!” Tiêu Thiểu Giác tâm tư kỹ càng, càng đến thời khắc lập tức sẽ chạy thoát này, càng phải chú ý cẩn thận.

Ôi chao?

Lục Thanh Lam có chút giật mình nhìn hắn: “Tại sao, có vấn đề gì không?”

Tiêu Thiểu Giác cau mày, nhìn qua đội ngũ xếp thành hàng dài, đợi chờ kiểm tra trước mắt, “Thành Thanh Châu chỉ là một cái thành nhỏ, sâu trong đất liền. Ngày thường thủ vệ cực kỳ lơi lỏng, hiện tại cũng không phải là thời chiến, lại phái mười mấy vệ binh võ trang đầy đủ kiểm tra người đi đường qua lại, ngươi không cảm thấy hết sức kỳ quái sao?”

Lục Thanh Lam nói: “Có phải là bởi vì thánh giá đang ở lân cận không, cho nên lo lắng phương diện an toàn nhiều một chút?”

Tiêu Thiểu Giác lắc đầu: “Bất luận là đến hay là trở về, thánh giá cũng sẽ không đi qua thành Thanh Châu. Quan viên của Thanh Châu cho dù muốn vuốt mông ngựa, cũng không cần làm ra loại chuyện phí sức lấy lòng này.”

“Ngươi không phải nói thủ bị Thanh Châu là người của ngươi sao?” Lục Thanh Lam có chút khó hiểu.

Tiêu Thiểu Giác nói: “Thủ bị Thanh Châu Phương Khải Nguyên là một vị Bách hộ của Cẩm Y Vệ, là ta đề cử hắn đến Thanh Châu để làm chức quan này. Chẳng qua tâm tư người ta cung sẽ có lúc thay đổi, huống chi phòng giữ Thanh Châu không phải là cái đại quan gì, nếu cố tình, Lão Nhị và Lão Tứ tùy thời đều có thể thay đổi thủ bị Thanh Châu.”

Lục Thanh Lam nói: “Nhưng nếu chúng ta không vào thành, ngươi không thể liên lạc với nhân thủ của Cẩm y vệ, chúng ta vẫn không thể thoát hiểm.”

Tiêu Thiểu Giác nói: “Chúng ta không thể chủ quan, còn phải đợi xem đã, có cơ hội trà trộn vào trong thành hay không.”

Hai người ở ngoài cửa thành đợi một canh giờ. Trời dần dần tối, một oàn xe áp tải lương thảo đi tới.

Tiêu Thiểu Giác thấy ký hiệu và cờ xí trên xe, kinh hãi: “Là người của Nam Đại Doanh?”

Lục Thanh Lam không quen thuộc triều chính, hỏi: “Người của Nam Đại Doanh thì sao? Có gì không đúng sao?”

Tiêu Thiểu Giác giải thích: “Hành Châu giàu có và đông đúc, lại gần vị trí của Nam Đại Doanh, lương thảo của Nam Đại Doanh bình thường đều là do Hành Châu cung ứng, sao nhân mã của Nam Đại Doanh lại chạy xa đến Thanh Châu vận lương?”

Lục Thanh Lam nói: “Tổng đốc Hành Châu là Đàm Thiệu Nguyên vừa mới đánh bại Khuông Bằng Nghĩa, là người của Nhị hoàng tử, chẳng lẽ hắn ở Hành Châu chọc ra chuyện gì?” Kiếp trước Khuông Bằng Nghĩa làm Tổng đốc Hành Châu, cảnh nội Hành Châu phát sinh nạn đói, dẫn đến Nam Đại Doanh thiếu lương, cuối cùng Hành Châu phát sinh bạo động khởi nghĩa nông dân, trực tiếp dẫn đến Đại hoàng tử rơi đài, sẽ không phải là chuyện xưa của Khuông Bằng Nghĩa, lại đang tái diễn trên người Đàm Thiệu Nguyên chứ?

Tiêu Thiểu Giác gật đầu, “Chuyện này trước ghi nhớ đã, đợi trở lại kinh sư, ta lại phái người đi Hành Châu thăm dò. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp trà trộn vào thành Thanh Châu trước đi.”

Lục Thanh Lam: “Ngươi đợi lâu như vậy, có biện pháp gì tốt?”

Tiêu Thiểu Giác khẽ mỉm cười: “Trước mắt chính là một cơ hội tốt.”

Đoàn xe vận lương rất dài, có chừng mấy trăm cỗ xe lương, bên trong có lừa có ngựa, có mười mấy binh lính trông chừng. Lúc đến cửa thành bị binh sĩ thủ vệ ngăn cản, áp lương chỉ là tiểu quan quân, tính tình nóng nảy, hắn muốn vào thành, vệ binh thủ thành muốn kiểm tra, hắn lại không chịu. Hắn bị thủ vệ của một cái thành nhỏ ngăn lại, trong lòng vô cùng không vui, hùng hùng hổ hổ ầm ĩ với đám vệ binh. Càng về sau thậm chí rút đao khiêu chiến, những đám binh sĩ trông lương kia lập tức lên một loạt, nhao nhao rút vũ khí ra đứng ở xung quanh tiểu quan quân.

Xe lương liền không có ai trông coi, lúc này sắc trời đã tối, Tiêu Thiểu Giác lôi kéo tay áo của Lục Thanh Lam, “Đi!”

“Đi đâu?” Lục Thanh Lam chưa hiểu được.

“Đi theo ta!” Hắn lôi kéo tay của Lục Thanh Lam, mở đại môn của một buồng xe ngựa, trực tiếp nhảy vào. Bọn lính cố gây lộn, chỉ để lại mấy người trông coi xe lương, thấy người của xe lương cũng duỗi dài cổ nhìn về hướng cửa thành. Huống chi đây là chỗ cửa thành, không ai dám trộm quân lương, cũng không ai chú ý. Hai người vô cùng thuận lợi tiến vào xe lương.

Tiêu Thiểu Giác cẩn thận đóng cửa xe, không có người nào phát hiện. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy cực kỳ kích thích, giảm thấp thanh âm nói: “Chúng ta có thể đi vào thành sao? Ta nghe thấy bọn họ còn đang ầm ĩ.”

Tiêu Thiểu Giác cười nhẹ nói: “Yên tâm đi, bọn họ ầm ĩ không được bao lâu đâu.” Đang nói, sườn xe ngựa nhoáng một cái, đung đưa bắt đầu khởi động, Tiêu Thiểu Giác đắc ý nói: “Xem đi.”

Xe đi lộc cộc, xe ngựa một đường vào thành Thanh Châu. Đi tới trạm dịch thành Thanh Châu thì dừng, chỉ nghe thấy tiểu quan quân dẫn đầu kia nói: “Đám ranh con cẩn thận kiểm tra xe ngựa, Bổn quan đi trình diện Lý tướng quân.”

p/s: mn có nhận ra Lý tướng quân là ai không:)))
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi