Chương Trước/172Chương Sau

Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 156: Còn Không Phải Nô Tài Đáng Chết

" Dùng sai người, làm cho đại thần triều đình tâm đều rét lạnh, cái đó là cái sai của hoàng đệ. " Chu Duệ ngẩng cao đầu nói. Hắn ngạo nghễ đứng phía dưới, cao cao tại thượng, căn bản không để Chu Lăng Thần vào trong mắt.

Chu Lăng Thần sau khi đăng cơ có phong vương cho mấy vị huynh đệ còn lại. Chu Duệ phong làm Hằng vương, Chu Mặc Ngân là Sở vương.

Xem ra, phong vương đâu thể thỏa mãn nổi dã tâm của hai người kia.

Trong triều không một kẻ nào dám hé răng. Chỉ trích sai lầm của Hoàng đế, Chu Duệ có thể, nhưng bọn hắn không thể a! Bây giờ mở miệng nhầm lẫn một từ thôi cũng có thể gây họa sát thân, chả phải chuyện gì tốt.

Không khí quỷ dị, chỉ nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Chu đại nhân.

" Hiện giờ nô tài này làm ra chuyện như vậy, tính ra cũng là do hoàng đệ quản giáo không nghiêm. Chu đại nhân tốt xấu gì cũng là lão thần, khi phụ hoàng tại thế còn trọng dụng hắn, bây giờ bị một nô tài nhỏ bé đè đầu cưỡi cổ, phụ hoàng trên trời có linh thiêng không biết sẽ nghĩ gì... "

" Lớn mật! " Chu Duệ càng nói càng khó nghe, nhưng nào có ai dám ho he nửa lời. Đâu ngờ đột nhiên trên điện truyền đến tiếng quát. Đám người kinh ngạc, ngẩng đầu...

Người nói... là Hoa Ngu.

Bọn hắn choáng a! Đến cả Chu Duệ còn cảm thấy giật mình. Đây là trên triều, Hoa Ngu đang bị công kích tứ phía còn dám lên tiếng đánh gãy lời hắn.

Quá hoang đường rồi!

" Hằng vương điện hạ, nơi này là triều đình, Hoàng thượng và người tuy là huynh đệ, nhưng đồng thời cũng là quân, người là thần. Quan hệ quân thần, có thể ăn nói như vậy sao? " Hoa Ngu vẫn điềm nhiên như không, chẳng buồn để ý đến ánh nhìn của người khác. Nàng cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Chu Duệ.

" Vương gia nói đến tiên hoàng, di chiếu của tiên hoàng là sắc phong Hoàng thượng làm trữ quân, Vương gia giờ nói thế này thế kia, trước là không tôn trọng tiên hoàng, sau là bất kính với đế quân, tiên hoàng trên trời có linh thiêng, không biết sẽ nghĩ như thế nào? "

Nàng không chỉ ngắt lời, còn đáp trả lời trước đó của Chu Duệ, tựa hồ chỉ như đáp lễ đối phương.

" Ngươi là cái thá gì? Lời bổn vương nói còn đến lượt ngươi nghi ngờ? Hoàng đệ, đây là nô tài của ngươi sao?! " Chu Duệ càng tức, mỗi câu đều phải nhằm vào Chu Lăng Thần. Mà cái tên Hoa Ngu này, lại dám chất vấn hắn.

Chu Duệ cả mặt đều xanh mét.

" Hằng vương điện hạ. " Nhưng mà không đợi Chu Lăng Thần nói gì, Lạc thái phó đã đứng lên.

Hắn cúi người, không nhìn Chu Duệ mà chỉ nói:

" Nô tài đi quá giới hạn cũng là do có kẻ vượt mặt trước, chí ít thì nô tài này cũng nói đúng một câu, quan hệ quân thần, mong Vương gia để ý một chút. "

Chu Duệ tức đến đỏ cả mặt, tay phải nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi cộm cả lên, đủ để thấy tâm trạng của hắn lúc này.

Lại nói đến Lạc thái phó.

Năm đó Lạc thái phó đã từng dạy dỗ hắn, tính ra cũng là lão sư, hắn bất kính với Chu Lăng Thần đã là đáng trách, nếu ngay cả lời Lạc thái phó còn không nghe... cái danh không tôn sư trọng đạo kiểu gì cũng rơi vào đầu hắn.

" Vương gia bớt giận, nói đi thì cũng nói lại, chỉ là một nô tài đáng chết, làm sai thì xử tử là được. Vương gia thân phận tôn quý, cần gì phải so đo với một nô tài. "

Update: 11/1/2020
Chương Trước/172Chương Sau

Theo Dõi