Chương Trước/195Chương Sau

Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 186: Vì Sao Mang Bao Tay?

Hắn có biết rằng hắn đang dùng ánh mắt nhìn đôi tiểu phu thê để nhìn chủ tớ này không? =_=

Hoa Ngu đang là thái giám a! Là cái bất nam bất nữ!

Lưu Hành còn đang cảm thấy Hoàng thượng cao hứng thì Chu Lăng Thần đột nhiên tóm lấy bàn tay đang gắp thức ăn của Hoa Ngu.

Hoa Ngu ngẩn cả người.

" Hoàng thượng? " Nàng thử hỏi một câu, lại làm sao nữa?

" Vì sao mang cái này? " Chu Lăng Thần híp mắt, nhìn tay nàng.

Hoa Ngu không thuận tay trái, muốn gắp thức ăn đương nhiên phải dùng tay phải. Không biết từ khi nào nàng đã đeo bao tay, Chu Lăng Thần từng thấy nhiều lần nhưng cũng không để ý.

Hôm nay không biết vì sao nhìn bàn tay đưa qua đưa lại trước mặt mình, hắn không nhịn được tóm lấy.

Hoa Ngu không ngờ hắn lại hỏi vậy.

Tức giận sắc mặt nàng thay đổi, trở nên sắc bén, thậm chí còn mang theo một ít sát khí.

Ngắn ngủi như một cái chớp mắt, đến nàng còn không phát hiện ra, nhưng Chu Lăng Thần lại thấy rõ ràng.

Đáy mắt hắn trầm xuống, nhìn Hoa Ngu thật sâu. Dưới cái bao tay này, có ẩn chứa bí mật gì sao?

Không khí nhất thời ngưng đọng, hai người một ngồi một đứng, hình thành thế giằng co.

Chỉ có Hoa Ngu biết rõ, nàng che đi tay phải, là che đi cái bớt hồng điệp kiều diễm trên gan bàn tay. Mà Hoa Ngu thực sự lại không có cái bớt này. Hơn nữa cái bớt này đã có từ khi sinh ra, hồi nàng còn là Diệp Vũ cũng không che dấu.

Advertisement / Quảng cáo

Nàng không biết trong kinh này còn ai nhớ đến cái bớt không, nhưng gặp lại đám người cũ, cẩn thận che đi vẫn hơn.

Ai biết Chu Lăng Thần đột nhiên lại hỏi...

" Hồi Hoàng thượng, tay nô tài trước đây bị thương, để lại sẹo, nhìn không vừa mắt. " Nàng trả lời nhanh chóng câu hỏi của hắn. Từ khi nàng dùng thân phận của Hoa Ngu thì đã nghĩ đến vấn đề này. Chẳng qua Chu Lăng Thần bất ngờ hỏi nên nàng có chút kinh ngạc.

" Y thuật ngươi cao siêu, đến một vết sẹo còn không chữa nổi sao? " Chu Lăng Thần hơi nhướn mày, đáy mắt đen thẳm tựa biển sâu, ẩn ẩn thâm ý. Bất quá cũng đã buông lỏng tay phải Hoa Ngu ra.

" Hoàng thượng, nô tài tuy biết y thuật nhưng cũng không phải thần tiên, có một số việc, dù có lòng nhưng lực không đủ. " Hoa Ngu cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính. Trong bóng tối, đôi mắt như lóe lên.

" Ra là như vậy --" Chu Lăng Thần ý vị thâm trường nhìn nàng, giơ tay, gõ gõ mặt bàn, nói:

" Tiếp tục đi. "

Hoa Ngu hít nhẹ một hơi, đáp lại ngay.

" Vâng. "

Chuyện cứ như vậy qua đi, giống như không xảy ra. Nhưng khi Hoa Ngu hầu hạ Chu Lăng Thần, nàng cũng cảm nhận được, ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng trên tay nàng.

Nàng ngoài mặt vờ như không biết, trong lòng lại cao độ cảnh giác.

Từ ngày đầu tiên nàng tỉnh lại không che bớt, đến hôm sau để ý thì lập tức giấu đi. Khi ấy tình hình hỗn loạn, Chu Lăng Thần lại ở đấy, không biết hắn có chú ý không.

Update: 13/2/2020

*le: nghỉ lâu quá, muốn đi học:(((
Chương Trước/195Chương Sau

Theo Dõi