Chương Trước/264Chương Sau

Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 260: Ngươi Còn Dám Nói!

Chu Lăng Thần vừa nói xong, ngay cả những cung nhân đi theo Thi Nhược Vân cũng nhận ra hắn đang tức giận, quanh thân còn toát ra khí lạnh.

Hoa Ngu lại càng run hơn.

Rốt cuộc tên này phát điên cái gì nữa!?

" Từ khi nào mà ở trong cung của trẫm dám làm càn như vậy? Hậu cung phi tần có thể lui tới thân thiết với thái giám thế sao? " Ai mà biết được, biểu hiện của nàng lại chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa giận của Chu Lăng Thần cả.

Hắn cười lạnh, tiến lên một bước, khinh thường mà nói:

" Truyền chỉ lệnh của trẫm, không cho phép phi tần trong hậu cung qua lại với thái giám nội thị! " Hắn nhăn mày mặt lạnh, không biết đột nhiên nghĩ tới việc gì mà quay đầu qua.

Dưới ánh trăng, một bên sườn mặt tinh xảo tuyệt luân của hắn mang theo sắc lạnh. Đôi mắt vốn thâm trầm lãnh đạm nay càng trở nên giá buốt.

" Đặc biệt là Hoa Ngu! "

Hoa Ngu: Nàng có làm cái gì đâu, sao lại thành thành phần đặc biệt??

Chu Lăng Thần điên rồi đi!

" Hoàng thượng... " Thi Nhược Vân cảm thấy ngốc, sao đột nhiên trong chớp mắt Hoàng thượng lại gây khó dễ cho Hoa Ngu vậy?

Nàng không lên tiếng còn đỡ, nói xong thì giống như nhắc nhở Chu Lăng Thần về sự hiện diện của nàng.

" Còn nữa, Quý phi ngang nhiên cản đường trẫm(?), từ ngày hôm nay, cấm túc trong Tố Tâm điện, không có lệnh, không được phép ra ngoài! "

Lúc hắn nói với Hoa Ngu còn có vài phần cảm xúc, nhưng khi đối mặt với Thi Nhược Vân lại nửa phân tình cảm cũng không có!

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thi Nhược Vân tức khắc trở nên trắng bệch, nàng không nhịn được lùi về phía sau vài bước, cả người lại hoảng loạn, có hơi thất thố. Nhưng hơn hết còn có chút ủy khuất không nói nên lời, đến chân còn mềm ra.

Nàng cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì mà khiến cho Chu Lăng Thần lại đối đãi với nàng như vậy.

" Nương nương! " Cung nữ phía sau vội tiến lên đỡ Thi Nhược Vân.

" Hoàng thượng, người... " Ấn tượng của Hoa Ngu đối với Thi Nhược Vân không tồi, nhìn một cô nương nũng nịu bị Chu Lăng Thần lạnh lùng đối xử mà thành ra như vậy, nhất thời nàng có hơi khó chịu(?).

Bị đôi mắt nhỏ của Thi Nhược Vân - một nữ tử nhu nhược - nhìn thì tinh thần trọng nghĩa trong thâm tâm nàng lập tức trỗi dậy. Không hề suy nghĩ nhiều, nàng muốn xuất đầu vì Thi Nhược Vân!

Nhưng nghĩ là vậy, nàng còn chưa kịp nói gì...

Chu Lăng Thần thực sự nổi giận.

" Ngươi còn dám nói!? " Hắn xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng đến khủng bố.

Hoa Ngu bị hắn dọa cho hoảng sợ, mấy lời muốn nói cũng bị nghẹn ứ trong cổ họng, nàng chỉ giơ tay, si ngốc mà nhìn hắn.

" Lại đây! " Đôi mắt đen huyền của hắn cuồn cuộn cảm xúc kịch liệt, xoạt một cái tóm lấy tay nàng, kéo nàng đi.

" Hoàng thượng! " Hoa Ngu vẫn còn thấy mù mờ, rốt cuộc là nàng làm sai cái gì mà khiến Chu Lăng Thần phẫn nộ như thế!?

Nhưng người trước mặt nàng căn bản không có tâm nghe nàng nói, một mạch kéo nàng đi vào Thần Tâm điện.

" Quý Phi nương nương. " Thấy Chu Lăng Thần và Hoa Ngu biến mất khỏi tầm mắt, Lưu Hành lúc này mới khôi phục lại tinh thần, có chút thương tiếc mà nhìn Thi Nhược Vân, nhẹ giọng nói:

" Dạo gần đây tâm tình Hoàng thượng không được tốt, cho nên mới... " Hắn còn nói chưa xong, nước mắt của Thi Nhược Vân đã sắp trực trào rồi!

Hắn không dám nói gì nữa.

" Mau đỡ nương nương về đi, ngày sau mấy loại chuyện này các ngươi vẫn nên cảnh giác đi, chớ có để nương nương làm, tối lửa tắt đèn, Hoàng thượng cũng không có tâm trạng ăn cái gì, biết chưa? "

Lưu Hành lạnh lùng liếc đám cung nhân.

" Vâng. " Một đám người thấp giọng đáp ứng.
Chương Trước/264Chương Sau

Theo Dõi