Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 11: Có Điểm Khó Sống

Edit: Hắc Hồ Ly

Beta: An An

-------

Đào Lễ đầu óc hỗn loạn trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, các học sinh vẫn là các chơi đùa, ăn vặt, cùng trong ngày thường không có gì bất đồng, nhưng là Đào Lễ đã có cảm giác có tật giật mình. Vì sao lại có cảm giác như thế? Bởi vì vừa rồi, nàng cùng Đồng Ngưng vẫn tiếp diễn... Cùng học tỷ của nàng, một nữ nhân, hôn môi!

Vậy có phải cảnh trong mơ hay không? Một học tỷ xinh đẹp lại tràn ngập hấp dẫn nói thích nàng, một màn ở trên đỉnh núi ở Đào Lễ trong đầu nhớ lại một lần nữa. Nàng không phải rất lưu luyến cái loại cảm giác bị ôm này a! Nàng thực sự chỉ là cảm thấy được rất không thể tưởng tượng nổi, rất không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị!

Đào Lễ phóng đi phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt một chút, hung hăng thở.

Đào Lễ, mày cần chịu đựng, không nên bị ôn nhu nhất thời mà mất phương hướng. Đồng học tỷ lòng dạ âm trầm, nàng nhất định chỉ là muốn cướp đi "Đồ vật này nọ" của Thiên Trữ học tỷ mà thôi, nàng xinh đẹp như vậy lại hấp dẫn, như thế nào sẽ thích mày? Nàng chú ý tới mày chẳng qua bởi vì mày hiện tại là người bên cạnh Thiên Trữ học tỷ mà thôi a!

Đào Lễ sau khi bình tĩnh phân tích trở lại bình thường một ít, chính là vẻ mặt thành thật khi Đồng Ngưng nói thích với nàng cùng cặp ánh mắt sáng rực kia một chút cũng không giống như là đang nói đùa, nàng còn đang chờ câu trả lời thuyết phục của mày nữa!!

Đào Lễ cảm giác mình tiếp tục rối rắm nữa nhất định sẽ điên, không muốn không muốn, thích làm sao liền thế đi, Thiên Trữ học tỷ mập mờ, Đồng Ngưng học tỷ trực tiếp đến hôn lưỡi với mình, hai nữ nhân này đều không phải người đơn giản a, kẹp ở giữa các nàng nhất định sẽ rất thống khổ, không bằng bứt ra đi... Thừa lúc với Trương Thiên Trữ yêu còn chưa sâu đậm đến mức không thể kiềm chế được toàn thân trở ra, có lẽ là chiến thuật tốt nhất.

Đào Lễ cảm thấy được bình tĩnh trải qua cuộc sống của mình mới là vương đạo, Đồng Ngưng học tỷ thú nhận có bối cảnh cùng mục đích không rõ ràng, vẫn là trước chớ để ở trong lòng. Nàng cùng Trương Thiên Trữ là một loại người, cuộc sống của các nàng muôn màu muôn vẻ, tiếp xúc người cũng là loè loẹt loại hình gì đều có, cho nên lòng dạ âm trầm cũng là đương nhiên. Đào Lễ không thích cái loại cảm giác này, không thích! Tuy rằng nàng lại thích Trương Thiên Trữ... Sớm đả kích mà bỏ đi phần mong nhớ này cũng tốt.

Cho nên về sau khi Trương Thiên Trữ gọi điện cho Đào Lễ nhiều lần đều bị nàng từ chối không nghe. Nếu tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt, trong thâm tâm Đào Lễ hiểu được điểm ấy.

Vì thế Đào Lễ mỗi ngày đều đúng giờ đi học, không trốn tiết không đến muộn, làm đứa trẻ ham học.

Ngày đó đứa trẻ ham học đang chuẩn bị đi học, đột nhiên ngoài cửa đi tới một người. Đào Lễ đang cúi đầu nghe thấy tiếng bàn luận tùy tiện ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn liền thiếu chút nữa bị nghẹn không khí. Trương Thiên Trữ!

Trương Thiên Trữ mặc áo khoác vàng nhạt, tóc dài xõa tung ở sau ót, dưới váy ngắn giẫm trên đôi giày cao gót, nhìn không chớp mắt hướng Đào Lễ đi tới. Tuy rằng nàng mặc thật sự tùy ý nhưng bất kể như thế nào đều không che dấu được ánh hào quang, dẫn dụ các bạn nhỏ mới vào đại học này sôi nổi ghé mắt, ánh mắt theo sau nàng, thẳng đến khi nàng ngồi xuống bên cạnh Đào Lễ.

Trương Thiên Trữ ngồi vào bên cạnh Đào Lễ cái gì cũng không nói, thậm chí không liếc mắt xem người bên cạnh một cái, liền im lặng làm một cái tượng em bé xinh đẹp không nhúc nhích. Đào Lễ xấu hổ đầu cũng không biết nên quay hướng nào.

Áp lực thật lớn! Thiên Trữ học tỷ không nói lời nào có cùng cảm giác áp bách giống Đồng học tỷ a.

Giáo viên đang giảng bài liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Thiên Trữ không phải là học sinh của mình: "Ai, bạn học kia, em có phải đi nhầm phòng học hay không?" Nói nhưng tỏ ra thập phần khách khí.

Trương Thiên Trữ tuyệt đối không hoảng, lộ ra nụ cười ngọt ngào hoàn mỹ nói: "Em đã sớm nghe nói Trần lão sư giảng bài phấn khích hài hước, hôm nay đặc biệt đến để thưởng thức phong thái Trần lão sư, em tin tưởng Trần lão sư sẽ không cự tuyệt người ngưỡng mộ thầy đi?"

Phàm là nam nhân trung niên tự nhận là có tài không thể chống cự được cái gì? Ngưỡng mộ của cô gái xinh đẹp trẻ tuổi.

Vì thế Trương Thiên Trữ liền đương nhiên được ở lại.

Đào Lễ trong lòng cảm thán, không tầm thường chính là không tầm thường. Thiên Trữ học tỷ luôn rất biết làm người khác yêu thích...

Suốt một buổi sáng Trương Thiên Trữ chỉ nói với Trần lão sư đúng một câu như vậy nói, Đào Lễ nghĩ nàng muốn nói gì nhưng mãi không nghe thấy nàng mở miệng. Thẳng đến giữa trưa tan học, tiếng chuông tan học vang lên, Trương Thiên Trữ cầm lấy balo Đào Lễ, đem toàn bộ sách giáo khoa của nàng nhét vào, xách lên, đứng lên.

"Đi theo chị."

Lại có thể đem túi sách đi làm con tin! Đào Lễ bất đắc dĩ, đành phải chậm chạp đi theo sau Trương Thiên Trữ đi ra ngoài.

Trương Thiên Trữ mang Đào Lễ tới quán cà phê tầng thượng nhà ăn trường học, nơi đó cũng là nơi Đồng Ngưng thường xuyên đi uống trà chiều.

"Em gần nhất trốn tránh tôi." Mới vừa ngồi xuống Trương Thiên Trữ liền nói một câu, hơn nữa rõ ràng chính là khẳng định mà không phải nghi vấn. Đào Lễ đang muốn nói đã bị Trương Thiên Trữ trách móc, "Về chuyện mấy ngày hôm trước, tôi thật sự xin lỗi..."

"Thật có lỗi?" Đào Lễ lắc đầu, "Học tỷ không có gì có lỗi, chị lại không làm sai chuyện gì."

Trương Thiên Trữ một đôi mắt đen và sâu dừng lại ở Đào Lễ, mang theo một tia u buồn: "Chính là tôi làm cho em thương tâm."

Đào Lễ trong lòng yếu đi, nhanh chóng trốn tránh ánh mắt Trương Thiên Trữ. Không thể chỉ vì một câu nói mà đỏ mắt! Thật là mất mặt!

Người phục vụ bưng lên hai ly cà phê.

"Muốn thêm đường không?"

Đào Lễ gật đầu.

Trương Thiên Trữ giúp bỏ thêm một viên đường trắng trong cà phê Đào Lễ, quấy vài cái, đưa tới trước mặt Đào Lễ, sau đó lại cho vào cà phê của mình đường. Đào Lễ chú ý tới nàng giống như hảo ngọt, cho năm viên đường vào mới dừng.

"Tiểu Đào Tử, em còn nhớ rõ lúc trước cùng nhau đi chơi luôn có một nam sinh mặc áo may ô màu đỏ không?"

Đào Lễ lắc đầu.

"Hắn nói hắn đối với em rất có hảo cảm, hỏi em có nguyện ý kết giao cùng hắn hay không..."

Đào Lễ ở trong lòng "Phốc" một tiếng, nhanh chóng tìm khăn tay che mặt. Đây là thế nào??

"Tiểu Đào tử, dù sao em cũng không có bạn trai, muốn lần sau tôi cho các em găp mặt hay không?"

Đào Lễ thật sự nghi ngờ, lúc này quýnh lên. Thiên Trữ học tỷ, chị lại có ham mê như vậy? Cùng khí chất của chị thật sự là không hợp nha!

"Không cần đâu học tỷ, em..."

Trương Thiên Trữ vẻ mặt bình thản: "Em với nam sinh không có hứng thú phải không?"

Đào Lễ trong lòng trống đập từng trận. Hóa ra vừa rồi bộ dạng giả dạng bà mối chỉ là giả mù mưa sa, đề tài biến chuyển nhanh như vậy giống như đều ở trong lòng bàn tay của nàng, ngay cả một chút cảm xúc biến hóa đều không có.

Một khi đã như vậy cũng không có cái gì phải cố giấu diếm, chính là ăn ngay nói thật!

"Được rồi, trước mắt mà nói, em với nam sinh không có hứng thú gì quá lớn."

Trương Thiên Trữ cười, cười đến làm cho người ta không có chút nào phòng bị.

"Vậy em có nữ sinh mình thích sao?"

"..." Vấn đề này kêu người ta trả lời thế nào mới tốt? Nàng đến tột cùng vì cái gì hỏi như vậy? ?

Trương Thiên Trữ thấy Đào Lễ chậm chạp không trả lời, giống như đã biết sự im lặng này đại biểu đáp án gì. Nàng cúi người, thân trên áp sát vào Đào Lễ, thấp giọng hỏi: "Là tôi sao?"

Oanh một tiếng, như sét đánh ngang qua.

"Dạ!" Được rồi, chính là chị, nữ nhân thích nhập nhằng này! Chị đã hỏi như thế em cũng không cần che dấu ! Em thương tâm là bởi vì chị, bởi vì yêu thích chị mà mang đến thống khổ dây dưa. Vì cái gì chị không dứt khoát rời khỏi thế giới của em, còn đặc biệt có ý đến khiêu khích. Em không sợ thừa nhận những tâm tình kia, chị hiểu rồi cũng thì tốt thôi, liền đã xong!

Đào Lễ dâng lên bi tráng có chết không sờn trong lòng, thừa nhận nàng đối với Trương Thiên Trữ có hảo cảm.

Biểu tình Trương Thiên Trữ hơi hơi cứng một chút, không bao lâu ngũ quan lại giãn ra, cười tựa hồ rất vui vẻ. Nàng đưa tay sờ mặt mềm mại của Đào Lễ một chút: "Cám ơn, em nói như vậy tôi rất vui vẻ."

Đào Lễ vốn là đang buồn bực, chính là...Trương Thiên Trứ đích thật là khắc tinh của loại Ngự tỷ! Vô luận tâm tình có bao nhiêu khó ở gặp nụ cười trước mặt của nàng đều trở nên bé nhỏ không đáng kể .

"Tiểu Đào Tử, ngay từ đầu là tôi tiếp cận em, tôi là thật tâm thích em, muốn cùng em làm bạn bè. Có lẽ em cảm thấy được tôi và em lúc đó có sự mập mờ... Đúng không?" Hóa ra Trương Thiên Trữ vốn dịu dàng ở phương diện đáp lại tình cảm cũng trực tiếp như vậy.

Đào Lễ gật đầu.

"Nếu để cho em có cảm giác như thế, tôi giải thích với em. Tôi chỉ là cảm thấy được cùng em một chỗ rất vui vẻ, bất tri bất giác liền quá mức thân cận . Là tôi không đúng mực, cũng quá mức sơ ý không thể đúng lúc thông cảm cho tâm tình của em... Tuy nhiên, tôi thật sự là không muốn mất đi em... người bạn này."

Đào Lễ trong lòng một mảnh trong suốt, mục đích của học tỷ rất rõ ràng, không thể làm người yêu chỉ có thể làm bạn bè, không cho tới gần cũng không muốn rời đi.

Trừ bỏ đáp ứng còn có biện pháp gì tốt hơn sao?

Đào Lễ thất hồn lạc phách trở lại phòng ngủ, vừa trở về liền nằm lỳ ở trên giường. Các học sinh hỏi nàng làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không, Đào Lễ ngâm nga hai tiếng nói không có việc gì.

Không có việc gì không có việc gì, cũng không có chuyện gì. Chính là, có điểm khó sống.

P/s: Hí hí Trương Thiên Trữ thả thính cho cố =))))) Mốt Đồng Ngưng hốt trọn luôn =))))) Trương mất chì lẫn chài ahihi
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi