Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 15 : Ghen Tị Đi?

Edit: Hắc Hồ Ly

Beta: An An

------------

"Ở lại sao?"

Nói đùa gì vậy! Thật sự ở lại còn không phải tương đương đưa dê vào miệng cọp sao?

"Em phải về nhà ... đã muộn rồi."

Đồng Ngưng thở dài: "Tôi đưa em về nhà." Nói xong cầm áo khoác mặc vào. Đào Lễ đứng ở bên cạnh nàng, trong lòng vô hạn khinh bỉ mắng nàng. Một câu cự tuyệt liền đáp ứng, tuyệt đối không chân thành, hoàn toàn không giữ lại sao...

Đồng Ngưng mặc áo khoác vào thấy Đào Lễ còn ngồi nguyên tại chỗ, liền trêu chọc: "Làm sao vậy? Lại không muốn đi sao?"

"Nhanh đưa em về!"

Đồng Ngưng nhìn Đào Lễ nhanh chóng đi ra cửa, đi nhanh ra phía cứa, nàng theo ở phía sau giương lên khóe miệng cười đến rất là đắc ý.

Đưa Đào Lễ về đến dưới lầu nhà nàng, Đào Lễ đang muốn mở cửa, Đồng Ngưng giữ chặt nàng, vẻ mặt thành thật hỏi: "Vậy hôm nay chính là ngày chúng ta bắt đầu hẹn hò sao?" Đào Lễ vẻ mặt đen xì, không biết trả lời như thế nào vì thế liền không trả lời, trực tiếp vung tay lên lầu .

Về đến nhà không gặp Đào cha Đào mẹ, Đào Lễ trực tiếp về g phòng, nàng hé một góc rèm cửa nhìn xuống, thấy xe Đồng Ngưng còn dừng ở dưới lầu, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Nàng như thế nào còn chưa đi a?

Hồi tưởng lại vừa rồi Đồng Ngưng học tỷ nghiêm túc nói lên câu kia "Ngày bắt đầu hẹn hò" trong lòng Đào Lễ liền nhảy lên không ngừng.

Hẹn hò? Hẹn hò? Như vậy coi như là hẹn hò sao? Em nói Đồng học tỷ, coi như tính cách chị khí phách hào hùng cũng không cần nóng vội như vậy đi! Chúng ta... cũng không hiểu biết gì nhiều về đối phương đâu...

"Ai! Hoa đào chết tiệt! Hoa đào không đáng sợ, hoa đào thối cũng không đáng sợ, đáng sợ là hoa đào xinh đẹp kiều diễm ướt át làm cho người ta muốn ngừng mà không được này a!" Đào Lễ đem đầu cắm vào trong chăn, trước giả chết đi! Chờ sau này hãy nói...

Đồng Ngưng ở trong xe xuất thần ra thật lâu, nàng cũng không biết mình đang tự hỏi cái gì thế cho nên thời gian trôi qua gần một giờ nàng mới hồi phục lại tinh thần. Đang lúc nàng muốn lái xe lúc trở về thì nhận được điện thoại của Trương Thiên Trữ.

"Cậu ở đâu vậy?" Nàng vừa nghe máy thì nghe được một câu vội vàng như vậy. Thật sự là rất ít khi thấy nàng không bình tĩnh như vậy.

"Tớ đang ở nhà Tiểu Đào Tử, làm sao vậy?" Đồng Ngưng không nhanh không vội nói.

"..." Trương Thiên Trữ trầm mặc một chút nói, "Cậu đêm nay trở về sao?"

Đồng Ngưng thiếu chút nữa "Phốc" một tiếng bật cười: "Đương nhiên trở về a, bằng không tớ ngủ chỗ nào a?" Đồng Ngưng tự nhiên là biết Trương Thiên Trữ muốn hỏi cái gì, chính là nàng cảm thấy được Trương Thiên Trữ mang theo điểm bị động cùng thật cẩn thận trong lời nói này làm nàng cảm thấy... ừm, rất thú vị.

"Tốt, Tớ ở nhà chờ cậu."

"Được."

Đồng Ngưng cúp điện thoại một đường trở về nở nụ cười. Tớ ở nhà chờ cậu, Thiên Trữ từ khi nào thì có khí chất tiểu tức phụ vậy?

Đồng Ngưng vừa vào cửa liền thấy Trương Thiên Trữ đã sớm từ cửa hai người dùng chung kia vào trong nhà mình, ngồi ở trên quầy bar, một tư thế phu nhân tao nhã uống rượu. Đồng Ngưng đem áo khoác treo tại cửa, chậm rãi bước đến bên người nàng, cầm lấy một cái cái ly không, Trương Thiên Trữ rất ăn ý giúp nàng rót rượu.

"Như thế nào, hẹn hò vui vẻ sao?" Trương Thiên Trữ mở miệng trước .

"Rất không tồi." Đồng Ngưng ý tràn đầy cười nhìn mặt Trương Thiên Trữ đanh lại.

"Tớ nói... trò chơi ngây thơ của cậu có thể dừng lại rồi đi."

"Ngây thơ? Trò chơi? Tớ không biết cậu đang nói cái gì."

Trương Thiên Trữ trừng nàng: "Đừng giả bộ ngốc, chính là chuyện cậu cùng Đào Lễ."

"Nga?" Đồng Ngưng cũng không thèm nhìn tới Trương Thiên Trữ, "Tớ cùng nàng như thế nào là ngây thơ như thế nào là trò chơi?"

Trương Thiên Trữ trừng nàng: "Cậu dám nói cậu không phải là chơi đùa mà thôi?"

"Vì cái gì nhất định là chơi đùa mà thôi?"

"Mỗi lần đều là như thế này, đem người bên cạnh tớ đoạt đi rồi cậu liền vui vẻ ! Cậu sẽ còn thật lòng sao? Cậu trừ bỏ chơi đùa còn có ý nghĩ gì khác sao? !"

Đồng Ngưng có chút kinh ngạc nhìn thấy Trương Thiên Trữ kích động, ly rượu trong tay treo lên, tựa hồ cùng với bản thân nàng đông cứng lại rồi.

"Ở trong lòng cậu, tớ luôn luôn là như vậy sao?"

Nghe được thanh âm của Đồng Ngưng mang theo thương cảm nói không nên lời, Trương Thiên Trữ mới ý thức được chính mình mới vừa nói những gì.

Như thế nào lại thất thố như vậy?

"Thật có lỗi..." Trương Thiên Trữ cúi đầu uống rượu đỏ trong tay, mặt có chút nóng lên. Trước khi Đồng Ngưng trở lại nàng đã uống hết một ly, chính là với tửu lượng của nàng không có khả năng một ly đã say, nhưng cử chỉ vừa rồi là làm sao?

Tay Đồng Ngưng chậm rãi đưa xuống, nâng cằm Trương Thiên Trữ làm nàng ngẩng đầu lên, hai người đối diện, khuôn mặt đều chiếu vào trong ánh mắt đối phương: "Thiên Trữ, cậu như vậy, tớ thật đúng là chưa từng gặp qua đâu."

"Cho nên hiện tại cậu vui sướng khi người gặp họa sao?" Trương Thiên Trữ cũng không tránh né hành động này của Đồng Ngưng, hai nàng sớm đã thành thói quen với động tác quá mức mập mờ, Đồng Ngưng thông thường sẽ đem nàng ép ở trên tường, dán tới lỗ tai nàng nói chuyện đều là chuyện thường xảy ra. Phòng hai người thông nhau, khi nhà Trương Thiên Trữ không có ai nàng cũng thường xuyên nửa đêm chui vào trong chăn Đồng Ngưng, chui vào trong lòng nàng ngủ. Có thể nói quan hệ của hai người sớm đã không phải bạn bè bình thường đơn giản như vậy, thậm chí còn hơn cả là người yêu, nhưng cũng chính mập mờ đó khiến giữa cả hai dâng lên tầng xa cách không ai muốn đề cập.

Trương Thiên Trữ có dự cảm, Đào Lễ xuất hiện sẽ làm quan hệ của các nàng thay đổi rất lớn. Thay đổi theo hướng tốt hay xấu nàng cũng không biết.

"Cậu cảm thấy tớ vui sướng khi người gặp họa sao?"

Đồng Ngưng cười: "Không thì là ghen tị."

Trương Thiên Trữ囧: "Tớ ghen tị với ai cơ!" Đầu nàng cử động muốn đem tay Đồng Ngưng bỏ ra, Đồng Ngưng liền đem cả hai tay chống bên cạnh người Trương Thiên Trữ, không để cho nàng có cơ hội trốn thoát, đem nàng cả người nhốt ở trên tường .

"Cậu có phải yêu Tiểu Đào Tử hay không?" Một câu nói ái muội mập mờ, làm Trương Thiên Trữ trừng lớn hai mắt.

"Cậu đừng ở đây điên!" Trương Thiên Trữ phản kháng mạnh mẽ, lại tiếp tục chải tóc.

"A..." Đồng Ngưng vừa cười, "Vậy cậu là yêu tớ..."

Không chờ Đồng Ngưng nói dứt lời, Trương Thiên Trữ đột nhiên hôn Đồng Ngưng, đôi môi mềm mại mang theo vị ngọt ngào bịt miệng Đồng Ngưng, làm toàn bộ trêu chọc trong lời nói của nàng đều nuốt xuống bụng.

Nụ hôn này quá ngắn, chỉ trong nháy mắt liền đã xong.

"Như thế nào?"

Đồng Ngưng sững sờ: "Cái gì như thế nào?"

"Cậu có cảm giác sao?"

"..." Vấn đề gì đây? Đồng Ngưng trong lúc nhất thời không nói gì.

"Nữ nhân cùng nữ nhân hôn môi chắc là sẽ không có cảm giác! Nói yêu hay không yêu cái gì lại càng là lời nói vô căn cứ!" Trương Thiên Trữ đem Đồng Ngưng đẩy ra, trở về phòng, đột nhiên nghe thấy Đồng Ngưng ở sau người "Phốc" một tiếng nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì..." Trương Thiên Trữ không có quay đầu lại.

"Cậu tự soi gương đi, mặt đỏ thành như vậy vẫn còn ở nơi này lên lớp tớ."

Đáng giận!

TrươngThiên Trữ đóng mạnh cửa lại.5
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi