Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 2: Học Tỷ Dân Chơi

Editor: Ruan Hua

Beta: An An

---------------

Sau cái ngày Trương Thiên Trữ lưu lại số điện thoại, Đào Lễ thật sự chờ mong đối phương sẽ gọi điện cho mình để đi chơi, đáng tiếc vị học tỷ xinh đẹp nhìn có vẻ bề bộn nhiều việc, qua một tháng một chút động tĩnh đều không có. Đào Lễ có phần hối hận, đáng lẽ nên hỏi xin số điện thoại để mình chủ động liên hệ với nàng.

Bất quá, dưới sự dẫn dắt của San Sát, cuộc sống đại học của Đào Lễ dần dần phong phú. Đừng tưởng Đào Lễ ở trước mặt người lạ thì đánh mấy bạt tay không ra cái rắm, nhưng chỉ cần quen thuộc hết tất cả, mọi người hận không thể bu vào bịt cái miệng của nàng. San Sát lôi kéo nàng tham gia hoạt động tập thể, gia nhập hội học sinh, đội cổ vũ, tránh tiêu tiền vặt... kỳ thật Đào Lễ có đôi khi cũng hiểu được sẽ rất mệt, nhất là khi giáo viên yêu cầu đăng ký, nàng vẫn là đem hết dũng khí ra cố chấp tham gia hết, còn có lịch học dày đặc cũng không kém, nhưng là cuộc sống biến chuyển, cũng cần có bằng hữu xung quanh mình, đi đến chỗ nào cũng đều có bạn bè, cảm giác cũng rất không tệ!

Ngay lúc Đào Lễ cảm thấy được cuộc sống đại học như cá gặp nước, đột nhiên Trương Thiên Trữ lại xuất hiện trong cuộc sống của nàng.

Ngày đó Đào Lễ đang ôm đống sách vở tạt vào thư viện để ngủ gật. Tin nhắn điện thoại liều mạng vang lên cũng không đánh thức được nàng, nàng cũng không biết vì sao qua hai lần mộng đột nhiên chỉ thấy mỗi Trương Thiên Trữ. Trong mộng Trương Thiên Trữ thực dễ thương, nàng chủ động câu dẫn mình, ngồi ở trên chiếc giường lớn mềm mại một bên tự vuốt ve cặp đùi diễm lệ được bọc bằng tất chân màu đen, một bên chìa ra cái lưỡi màu hồng nhạt gợi cảm liếm liếm môi, ánh mắt vô cùng mê người nhìn Đào Lễ, nỉ non:

"Tiểu Đào, đến đây, đến đây..."

"Không, không được..."

"Đến đây nào..."

"Này..."

Trương Thiên Trữ một phen túm lấy Đào Lễ liền đè nàng xuống giường, tóc thật dài phủ lên mặt gây ngưa ngứa.

Chống cự không lại cám dỗ đáng sợ này, toàn thân nóng lên. Đào Lễ bắt đầu dùng tay lần theo chiếc đùi thon một đường hướng lên trên. Trương Thiên Trữ cong khóe miệng đặt trên môi Đào Lễ một nụ hôn ngọt ngào, giọng nói ướt át méo mó:

"Cởi quần lót đi."

Đào Lễ cũng không còn cảm thấy không thích hợp nữa, đưa tay muốn cởi quần lót Trương Thiên Trữ đi.

"Di? Học tỷ, chị không có mặc quần lót a."

Đào Lễ nghi hoặc.

"Sao mà không mặc chứ, em không thấy quần lót màu nude của tôi sao?"

Trương Thiên Trữ thản nhiên nói.

"A? Quần lót màu nude?!?"

Thanh âm dễ nghe của Trương Thiên Trữ đột nhiên biến đổi:

"Đúng vậy, màu nude của ta đấy! Quần lót cao đến thắt lưng!".

Đào Lễ ngẩng đầu, phát hiện người mình vuốt ve trong lòng đâu còn Trương Thiên Trữ, rõ ràng là nữ nhân mặc váy hoa a!

Đào Lễ mạnh mẽ run lên theo từng hồi ác mộng, tràn ra một thân mồ hôi lạnh. Đây cũng thật quá kích thích nha!

Đào Lễ thở ra một hơi thật dài, lầm bầm lầu bầu giống như tự nhủ:

"Cái quần lót màu nude kia thật đúng là âm hồn bất tán a!"

"Em lại mơ thấy quần lót màu nude?"

Đột nhiên một thanh âm quen thuộc từ bàn đối diện vang lên, Đào Lễ bị hù thiếu chút nữa té ghế ngã chổng kềnh, may mắn nữ sinh đối diện rút đao tương trợ túm lại cánh tay Đào Lễ mới không khiến nàng trình diễn vở "Kimura nằm xuống quan tài". (phong tục bắt nguồn từ Nhật, bà lão Kimura Yukiko đã thử nằm xuống quan tài và các nghi lễ đưa tang để chuẩn bị trước cho tang lễ của bà)

Trương Thiên Trữ cười đến ánh mắt cong lên:

"Không sao chứ tiểu Đào tử, sao mỗi lần gặp em đều thấy bộ dạng thần kỳ như hồn lìa khỏi xác vậy a? Làm sao thế, bạn học sát thủ đồ lót, là mơ thấy quần lót sao?"

Đào Lễ nhìn thấy Trương Thiên Trữ xuất hiện ngoài dự tính, nghĩ tới hình ảnh gợi cảm hỗn loạn trong mộng kia khiêu khích nàng, đột nhiên đỏ mặt. Vì muốn giữ lại mặt mũi mà che lại bằng vài ý nghĩ trong sáng, Đào Lễ rầu rĩ nói:

"Người ta cũng không phải là biến thái đâu."

"Đứa ngốc."

Trương Thiên Trữ gõ nhẹ đầu Đào Lễ. Sau đó dùng ánh mắt tiến hành soi xét toàn thân Đào Lễ, cái nhìn chăm chăm kia có phần rất chú tâm, khiến Đào Lễ cảm thấy có phải trên mặt mình dính hạt dưa, hay cái áo sơ mi trước ngực chưa được thắt nút đàng hoàng hay không?

"Làm sao vậy học tỷ?"

Nghe được hai chữ "học tỷ", Trương Thiên Trữ đột nhiên vỗ mạnh lên bả vai Đào Lễ, cười híp mắt nói:

"Buổi tối cùng tôi đi dự tiệc nhé?"

"A? Dự tiệc?"

Đào Lễ đột nhiên bị sặc khí đến mức ho khan liên tục.

"Đúng vậy! Là buổi tiệc lớn, có đám yêu ma quỷ quái, học tỷ đi một mình sẽ sợ hãi. Tiểu Đào Tử hộ tống giúp tôi, được không?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Trương Thiên Trữ lộ ra một phần nhu nhược, một phần câu dẫn trêu chọc khiến tâm Đào Lễ ngứa ngáy, như là thôi miên liền gật đầu. Trương Thiên Trữ cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Đào Lễ:

"Kia một lời đã định! Buổi tối tôi sẽ gọi điện thoại cho em!"

Nói xong vui vẻ hướng cửa đi ra, đi hai bước lại quay đầu, vuốt nhẹ áo Đào Lễ, nói:

"Mặc đẹp một chút! Bất quá bộ dạng em khá khả ái, ăn mặc đẹp hẳn rất soái!"

Nháy mắt mấy cái, tiếng giày cao gót 'cạch cạch' đi ra ngoài.

Đào Lễ nhìn bóng lưng Trương Thiên Trữ, say đến mê muội! Nga! Học tỷ! Chị thật sự rất mê người!

Trở lại phòng ngủ lục lọi một chút, mặc quần áo như nào mới đủ hoa lệ đây? Tủ quần áo thiếu chút nữa bị nàng lôi kéo đến đổ cả ra ngoài. Nàng còn lôi kéo cả bạn cùng phòng đến nhìn giúp xem mặc thế nào cho đẹp, chọn qua chọn lại được một bộ tốt nhất, nhận được điện thoại của Trương Thiên Trữ xong cao hứng phấn chất xuất môn.

Một đường đi tới cửa trường học nhưng không thấy bóng dáng Trương Thiên Trữ, nhìn chung quanh một lúc đột nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô kêu "Tất tất", quay lại thấy Trương Thiên Trữ nhô đầu ra cửa chiếc Lamborghini màu đỏ, hướng Đào Lễ phất tay, Đào Lễ ngẩn ngơ một lát mới theo hướng Trương Thiên Trữ rồi chui vào xe.

Đào Lễ ngồi nghiêm chỉnh trên phó lái, Trương Thiên Trữ trưng khuôn mặt tươi cười, bộ dáng người vây xem đánh giá Đào Lễ từ trên xuống dưới, nhịn không được duỗi tay ra vuốt mặt nàng một chút:

"Rất tuấn tú a."

"Dạ.."

Trong lòng Đào Lễ vui như nở hoa, trên mặt lộ ra một nụ cười thật lớn, Trương Thiên Trữ nhìn khuôn mặt cười kia, nói:

"Vui vẻ như vậy, cười đến không thấy mắt đâu."

Đào Lễ giận tái mặt.

Trương Thiên Trữ tựa hồ rất thích cảm giác trêu chọc Đào Lễ, nhìn khuôn mặt Đào Lễ biến hóa nhanh chóng, đáy lòng cảm thấy rất thú vị.

"Thít chặt dây an toàn a! Chúng ta đi."

Trương Thiên Trữ ôn nhu nhắc nhở, xe vững vàng di chuyển, chung quanh đám sinh viên nhìn thấy chiếc xe đỏ tươi không khỏi trầm trồ. Kỳ thật lúc Đào Lễ lên xe liền phát hiện Trương Thiên Trữ mặc trang phục dạ hội cực kỳ lộng lẫy, xiêm y hở vai, chân mang giầy cao gót ánh kim. Thật sự khiến bạn nhỏ ngây thơ từ cổng trường đi ra có phần choáng váng a! Tóc Trương Thiên Trữ được tạo kiểu rất cẩn thận, vài lọn tóc hỗn độn trên mái, khuyên tai màu ngọc lục bảo đeo trên người khiến nàng mang dáng vẻ cao quý. Đào Lễ cùng nữ nhân như vậy trên cùng một xe, sao có cảm giác như mình là một tiểu bạch kiểm được bao nuôi a!

Chiếc xe yên tĩnh đi qua cầu vượt, Trương Thiên Trữ hỏi:

"Tại sao không nói chuyện?"

Đào Lễ dùng tay gãi đầu nói:

"Có chút khẩn trương."

"Khẩn trương? Là vì đi dự không quen biết ai sao? Không có việc gì, học tỷ ở đây."

"Không phải, là vì cùng chị ở chung một chỗ nên có chút khẩn trương."

Trương Thiên Trữ vui vẻ cười rộ lên:

"Cùng tôi chung một chỗ sao lại khẩn trương? Học tỷ không ăn thịt người."

"Bởi vì học tỷ rất xinh đẹp a!"

Trương Thiên Trữ đã từng nghe qua rất nhiều lời khen, Đào Lễ khen có phần thẹn thùng lại thật thà, khiến nàng thực hưởng thụ, quay đầu đối diện Đào Lễ mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ mịt nổi bật lên hình ảnh thiên kiều bá mị, Đào Lễ nhìn đến trong lòng tim đập thình thịch.

Trương Thiên Trữ đưa nàng đến một quán bar, ngoài cửa còn có bảo vệ trị an kiểm tra giấy căn cước. Đi vào liền phát hiện không khí bên trong thực sôi động, ánh đèn cũng rất mê người. Trương Thiên Trữ lôi kéo Đào Lễ đến góc có một nhóm nam nữ ngồi.

Mọi người thấy Trương Thiên Trữ mang một cậu nhóc đến liền điên cuồng ồn ào, Trương Thiên Trữ cùng Đào Lễ đến ngồi vào giữa, dùng thanh âm ngọt ngào ướt át nói:

"Đây là Đào Lễ, học muội của ta! Có đẹp trai không?"

"Học muội?"

Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng không tay bó sát, cà vạt đen buộc lỏng leo trước cổ lại gần nói:

"Hay lắm Trương Thiên Trữ, chừng nào thì cô mới có được ham muốn của Đồng Ngưng đây?"

Trương Thiên Trữ đưa tay đẩy nam nhân kia ngồi lại ghế sa lon, giả bộ lầm bầm hai tiếng nói:

"Ngươi lại có gan nói bậy tiểu Ngưng nhà ta! Chờ tiểu Ngưng đến đây xem chúng ta lưỡng không liên thủ làm thịt ngươi."

"Sợ quá đi à!"

Nam nhân cắn ngón tay giả bộ đáng thương nói.

Đào Lễ nhìn đám nam nữ kia, mỗi người đều có phong cách ăn mặc trang điểm rất đẹp, may mắn bản thân mình không có lãnh đạm, nếu không đứng bên người học tỷ xinh đẹp sẽ bị mất mặt.

Trương Thiên Trữ giới thiệu bằng hữu nàng với Đào Lễ, Đào Lễ tươi cười chân thành, làm những nữ nhân kia rất vui vẻ, liền túm Đào Lễ ngồi vào giữa các nàng, vây quanh Đào Lễ mà liếng thoắng điên cuồng, giọng Thượng Hải vừa nhanh vừa vội, mùi nước hoa các loại xông vào khứ giác Đào Lễ, khuôn mặt thì bị xoa bóp tứ phía. Thị giác thính giác khứu giác xúc giác bị tra tấn nặng khiến Đào Lễ đau đầu nhức óc, muốn hướng Trương Thiên Trữ cầu cứu, Trương Thiên Trữ ở bên kia gọi điện thoại:

"Uy! Tiểu Ngưng, sao cậu còn chưa tới a! Còn phải đợi á? Cái tên kia gì chứ còn giống các cậu, mè nheo như đàn bà! Được rồi! lát nữa gặp."

Đào Lễ có phần cảm thấy kỳ quái, nàng cùng Trương Thiên Trữ gặp nhau có vài lần. Mà khiến cuộc sống của nàng bị kéo đến tận đây, đây là làm sao vậy? Tuy rằng nàng đối với Trương học tỷ rất có hảo cảm, nhưng mà, đối phương sẽ nghĩ sao đây? Đều là nữ nhân, cảm tình như vậy không thể tùy tiện liền nói ra được.

Đột nhiên cửa quán bar mở ra, một nam một nữ đi tới, hai người một trước một sau, nữ nhân ở phía trước nện bước cực nhanh, tiếng giày cao gót của nàng và nam nhân ở phía sau cùng tiến vào, đi được vài bước đẩy nam nhân ra xa. Kiểu tóc của nàng cùng Trương Thiên Trữ tương tự nhau, chẳng qua trang điểm khá đậm, búi lớn hơn, trên đường đi tóc bị gió thổi nhẹ ra sau, hé ra khuôn mặt băng lãnh, loạn hữu khí thế.

"Tiểu Ngưng!"

Trong tay Trương Thiên Trữ cầm quả cam ăn dở, thấy Đồng Ngưng đến lập tức nhảy dựng lên.

Trương Thiên Trữ đi đến bên người Đồng Ngưng, thấy gương mặt rầu rĩ giận dữ, nụ cười sáng lạn ban đầu liền thu liễm, nhìn Đồng Ngưng như vậy thật dọa người. Trương Thiên Trữ nhìn lại đám xung quanh phía xa kia chậm rãi đi tới, bất đắc dĩ nhún vai, ở bên tai Đồng Ngưng nhẹ nhàng nói:

" Sao rồi, chọc cậu tức giận sao?"

Đồng Ngưng rất không để ý hình tượng thục nữ mà trợn trắng mắt với Trương Thiên Trữ:

"Van cậu đó Trương đại tiểu thư! Nhanh chóng mang hắn đi! Tôi sẽ cảm tạ cậu bằng một bữa cơm, muốn ăn nhiều hay ít tùy ý cậu định đoạt."

Đào Lễ trộm hướng bên này xem, lại thấy mỹ nhân từ đâu ra đây a! bộ dáng thật khá! Khí chất xuất chúng kể cả đang tức giận cũng rất mê người. Đào Lễ cứ nhìn như vậy lại chứng kiến Trương Thiên Trữ nâng mặt Đồng Ngưng lên rồi hạ xuống mặt nàng một nụ hôn. Đào Lễ nhất thời đỏ mặt, tâm nhỏ loạn như ma. Tình huống hai ngự tỷ thân thiết như vậy thật mất hồn a!

"Đừng nóng giận, tiểu Ngưng, tôi giới thiệu một nhóc khả ái cho cậu!"

Nói xong Trương Thiên Trữ kéo Đào Lễ qua, cười híp mắt nói:

"Đay là Đào Lễ, học muội cùng trường của chúng ta. Thế nào, thực đáng yêu chứ!"

Thấy Trương Thiên Trữ giới thiệu giống như đang quảng bá sản phẩm tiêu thụ khiến Đào Lễ không khỏi khó chịu, khuôn mặt đỏ bừng. Nhưng nàng không muốn mất mặt trước những mỹ nữ học tỷ. Vì thế khí tụ đan điền, hít một hơi, khuôn mặt lộ vẻ thập phần trấn định mà mỉm cười lễ phép với Đồng Ngưng:

"Học tỷ hảo."

Đồng Ngưng nhìn chằm chằm mặt Đào Lễ mà đánh giá thật lâu, một tia cảm xúc đều không thể hiện ra, ánh mắt nàng trực tiếp như vậy khiến Đào Lễ có phần không dám nhìn nàng. Nhìn gần Đồng Ngưng càng phát hiện ngũ quan nàng tinh xảo, trang điểm không đậm lại không có điểm nào chê. Nhưng cũng cảm giác được nữ nhân xinh đẹp này mà ở chung có vẻ không được tốt lắm. Đào Lễ có điểm hơi sợ.

"Đào Lễ phải không?"

Ngay lúc Đào Lễ muốn dời tầm mắt, đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười hoàn mỹ nói:

"Không sai, thật đáng yêu."

Đào Lễ quýnh quáng,sao có cảm giác Trương Thiên Trữ là tú bà, mình là Hoa cô nương, mà Đồng Ngưng là khách làng chơi chuẩn bị vung bạc như vậy!

P/s: Chap 2 chap 2 =)))))))) An đang viết bộ mới, được hơn một nửa roài <3 Các bạn ráng chờ An nha.

Đồng Ngưng đẹp gái lắm nha =)) Trương Thiên Trữ cũng đẹp nữa. An An cũng dễ thương luôn ahihi =)))))
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi