Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 20: Em Phải Chờ Tôi

Edit: An An

Beta: An An

---------

Suốt nửa tháng, Đào Lễ không có gặp Đồng Ngưng.

Không có điện thoại, không có tin nhắn, không có tin tức gì.

Điều này làm cho Đào Lễ có dũng khí lúc trước giờ phút này đều nằm mơ thấy ảo giác, Đồng Ngưng ôm ấp, Đồng Ngưng hôn, Đồng Ngưng xinh đẹp thân thể có phải hay không đều chỉ là đẹp đẽ ở mộng cảnh? Chính là nàng nói "Tôi yêu em" cũng như vậy rõ ràng, mỗi ngày quanh quẩn ở bên tai Đào Lễ.

Nếu là không nhận thức nữ nhân tên Đồng Ngưng kia thì tốt rồi, ít nhất hiện tại, không có những phiền não này.

Đào Lễ phiền não kỳ thật đều vì một nguyên do chính, tất thảy là tưởng niệm.

Đồng Ngưng không khoan nhượng xông vào thế giới của nàng, hiện giờ lại lặng lẽ biến mất, thật sự là một người rất không chịu trách nhiệm! Chính là Đào Lễ thì vẫn còn đang chờ đợi, chờ đợi cái gì, ngay cả chính nàng đều có điểm không xác định.

Cuối tuần Đào Lễ về nhà, vừa đến cuối tuần phòng ngủ có chút loạn, hoàn cảnh như vậy sẽ chỉ làm Đào Lễ cảm thấy được càng thêm buồn bực mà thôi.

Về đến nhà tự giam mình ở trong phòng, cũng không còn lên mạng, không còn đọc sách, chỉ vặn nhỏ âm nhạc lên nghe. Đào Lễ tựa người lên sofa nhỏ ngẩn người.

Đột nhiên di động vang lên, Đào Lễ lấy ra vừa nhìn, là Đồng Ngưng.

Trái tim mạnh nhảy dựng lên, Đồng học tỷ gọi điện đến... Nàng sẽ nói cái gì? Nàng sẽ giải thích ngày đó nam nhân đi cùng nàng là ai chăng? Lâu như vậy không có liên hệ là bởi vì cần giải quyết chuyện trong nhà? Hay là... Nói thẳng chia tay, sau khi không cần tiếp tục liên hệ rồi.

Nghĩ tới những thứ này Đào Lễ có chút sợ hãi, có thể hay không lần này đánh điện thoại là lần cuối cùng các nàng liên hệ?

Di động tiếp tục vang không ngừng, phi thường trào dâng tiếng âm nhạc.

Nên đối mặt thì phải cương quyết đối mặt, lùi bước chính là trốn tránh, trốn tránh là không có bất cứ ý nghĩa gì.

Vì thế Đào Lễ nhận nghe điện thoại.

"Uy..."

Đào Lễ một tiếng đi qua, đối phương vẫn trầm mặc.

"Học tỷ?"

Đào Lễ lại gọi một tiếng, đối diện vẫn là trầm mặc.

Vì cái gì chị cần trầm mặc? Bởi vì chị sẽ phải nói lời là khó có thể mở miệng sao? Đào Lễ đã có dự cảm, Đồng Ngưng, là gọi đến để nói chia tay...

"Nói đi, học tỷ... Có lời gì chị cứ nói, để cho tôi biết, tôi không trách chị."

Chỉ cần nói ra là tốt rồi, dứt khoác một lần, không cần mỗi ngày tâm bị treo lên cây cao, bám víu không được, bỏ xuống cũng không xong, quả thực chính là loại khổ hình.

Trầm mặc hồi lâu đối diện rốt cục nói chuyện. Thanh âm Đồng Ngưng của có chút khàn khàn, hơn nữa rất rõ ràng đã cật lực giảm thấp xuống âm điệu.

"Tiểu Đào tử..."

Nàng nói.

"Tôi nhớ nem."

Đào Lễ trước mắt trắng xóa một mảnh, không thể nói rõ nói.

Đồng Ngưng bên kia thực im lặng, ngay cả rất nhỏ thở đều là như vậy rõ ràng. Thanh âm của nàng một tia một tia rót vào trong tai Đào Lễ.

"Em cho tôi một chút thời gian, tôi đem sự tình giải quyết xong nhất định đi tìm em."

Đào Lễ không nói chuyện, chỉ gật đầu. Nàng sợ nàng vừa nói ra Đồng Ngưng liền sẽ phát hiện thanh âm nàng đang run rẩy, chính là nàng gật đầu như thế Đồng Ngưng sao có thể thấy đâu? Sao có thể biết đây? Cho nên Đồng Ngưng thu được chỉ thêm trầm mặc.

"Mấy ngày này có rất nhiều chuyện xảy ra, cho nên không thể liên hệ với em, thật xin lỗi. Tiểu Đào tử... Em vì cái gì không nói lời nào? Có phài là chán ghét tôi hay không?"

Đào Lễ tận lực đem chính mình thanh âm ép tới trầm thấp bình tĩnh, làm cho Đồng Ngưng lắng nghe không ra bản thân loáng thoáng khóc nức nở.

"Không có."

Thế nhưng một tiếng kia lại bình tĩnh quá mức, khiến Đồng Ngưng nghe được hiểu lầm là Đào Lễ đang tức giận.

Vốn cũng có chút cảm giác tình cảm lung lay như sắp đổ, đột nhiên biến thành một loại bất an mãnh liệt là không yên tiến nhập vào lòng Đồng Ngưng.

"Tiểu Đào tử, em rốt cuộc đối với tôi có phải là thật tâm thích hay không?"

Đào Lễ thật không có nghĩ đến, đều đến nước này rồi mà Đồng Ngưng cư nhiên còn nghi hoặc!

"Vì sao phải hỏi như vậy? Chị nghĩ về tôi là như vậy sao?"

Nếu không thật sự thích , tôi cũng sẽ không vì hôm đó tai nạn dù là hiểu lầm mà khẩn trương đến thế? Nếu không thật sự thích, vì cái gì gặp lại chị đi cùng nam nhân lạ mặt sẽ khó như vậy chịu muốn chết đi? Nếu không thật sự thích, mấy ngày nay tới thương tâm đều là vì cái gì đây?

Nữ nhân không có tim không có phổi, đến lúc này còn hỏi vấn đề như vậy!

Đồng Ngưng nói.

"Chính là, em chưa bao giờ nói qua em yêu thích tôi."

Đào Lễ trầm mặc. Có mấy lời không nói không có nghĩa là phủ nhận a...

"Cũng không phải mỗi người cũng có thể da dày nói ra mấy lời buồn nôn như vậy..."

Nghe được Đào Lễ trả lời Đồng Ngưng phốc một tiếng bật cười.

"Vậy là em nói tôi da mặt dày?"

"Tôi không có, chị tự thừa nhận thôi."

Tâm luôn nặng trịch của Đồng Ngưng rốt cuộc cũng có thể để xuống, nhỏ giọng nói.

"Tiểu Đào tử."

"Ân?"

"Vì em, tôi có thể từ bỏ tất cả, trừ em ra. Em phải chờ tôi..."

Trong lòng vừa ấm lại chát, Đào Lễ thâm hít sâu một hơi.

"Được, tôi chờ chị."

Vô luận bao lâu, tôi chính là chờ chị ! Chờ chị trở lại bên cạnh tôi!

"Tôi yêu em." Đồng Ngưng nói.

"Đồ da mặt dày." Đào Lễ nói.

"Em không thể cũng da dày một hồi sao?"

Đào Lễ đình chỉ cười: "Chờ chị ra hiện tại trước mặt của tôi, tôi sẽ da dày một hồi."

Đồng Ngưng cúp điện thoại, trên mặt không chịu nổi lộ vẻ tươi cười, Kiều đến gõ cửa, thấy Đồng Ngưng đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy, thật sự là trước nay chưa có chứng kiến qua bộ dáng sáng lạn, hắn thấy không khỏi có chút sững sờ.

Nhìn thấy Kiều tiến vào biểu tình của Đồng Ngưng lập tức thu liễm, biến thành trước sau như một lãnh đạm.

"Có chuyện gì sao?"

Kiều nhỏ giọng nói.

"Mẹ em kêu em đi qua một chuyến."

Ứng cũng không ứng một tiếng, Đồng Ngưng liền từ Kiều bên người đi ra.

Đồng Ngưng cần kiên định lòng mình! Nàng cần kiên định hiểu được chính mình cần chính là cái gì, nàng không thể bởi vì đồng tình Kiều mà mất đi Đào Lễ! Bất kể như thế nào nàng cần kiên định con đường của mình!

"Mẹ, mẹ tìm con?"

Đồng mẹ một bên xem TV một bên chậm rì rì nói.

"Ta khó được trở về một lần, nên mời bạn của con đến dùng cơm mới đúng. Ta cũng rất lâu không cùng Thiên Trữ tâm sự một chút ."

"Mẹ quyết định là tốt rồi." Đồng Ngưng đối chuyện như vậy không có bao nhiêu hứng thú.

"Đúng rồi, đem tiểu Đào cùng nhau đến đi."

Đồng Ngưng sửng sốt. Mẫu hậu đại nhân, tâm tư củamẹ có thể hay không đừng khó đoán như thế chứ? !ng -
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi