Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 4: Loạn Thất Bát Tao

Editor: Ruan Hua

Beta: An An

-------

Chiếc Mini Cooper của Đồng Ngưng đưa Đào Lễ về trường học.

Điều khiến Đào Lễ kinh ngạc chính là trong học viện vốn không cho phép tư nhân mang xe vào. Lúc xe chạy đến gần cửa trường, bảo vệ trị an đi tới, đang muốn nói chuyện đã thấy Đồng Ngưng biểu lộ khuôn mặt băng lãnh liền bật thẳng người, cung kính thốt ra câu:

"Đồng tiểu thư!"

Đồng Ngưng cái gì cũng không nói liền thả chân ga, trong màn đêm chiếc Mini Cooper màu vàng thập phần bắt mắt, chạy nhanh vào trong sân trường. Đào Lễ vội vàng đem đầu cúi xuống, nàng cũng không dám để người khác chứng kiến thấy mình ngồi trong chiếc xe sành điệu như vậy, lại còn hoành hành giữa sân trường.

"Đồng học tỷ, bảo vệ trị an kia biết chị sao?"

Đào Lễ thật cẩn thận hỏi.

"Ưm, đúng vậy."

Đồng Ngưng trả lời đơn giản, cũng không giải thích gì thêm. Đào Lễ bất đắc dĩ, thầm nghĩ: "Kính nhờ! Trả lời vấn đề của người ta như vậy mà cũng trả lời được? Chị thật đúng là chỉ biết nói đúng sai thôi sao.. Hiển nhiên tôi biết là bảo vệ trị an biết chị a, cái chính tôi muốn biết là tại sao họ biết chị a! Thôi bỏ đi..." Đào Lễ che mặt.

Đồng Ngưng hình như phát hiện Đào Lễ bất đắc dĩ, thuận miệng giải thích:

"Ba tôi là giảng viên trường này, thời trung học tôi cũng thường xuyên ra vào, bảo vệ trị an kia là lão niên, phỏng chừng đã gặp qua tôi vài lần rồi."

Tuy rằng Đồng Ngưng nói giống như là thành khẩn, nhưng Đào Lễ biết cha nàng tuyệt đối không chỉ là giảng viên đại học đơn giản như vậy. Trường này giảng viên không ít, làm sao mà bảo vệ có thể nhìn thấy con gái của giảng viên một vài lần liền có thể nhận ra được? Phải biết rằng mấy chú bảo vệ thật sự có trí nhớ không tốt lắm.

Đào Lễ càng ngày càng phát hiện vị học tỷ này không phải người đơn giản, Thiên Trữ học tỷ rõ ràng cùng Đồng học tỷ là người bậc trên, bằng hữu của các nàng cũng đều cực xinh đẹp sành điệu, thuộc tầng lớp thượng lưu. Vì cái gì mà bản thân mình cứ như vậy không rõ mà lâm vào địa bàn quý tộc trong trường như vậy. Không cần a! Đào Lễ che mặt: "Mình thấp kém như vậy mà còn rủ mình, đây là có ý đồ gì! Lại còn đem mái tóc mất công tạo kiểu tỉ mỉ như vậy biến thành cái dáng quỷ này!"

Tới phòng ngủ dưới lầu, Đào Lễ chuẩn bị nhanh chóng chạy trối chết, đừng để đám người cùng phòng nhìn thấy nàng từ trong xe đi ra. Đào Lễ đang muốn nhảy ra khỏi xe, Đồng Ngưng lại gọi với nàng:

"Tiểu Đào tử, em cũng thật vô tình bạc nghĩa, lão nương tôi lái xe đưa em về, em cứ như vậy mà chạy mất? Hử?"

Đào Lễ xấu hổ quay đầu lại:

"Đồng... Đồng học tỷ nói đi! Chị muốn tôi thế nào a?"

Đồng Ngưng nhìn khuôn mặt sợ sệt nhỏ nhắn của Đào Lễ, ủy khuất vô cùng, lời nói kia như thế nào lại mang ý vị dâm dục? Đồng Ngưng "Xì" một tiếng, nở nụ cười, tay khoát lên tay lái, nâng ánh mắt nhìn Đào Lễ nói:

"Tôi cũng không phải muốn ăn thịt em, sao phải làm ra bộ dáng như thế? Như vậy đi, mời tôi ăn cơm thì thế nào?"

Đào Lễ đang muốn nói: "Nhưng mà tôi mời chị không nổi." Câu đầu tiên còn chưa nói ra miệng, Đồng Ngưng liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào, còn mang theo nét trẻ con nói:

"Tốt, cứ quyết định như vậy đi!"

Lời cự tuyệt muốn nói ra liền bị ngăn lại dưới yết hầu. Ai! Mỹ nữ học tỷ dùng nụ cười mê hoặc câu dẫn kia liền có được bữa cơm, nghĩ một chút, thôi thì chấp nhận an phận bất hạnh vậy.

"Vậy khi nào thì đi được?"

Đào Lễ hỏi.

"Tôi về nhà xem lịch trình trước, nếu không bận việc gì thì buổi tối đi."

"Vội vã như vậy sao?"

"Sao nào?"

Thần sắc Đồng Ngưng hơi bén lên

"Tôi biết em thực lòng không muốn gặp tôi mà."

Đào Lễ vội vàng xua tay:

"Làm sao... Làm sao không muốn chứ? Không có a!"

"Tốt lắm! Quyết định vậy đi, đêm mai tôi tới đón em!"

Ách, vậy là không cần xem lại lịch trình nữa sao?

Đào Lễ mệt mỏi kéo lê thân mình, một thân mùi rượu cùng đống đầu xù tóc rối trở lại phòng ngủ, bạn cùng phòng thấy nàng liền giật nảy mình, vội hỏi nàng vừa đi đâu. Đào Lễ thật oan uổng a, ta là người bị hại a, cả tối bị một đám nữ nhân yêu nghiệt vây quanh, hết người này đến người kia trêu chọc, nào có dễ dàng như vậy! Đào Lễ đi tắm, sau khi trở ra tóc cũng không còn bù xù nữa liền nằm lên giường. Hồi tưởng lại sự tình hôm nay thật sự là thực điên cuồng, ngồi lên xe Lamborghini của Thiên Trữ học tỷ đến quán bar, lại đáp xe Mini Cooper của Đồng Ngưng học tỷ trở về, hai người lại còn là đại mỹ nữ, này nói ra có phải quá vi diệu hay không?

"Cả ngày nay ta cũng rất bận a..."

Đào Lễ nhìn điện thoại di động của mình, phát hiện máy hết pin, liền lấy sạc điện thoại ra cắm. Mang theo cơ thể mỏi mệt, Đào Lễ đã ngủ rất sâu.

Sáng ngày thứ hai cả bốn buổi đều có tiết, vẫn là tiết học bắt buộc của thầy chủ nhiệm, Đào Lễ mang theo vành mắt đen ngồi trong phòng học ngáp mấy cái liền.

"Ôi, hảo khốn nạn, đều là tác dụng của rượu a, muốn ngủ thêm quá.."

Nghĩ đi nghĩ lại, mí mắt Đào Lễ tiếp tục rũ xuống, đầu không tự giác tiếp xúc thân mật với mặt bàn. Bên tai loáng thoáng truyền ra thanh âm thầy chủ nhiệm lải nhải giảng bài, hơn nữa thanh âm kia càng ngày càng xa, ngay lúc Đào Lễ gần như ngủ thật, đột nhiên chuông điện thoại di động reo vang. Đào Lễ giật bắn người, lục lọi tìm di động, chung quanh vẻ mặt các bạn học quýnh quáng, khuôn mặt run rẩy của thầy chủ nhiệm nhìn nàng chằm chằm, Đào Lễ cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đáp lại. Rốt cuộc tìm được chiếc điện thoại di động, vốn định lập tức ngắt máy, kết quả màn hình hiện ra bốn chữ "Thiên Trữ học tỷ", nàng liền ngây dại, vẫn là nên tiếp. Vì thế Đào Lễ chui vào dưới gầm bàn, nhỏ giọng:

"Uy."

Thanh âm của Trương Thiên Trữ vẫn ngọt ngào như cũ nói:

"Tiểu Đào tử, em còn sống. Tốt lắm."

"..."

Đào Lễ rõ ràng nhận ra Thiên Trữ học tỷ đang tiếu lý tàng đao (tươi cười nham hiểm), một đao lộng đến đây nhượng lời nàng muốn nói nghẹn lại yết hầu.

"Tối hôm qua sao em không đợi tôi?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng Trương Thiên Trữ hung hăng cắn một miếng trên quả táo, vô cùng thanh thúy, cùng với thanh âm ôn nhu mãnh liệt trái ngược của nàng. Sau lưng Đào Lễ rét lạnh cùng cực, thật sự không biết trả lời như thế nào, nghẹn nửa ngày nói:

"Bởi vì Đồng Ngưng học tỷ nói..."

"Đồng Ngưng? Em về cùng với Đồng Ngưng sao? Hả?"

Thanh âm Trương Thiên Trữ đột nhiên cao vút lên quãng tám, Đào Lễ sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi dưới đất. Mỹ nữ học tỷ này thế nào nói trở mặt liền trở mặt đây? Một chút điểm báo trước đều không có?

"Đúng. Đúng vậy a."

Đào Lễ yếu ớt đáp lại.

Trương Thiên Trữ dường như cũng phát hiện chính mình có chút thất thố, vì thế nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm lại khôi phục hình dạng ôn nhu bình thản:

"Tiểu Ngưng nói em cùng đi với nàng em liền đi sao? Tôi nói em đợi chút em liền bỏ rơi tôi? Hả?"

Tuy rằng ngữ khí ôn hòa vô cùng, nhưng là nói một câu liền chêm vào câu "Hả?", hơn nữa chủ đề lại hảo bén nhọn a. Đào Lễ nuốt nước miếng, ngô, ngồi xổm dưới gầm bàn, chân hảo nhức a.

"Thiên Trữ học tỷ, tối qua ngủ có ngon không?"

Đào Lễ cảm thấy nên thích hợp lái sang chuyện khác.

"Nhờ hồng phúc của em, ngủ vô cùng ngon."

Tối hôm qua, Trương Thiên Trữ từ toilet đi ra liền phát hiện không thấy bóng dáng Đào Lễ, tìm Đồng Ngưng khắp nơi cũng không thấy. Hỏi mấy bằng hữu khác có thấy Đào Lễ không, bọn hắn đều uống đến say mèm, nói không thấy. Trương Thiên Trữ gọi điện thoại cho Đào Lễ, lại còn tắt nguồn nữa chứ, làm nàng sốt ruột cả đêm. Nàng mang Đào Lễ đến đây chơi, kết quả đi chơi lại đánh mất luôn cả người, chuyện này là sao đây! Chính là sau khi ngẫm lại, cảm thấy Đào Lễ nhìn qua có điểm ngơ ngơ, nhưng là tiếp xúc vài lần cảm thấy nàng không phải là loại người có thể đem mình thành đứa ngốc, chẳng lẽ có người nào ra tay? Ngày hôm sau gọi điện thoại lập tức liền chứng thực phán đoán của nàng, hại nàng lo lắng cả đêm, cái tên tiểu gia hỏa vô lương tâm này quả nhiên là chạy theo người khác.

Tâm Trương Thiên Ngữ thở dài, tiểu Ngưng a tiểu Ngưng, giữa chúng ta, rốt cuộc muốn rối rắm tới khi nào mới thôi đây? Nhìn chung chuyện tình mình đã nhường một bước, hiện giờ ngay đến học muội này cậu cũng muốn cướp đi sao?

Trương Thiên Trữ lấy lại bình tĩnh hỏi:

"Buổi tối em có rảnh không?"

Đào Lễ ăn ngay nói thật:

"Cùng Đồng học tỷ có hẹn rồi."

Trương Thiên Trữ lại dùng lực cắn thêm một miếng táo:

"Tôi đây cũng có hẹn với em, bảy giờ tối, ở cổng sau trường học, không gặp không về."

Đào Lễ trong đầu oanh một tiếng, sau đó một cái bóng đen hiện lên trên đỉnh đầu nàng, Đào Lễ ngẩng đầu, thấy khuôn mặt vặn vẹo của thầy chủ nhiệm hiện ra trong tầm mắt nàng, khóe miệng co quắp động lên, gân xanh "ba" một tiếng đánh vào trán nàng.

Đào Lệ khóc thành hình mỳ sợi a, tình hình hiện tại thực rối rắm...

P/s: có cảm giác Trương Thiên Trữ và Đồng Ngưng cùng có một mục tiêu rồi =)))))))) Tội Đào Lễ dã man!

Đã ngu ngơ khờ khạo còn mắc câu hai má phúc hắc... RIP Đào Lễ... =))))

Nhớ cmt nha các mẹ :"> An sẽ ráng up đều hơn =)))))
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi