Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 7: Em Thích Ai?

Edit: Ruan Hua

Beta: An An

------------

"Tiểu Đào tử, đáng tiếc tôi không phải là đàn ông, nếu không tôi nhất định thích em."

"Em có dám hôn môi với người cùng giới tính không? Em dám không?"

Đào Lễ đang đứng giữa Trương Thiên Trữ cùng Đồng Ngưng, nhìn trái nhìn phải. Không biết phải làm sao lại nhìn phải nhìn trái, này, đây là chuyện quái gì thế này?

"Hai vị học tỷ, đừng nóng giận..."

Đào Lễ vừa muốn đi lên khuyên can, đã bị hai nàng rất ăn ý một tay xách nàng ném ra ven đường. Đào Lễ mờ mịt ngồi dưới đất, phát hiện hai vị học tỷ vốn đang đối diện nàng nói lại quay ra hướng đối phương hùng hổ.

"Tôi là đàn ông nhất định sẽ thích em!! Thích em!!"

"Cô dám cùng tôi hôn môi sao?? Dám sao?"

"Thích em!"

"Dám không?"

"..."

Tạp âm thật lớn quanh quẩn bên tai Đào Lễ, Đào Lễ bị âm thành làm cho muốn chảy máu bảy lỗ!

"Đừng cãi nữa!!!"

Đào Lễ mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống, la to. Kết quả hình ảnh hiện ra trước mắt nàng là căn phòng ngủ quen thuộc.

Di? Là mơ sao?

Toàn bộ bạn học cùng phòng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn về phía Đào Lễ, một bạn học đang mở máy tính xem chữ phiến rụt lại bả vai, vâng vâng dạ dạ đối diện Đào Lễ nói:

"Đúng, đúng... không cãi nữa..."

Đào Lễ phát rồ! Cuộc sống này thật quá điên cuồng!! Sống không nổi mất!!

Chuyện tối hôm qua cùng Đồng Ngưng học tỷ kia hôn môi là thật? Sao có cảm giác ảo ảo? Giống như là xuân mộng thì đúng hơn... Vì sao các nàng vừa mới gặp nhau liền hôn vậy? Không có cảm tình gì là hôn được sao? Nhân sinh ra cái thể thống gì a! Đào Lễ hùng hổ đi đến phía canteen trường, trong đầu không ngừng phê phán Đồng Ngưng:

"Đồng học tỷ có phải quá tùy tiện không? Nói hôn liền hôn, còn kéo cổ áo người ta, nàng nghĩ nàng là nữ vương SM chắc?? Có phải muốn dùng roi da, đổ sáp nến?? Nhưng vấn đề là... sao mình lại không cự tuyệt? Mình rõ ràng là thích Thiên Trữ học tỷ cơ mà... Này thật đáng sợ a!"

Đào Lễ lệ rơi đầy mặt.

"A, Đào Lễ..."

Thanh âm này là... Đào Lễ mạnh ngẩng đầu, khuôn mặt Đồng Ngưng liền hiện ra ở trước mặt nàng. Đào Lễ vội vàng quay đầu chạy, cơm cũng không muốn ăn, lưu lại Đồng Ngưng đang sững sờ tại chỗ không hiểu gì.

"Đáng ghét! Đó là nụ hôn đầu của mình! Trả lại đây! Người ta là muốn giữ để dành cho người mình thích nhất mà!" Đào Lễ rất ít khi dùng cảm xúc nữ tính vừa chạy vừa khóc.

Đồng Ngưng nhìn bóng lưng Đào lễ đi xa, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đứa nhóc này, vậy nếu hôn môi nữa thì sẽ thế nào đây? Tối qua lúc hôn môi thành cái dạng kia. Không biết Thiên Trữ mà biết chuyện, biểu tình sẽ thế nào nhỉ? Đồng Ngưng không ngừng nổi lên ý tưởng đùa dai.

Ngồi ở đối diện, Trương Thiên Trữ chậm rãi buông chén Hồng Trà, dường như đang nhắm mắt nói:

"Vậy sao? Vậy các cậu hôn môi có thấy thoải mái chứ?"

Đồng Ngưng nhìn khuôn mặt Trương Thiên Trữ không có cảm xúc gì, vì thế không ngừng cố gắng trêu chọc:

"Cậu thử sẽ biết."

Trương Thiên Trữ cuối cùng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Cậu trêu chọc mình cũng vô ích, mình không có cái miệng đó đâu."

"Ừm, mình biết cậu không thích con gái."

Thực không thú vị, Trương Thiên Trữ quả là người khó khiêu khích.

"Cậu biết là tốt rồi. Có điều, sao cậu lại làm thế với em ấy? Cậu thật sự thích em ấy?"

Đồng Ngưng dùng ngón tay gõ vài cái trên mặt bàn:

"Không biết, cậu để ý sao?"

"Dường như là cậu đang để ý."

Trương Thiên Trữ không nhanh không chậm, không nóng không lạnh nói.

"Mình thích em ấy hay không thì mình không biết, nhưng mà, hình như là cậu thích em ấy."

Đồng Ngưng nói rất đúng điểm trọng tâm.

Trương Thiên Trữ vẻ mặt hắc tuyến:

"Tiểu Ngưng a tiểu Ngưng, vừa rồi mình nói cậu có nghe lọt không vậy? Hay là nghe không hiểu? Mình không phải là người như vậy, đối phương có là ai cũng không liên quan gì đến mình, hiểu chưa?"

"Vậy a, vậy mình ra tay nha."

Nhìn vẻ mặt thâm trầm của Đồng Ngưng, Trương Thiên Trữ cũng bình tĩnh đánh trả:

"Cậu có ra chân cũng không liên quan gì đến mình."

"OK, cậu nói đấy nhé."

Đồng Ngưng tựa hồ rất hài lòng với câu trả lời của Trương Thiên Trữ.

"Tiểu Ngưng, khẩu vị cậu càng ngày càng nặng."

Trương Thiên Trữ kết luận.

Hai người ăn cơm xong, Đồng Ngưng lái xe đưa Trương Thiên Trữ về nhà. Trước lúc ra khỏi xe, Trương Thiên Trữ theo thói quen hôn mặt Đồng Ngưng, giống như thói quen giao tiếp ngoài xã hội. Đồng Ngưng cũng bất vi sở động tiếp nhận nụ hôn này. Các nàng biết nhau từ hồi còn đi nhà trẻ, xem như là bạn thanh mai trúc mã, có đôi khi đi ra ngoài người ta nghĩ các nàng là đôi chị em thân thiết, cho dù có khí chất khác nhau nhưng trình độ ăn ý của hai nàng vẫn không thua kém gì chị em ruột. Cho nên dù có thân mật như vậy vẫn cảm thấy rất bình thường.

Về đến nhà, Trương Thiên Trữ đi đến vị trí mình hay ngồi trên ghế salon, tâm tình không yên đã khắc chế thật lâu rốt cục bạo phát, TV phát ra cũng không nghe nổi một chữ, trong đầu tự động hiện lên hình ảnh Đồng Ngưng cùng Đào Lễ hôn môi.

Tiểu Đào tử sao lại có thể tùy tiện cùng Đồng Ngưng làm vậy? Chẳng lẽ, thật sự có tình cảm với em ấy?

Nghĩ đến Đào Lễ nếu thật sự cùng một chỗ với Đồng Ngưng, cảm giác phát điên này khiến Trương Thiên Trữ rốt cuộc đứng ngồi không yên, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đào Lễ.

"Đêm mai theo tôi đi tụ tập đi."

Đào Lễ ngẩn người, hỏi:

"Vậy, Đồng Ngưng học tỷ có đi chứ?"

Kỳ thật nàng là đang sợ phải thấy Đồng Ngưng a.

Sắc mặt Trương Thiên Trữ trầm xuống:

"Cô ấy không đi thì em không đi chắc?"

"Không... không phải vậy a!"

Tuy rằng Đào Lễ rõ ràng biết bị hiểu lầm, nhưng mà vừa đến thời điểm mấu chốt, tâm liền khẩn trương khiến nàng không để ý nói cà lăm, làm Trương Thiên Trữ càng tăng thêm khẳng định của mình là chính xác.

"Tiểu Đào tử, em thích con gái sao?"

Vấn đề vừa nói ra, Đào Lễ 'phốc' một tiếng, chẳng lẽ Thiên Trữ học tỷ muốn thử lòng mình? Chị ấy đã phát hiện mình thích chị ấy? Đào Lễ trong lòng do dự có nên nói hay không. Thừa nhận đi, vậy quá mạo hiểm, nhưng mà nếu không thừa nhận... thì sẽ có cơ hội tiếp cận Thiên Trữ học tỷ?? Vì thế ổn định ý nghĩ trong lòng, Đào Lễ trả lời:

"Tôi... tôi không biết..."

Tốt lắm! Trương Thiên Trữ khó chịu ra mặt, đây không phải là đang cố tình để lộ ái muội hay sao? Không thể để cho tiểu Đào tử đơn thuần ngốc nghếch này rơi vào ma trảo tiểu Ngưng được!

"Đêm mai, tôi đến đón em."

Không đợi câu từ chối của Đào Lễ, Trương Thiên Trữ liền cúp điện thoại. Để lại Đào Lễ đang khóc không ra nước mắt cầm điện thoại di động, đứng trên ban công ký túc xá, gió lạnh thổi vù vù.

Đào Lễ nhìn lên chòm sao chiếu mệnh, sao có cảm giác ngày mai là đại hung vậy?

P/s: cảm giác thiếu thốn cmt quá các bạn ơi =)))))) hãy cho An động lực bằng cách vote và cmt đi mà...

Trương Thiên Trữ thích Đào Lễ, Đồng Ngưng cũng bắt đầu thích rồi :( An lại muốn Trương x Đồng huhuhu

À thông báo với các bạn là Ái sinh ái nhục An viết được 46 chap rồi =)) 70 hoàn An sẽ đăng hénnnnnn!!!!!

Ahihi ủng hộ An đuy nè <3

Cho cái hình làm tin nè =))))

Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi