Chương Trước/23Chương Sau

Học Tỷ Bộn Bề Nhiều Việc

Chương 9: Gặp Dịp Thì Chơi

Edit: Hắc Hồ Ly

Beta: An An

----------

Nếu như bình thường thì Kiến Phúc Quý nhất định không đến mức sẽ làm chuyện mất mặt như vậy ở trước mắt bao người, sai khi hắn không đủ bình tĩnh, bị Đồng Ngưng khích vài lần lại chịu Trương Thiên Trữ mặt lạnh, cồn thúc giục liền cái gì cũng chẳng quan tâm .

"Loại nam nhân này kinh tởm nhất, vô dụng nhất." Trương Thiên Trữ cười Đồng Ngưng làm mặt lạnh, nhưng trong lòng đều là cùng một cái ý niệm này.

"Đừng con mẹ nó cho tôi thêm buồn cười! Cho tôi thêm trầm mặc! !" Kiến Phúc Quý hung hăng mà đạp đổ ghế dựa bên cạnh, chỉ vào Trương Thiên Trữ, "Cô nói cho tôi! Nói! Cho tôi cái đáp án!" Bởi vì các nàng là ở trong phòng thuê riêng, phục vụ bên ngoài sớm đã quen với việc một số người sau khi uống rượu xong sẽ say rượu đùa giỡn cho nên cũng không đẩy cửa tiến vào xem.

Đồng Ngưng đang muốn đứng dậy, một nam sinh ngồi ở bên cạnh nàng đưa tay ngăn nàng lại.

"Hắc, bạn thân, cậu có khỏe không." Nam sinh cười với Kiến Phúc Quý "ân cần thăm hỏi", đi đến bên cạnh Trương Thiên Trữ đưa tay về phía nàng, Trương Thiên Trữ trong lòng mừng thầm, đưa tay ra nắm. Nam sinh lôi kéo nàng đứng lên.

Đào Lễ đang thấy không hiểu gì, đột nhiên Trương Thiên Trữ đã bị nam kia ôm vào trong lòng.

"Ngại quá, Thiên Trữ với tớ mới ở bên nhau không lâu, có thể mọi người đều còn không biết ha." Nam sinh kia một tay ôm lấy Thiên Trữ một bên ngắm nhìn bốn phía, cười đến sáng lạn, tựa hồ cũng hoàn toàn không đem Kiến Phúc Quý để vào mắt.

Nam sinh cúi đầu ở bên tai Trương Thiên Trữ nói: "Tớ thấy hôm nay chúng ta liền nhân cơ hội cùng mọi người công khai cũng tốt, cậu cứ nói đi thân ái."

Trương Thiên Trữ hai tay vòng ở trước ngực, bộ dạng nén cười một cách khó khăn còn Đồng Ngưng thì nghiêng chân, trên mặt viết "Tôi không muốn xem hài kịch" .

Kiến Phúc Quý nổi giận: "Diễn kịch! Mày cho rằng tao ngu à..." Hùng hổ tiến tới một bước liền đánh về hướng Trương Thiên Trữ, Trương Thiên Trữ vừa lui về sau thì nam sinh bên cạnh người nàng bắt và nắm chặt cổ tay Kiến Phúc Quý, ngoan độc xoay ngược lại, tay kia thì ấn chặt Kiến Phúc Quý xuống, đè trên lưng hắn, chỉ trong nháy mắt đẩy Kiến Phúc Quý ngã xuống đất.

"Nếu chính cậu cảm thấy được cậu không ngu thì đừng ở trước mọi người làm chuyện ngu xuẩn như thế, biết không? Nam nhân cần có nam nhân tôn nghiêm, bằng không cậu gặp được nhiều hay ít nữ nhân cũng chỉ bị đá." Nam sinh vỗ vỗ lưng Kiến Phúc Quý, thả hắn.

Kiến Phúc Quý không còn mặt mũi nào gặp người khác, vô thanh vô tức chạy.

"Thiên Trữ, cậu sau này đừng trêu chọc nam nhân như vậy, rất là nguy hiểm a, nếu tớ đi vắng thì phải làm sao bây giờ?" Nam sinh trêu chọc.

Trương Thiên Trữ lấy rượu kính hắn, nam sinh vừa uống rượu một bên ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Đào Lễ bên này. Đào Lễ rất muốn xem nhẹ ánh mắt kia nhưng là bất kể như thế nào đều không thể xem nhẹ. Vội vàng cầm lấy rượu trước mặt liều lĩnh rót hết, hình ảnh Trương Thiên Trữ ở trong lòng nam nhân mỉm cười vừa rồi luôn luôn trong đại não Đào Lễ -- Thiên Trữ học tỷ của nàng hóa ra cũng sẽ là chim nhỏ nép vào người như thế, ở trong lòng một người nam nhân, chính là tìm không ra một điểm chán ghét trên ngũ quan kia. Đúng vậy, nàng vì sao phải chán ghét? Nàng không có lý do để chán ghét, bởi vì Trương Thiên Trữ là một nữ nhân bình thường, không bình thường chính là Đào Lễ đi?

Chính là như này có quá mơ hồ không đây? Kia đều là cái gì?

Đào Lễ luôn nhìn về phía Trương Thiên Trữ, chính là Trương Thiên Trữ ở trong đám người cười đến mười phần vui vẻ, chưa có quay lại.

"Phải rồi, nụ cười của chị ấy xinh đẹp như thế. Chị ấy đối với Đào Lễ mình cười, tự nhiên cũng sẽ cười với người khác, mình không có bất kỳ đặc quyền gì, không có!" Đào Lễ uống rượu một ly lại một ly.

Mơ hồ đáng ghét! Vọng tưởng đáng ghét!

Trương Thiên Trữ luôn luôn vội vàng xã giao, thấy Đào Lễ một mình một người ngồi ở chỗ kia uống rượu giải sầu, đang muốn đẩy đám người hai bên ra đến bên cạnh nàng lại thấy Đồng Ngưng đã đứng ở trước mặt của nàng, cướp đi chén rượu trong tay Đào Lễ.

"Uống nhiều lắm đi." Đồng Ngưng nói.

Mọi thứ trước mắt Đào Lễ đã sớm không rõ ràng, trong lòng không biết từ chỗ nào bốc lên một tia cảm xúc không cam chịu: "Đưa em!" Ngữ khí hung hăng. Đồng Ngưng nhếch môi một chút, đứa trẻ này không uống được rượu còn muốn uống rượu đến chết!

"Chị đưa em trở về." Đồng Ngưng chỉ có thể tốt tính kéo cánh tay của nàng.

Đào Lễ bỏ nàng ra: "Em không cần chị đưa về, em muốn Thiên Trữ học tỷ đưa về."

Đồng Ngưng cố nén không phát tác. Cắn răng, tốt lắm!

"Trương Thiên Trữ!" Đồng Ngưng hướng Trương Thiên Trữ kêu, "Đưa học muội của cậu về nhà giùm tớ!"

Trương Thiên Trữ mới từ trong đám người đi ra, thấy Đào Lễ hai gò má đỏ bừng, ánh mắt tan rã không khỏi nhíu mày: "Đứa nhỏ này như thế nào uống nhiều vậy chứ?" Đồng Ngưng cũng không muốn để ý, trực tiếp đi vào trong đám bạn bè tán gẫu.

"Tiểu Đào tử, Tiểu Đào tử." Trương Thiên Trữ ngồi xuống bên cạnh Đào Lễ, ở bên tai ôn nhu gọi nàng, "Chị đưa em đi về được không?"

Ôn nhu quen thuộc, chính là cái này làm cho người ta sa vào mơ hồ, chính là bị cảm giác này cuốn hết đi ý thức mới có thể yêu nàng!

"Chị nói xem." Đào Lễ nhìn thẳng vào Trương Thiên Trữ, bộ dạng không thể bỏ qua, "Chị nói xem, chị đối với bao nhiêu người nhập nhằng như vậy?"

Trương Thiên Trữ vốn là nghe không hiểu gì cả, liền suy nghĩ lại cẩn thận . Nếu đã hiểu Đào Lễ muốn nói cái gì, Trương Thiên Trữ cũng không che giấu: "Chị không thích mập mờ, cho nên sẽ không mập mờ với ai cả, em biết đấy, vừa nãy chính là gặp dịp thì chơi." Ở dưới ngữ khí dị thường khẳng định, Trương Thiên Trữ khí tràng trở nên có chút băng lạnh, ôn nhu vừa qua mất sạch, còn lại là cảm giác xa cách vạn dặm. Giống như nàng theo như lời nói giống nhau, nàng tuyệt đối không cùng ai mơ hồ!

"Vậy sao, phải không... Vậy đối với em đây? Chị đối với em đây là sao?" Đào Lễ có điểm kích động bắt lấy cổ áo Trương Thiên Trữ. Đồng Ngưng nhìn lại nơi này.

Trương Thiên Trữ chỉ im lặng nhìn, chính là Đào Lễ uống đến thần chí không rõ lại hoàn toàn không nhận thấy được, nàng chỉ nghe được câu nói cuối cùng của Trương Thiên Trữ kia:

"Thực xin lỗi..."

Lòng trong nháy mắt đều đau đớn.

Tối hôm qua đêm xem tinh tượng (sao), hôm nay quả nhiên là ngày đại hung!

Trương Thiên Trữ không giữ lấy Đào Lễ, Đào Lễ hướng phía ngoài chạy đi.

Cái gì học tỷ học muội, mơ hồ chết tiệt, ôn nhu chết tiệt, đều đi chết đi!

Đào Lễ chạy phía trước không có chú ý tới Mini Cooper của Đồng Ngưng luôn đi theo sau nàng.

"Cô gái ngu ngốc này." Đồng Ngưng ngồi trong xe thở dài.

P/s: Đồng Ngưng thuộc dạng quan tâm không lộ ra, thật giống loại An An thích :( Đồng tỷ, để tiểu Đào tử cho Trương tỷ đi, An An cũng đáng yêu nè :((((((((

Nói chứ dạo này bận rộn đủ thứ, vẫn phải ráng một tuần viết 2 chap Ái sinh ái nhục :( Các bạn thương An không? Thương thì share truyện, cmt và vote nhiệt tình vô :((((((
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi