Chương Trước/249Chương Sau

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 211: Có hình bóng

Editor: Xám

“Không phải.” Cố Thừa Diệu lắc đầu, anh thừa nhận, Diêu Hữu Thiên trong lòng anh, không phải là người như thế. Nếu không, anh sẽ không say đắm cô như vậy.

.

Yêu cô, trong lòng chỉ có cô.

Thất thường vì cô. Đau lòng vì cô.

Vì cô mà trở nên không giống chính mình.

Trái tim không ngừng co rút, một lần nữa nhắc nhở anh, nỗi đau này là cô mang đến cho mình.

Sự phản bội của anh, giống như một con dao, cắm vào tim anh.

,

Càng như thế, sắc mặt anh cũng càng u ám.

Tại sao, người đau khổ, chỉ có anh chứ?

“Diêu Hữu Thiên, tôi thật sự rất muốn bắt mình tin tưởng cô, tôi cũng muốn quên sạch chuyện hôm qua tôi nhìn thấy, nghe thấy. Nhưng tôi không thể.”

Anh không thể quên được, không quên được cảnh tượng Diêu Hữu Thiên tựa vào lòng Chiến Li mà mình nhìn thấy, càng không quên được câu nói cô nỉ non trong mơ: “A Li.”

Chỉ là hai chữ, hai chữ đơn giản, đã phá hủy toàn bộ tự tin của anh.

Anh không còn cách nào lừa mình dối người mà cho rằng, trong lòng Diêu Hữu Thiên có mình.

Không còn cách nào suy nghĩ, chỉ cần Diêu Hữu Thiên còn là cô Cố, bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau.

,

Cô nhắc nhở anh, Diêu Hữu Thiên, không yêu anh, trong lòng có người yêu khác.

“Thừa Diệu? . . . . .” Diêu Hữu Thiên thật sự gấp gáp: “Em yêu anh, người em yêu chỉ có anh. Xin anh tin tưởng em."

Cô thật sự không biết, còn phải nói gì nữa, mới có thể khiến Cố Thừa Diệu tin tưởng lời cô.

Lẽ nào muốn cô móc tim ra mới được sao?

“A Li ——” Cố Thừa Diệu cười lạnh: “Cô dám nói, cô và Chiến Li kia, không có chuyện gì hết?”

Xưng hô thân mật như vậy, giọng nói hoàn toàn không hề phòng bị, toàn tâm tin tưởng.

Cố Thừa Diệu chỉ cần vừa nghĩ tới, đã cảm thấy cả người nứt toác vỡ vụn.

,

Anh hận mình lúc đó không cho thêm Chiến Li mấy quyền. Mặc dù anh cũng ăn vài quả đấm của Chiến Li, có điều anh tin rằng vết thương trên người anh ta nặng hơn vết thương trên người mình nhiều.

Nơi trái tim đau đớn co rút, giống như bị Diêu Hữu Thiên cầm dao cắt vậy.

Anh thậm chí có kích động, giết chết Chiến Li kia.

“Em ——” Nếu như chưa nhớ ra tất cả mọi chuyện của bảy năm trước, Diêu Hữu Thiên vẫn không dám nói mình và Chiến Li không có gì.

Nhưng: “Thừa Diệu, chuyện này, có đôi chút phức tạp, em hi vọng anh có thể cho em chút thời gian, em nhất định có thể giải thích rõ ràng. Thật đấy.”

“Không cần.” Cố Thừa Diệu xoay người, tiếp tục thu dọn hành lý: “Tiếp tục cho cô cơ hội lừa dối tôi hay là cho cô thời gian, để cô nghĩ xong cái cớ, nghĩ xong lý do, đùa bỡn tôi xoay mòng mòng như một thằng ngốc?”

“Em không có.” Lúc này Diêu Hữu Thiên không chú ý được điều gì nữa. Cô dùng tốc độ nhanh nhất, lời nói ngắn gọn nhất, giải thích mọi chuyện năm xưa một lần.

,

“Phải. Em và Lạc Li, em và Chiến Li, quả thực trước đây bọn em có quen biết, nhưng mà, bởi vì em gặp tai nạn xe, cho nên em đã quên mất anh ấy. Tối ngày hôm qua em cũng không biết tại sao lại nằm mơ thấy anh ấy. Sáng sớm nay em cũng mới nhớ ra, thì ra, thì ra lúc em còn ở thành phố Y, em đã quen biết Chiến Li. Quả thực bọn em đã từng yêu nhau. Nhưng em đã không còn bất kỳ quan hệ gì với anh ấy nữa rồi.”

“Thừa Diệu, em bây giờ là vợ của anh, người em yêu là anh.”

Cô nói hết một lượt, vừa vội vừa nhanh. Chỉ sợ Cố Thừa Diệu không tin cô.

Đối diện với sự vội vã trong mắt cô, Cố Thừa Diệu mím chặt môi, cơ thể dường như đã căng cứng.

,

Diêu Hữu Thiên đã nói hết mọi chuyện, chỉ hi vọng Cố Thừa Diệu có thể tin tưởng mình.

Quả đấm của Cố Thừa Diệu siết thật chặt, rồi lại buông ra. Anh quay mặt sang, nhìn thẳng mặt Diêu Hữu Thiên.

“Các người, đã từng yêu nhau?”

“Phải.” Diêu Hữu Thiên nói câu này có chút khó khăn. Trên thực tế bảy năm trước đây, cô thật sự đã quên sạch Chiến Li.

“Hôm qua cô nằm mơ thấy thằng đó, sáng sớm hôm nay mới nhớ ra thằng đó?”

“Phải.” Chuyện rất hoang đường này, lại là sự thật.

Cố Thừa Diệu đột nhiên cười. Nhếch khóe môi lên, mang theo nụ cười trào phúng.

,

Nhìn chằm chằm gương mặt của Diêu Hữu Thiên, anh nhìn cô, hoàn toàn giống như đang nhìn một người xa lạ.

“Hôm nay tôi mới mới biết, thì ra cô cũng là một cao thủ bịa chuyện.”

Sắc mặt Diêu Hữu Thiên tái nhợt, bước chân trở nên mềm nhũn, gần như đứng không vững: “Thừa Diệu ——“

“Buổi sáng hôm nay cô nhớ ra Chiến Li, nhưng tối ngày hôm qua cô lại mơ thấy thằng đó?”

“Các người đã từng yêu nhau, nhưng bảy năm nay cô đều không nhớ ra thằng đó?”

“Diêu Hữu Thiên, tôi xin cô lúc cô nói dối, có thể viết bản thảo trước được không?”

,

Diêu Hữu Thiên liên tục lắc đầu, trong mắt trào lên nét nôn nóng: “Không phải vậy. Không phải như vậy.”

Chuyện như vậy, quá khó để tưởng tượng nổi, đừng nói người khác, ngay chính bản thân cô, cũng không tin.

“Em thật sự đã quên anh ấy, bảy năm trước em gặp tai nạn xe, sau tai nạn xe, em đã quên mất anh ấy.” Diêu Hữu Thiên nói rất vội: “Nếu như anh không tin, có thể đi hỏi người nhà em.”

Cố Thừa Diệu đứng thẳng người dậy, híp mắt lại, nhìn Diêu Hữu Thiên trước mắt: “Đúng rồi, sao tôi lại quên mất, không biết lái xe. Bởi vì trong lòng còn nhớ tới thằng đó phải không? Có hình bóng. Không phải sao?”

Diêu Hữu Thiên phát hiện ra mình và Cố Thừa Diệu không có cách nào để nói chuyện nữa.

,

Cho dù cô nói gì, Cố Thừa Diệu luôn có cách kéo lên người Chiến Li.

Tại sao, tại sao anh lại không thể tin mình?

Cô thừa nhận, nghĩ đến Lạc Li, tâm trạng cô không hề dễ chịu.

Nếu như cô hiện giờ chưa kết hôn, chính cô cũng không dám bảo đảm có ở bên Lạc Li hay không.

Lời hứa của cô với Lạc Li, vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhưng lúc này đã là cảnh còn người mất rồi.

Bởi vì cô đã kết hôn. Hơn nữa cô yêu Cố Thừa Diệu.

Cô sẽ không, cũng không thể phản bội hôn nhân của bọn họ.

,

Cô nói thế nào, anh cũng không nghe. Diêu Hữu Thiên nhắm hai mắt lại, hai chân rướn lên, hôn lên môi Cố Thừa Diệu.

Hai tay vòng ra sau gáy anh, bám thật chặt vào cơ thể anh.

Cô ôm chặt như thế, hôn tập trung như thế, rất sợ cô vừa buông tay, Cố Thừa Diệu sẽ đi mất.

Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ tới, để giữ Cố Thừa Diệu lại.

"Thừa Diệu, em chỉ xin anh một lần này. Tin tưởng em. Người em yêu là anh. Em yêu anh, em chỉ muốn ở bên anh.”

Nụ hôn của cô. Rơi lên gò má, cánh môi, cần cổ của anh. Mỗi một lần hôn, cô lại nói một câu: “Em yêu anh.”

,

“Thừa Diệu. Em xin anh, tin tưởng em, có được không?”

“Em thật sự yêu anh.”

Nụ hôn, cuối cùng vẫn rơi lên môi anh, cô và anh, tứ chi giao hòa.

Trong mắt có cầu khẩn, có hi vọng, cũng có một nét tuyệt vọng.

Tình yêu của bọn họ quá mong manh, muốn che chở cho mảnh tình này, lại khó khăn như thế.

Cơ thể Cố Thừa Diệu căng ra ở đó không nhúc nhích. Mặc cho cô hôn mình.

Trên người cô mang theo hương thơm thoang thoảng, mùi hương đó, giống như thuốc phiện, đã thành công mê hoặc anh rồi.

,

Cô nỉ non nho nhỏ, nói yêu anh hết lần này đến lần khác.

Sự tự phụ ban đầu của anh, niềm tin kiên định ban đầu của anh, vào lúc này đột nhiên trở nên không chịu nổi một kích.

Anh vươn tay ra giống như đã nhập ma, bảo vệ cô thật cẩn thận trong lòng

Cơ thể căng cứng, muốn cự tuyệt người phụ nữ này, đối với anh mà nói, quá khó quá khó.

Anh từng cho rằng, mình chỉ mê luyến cơ thể của cô.

Anh từng quy cảm giác của mình với cô thành dục vọng sinh lý quấy phá.

Nhưng mê luyến nào, sau khi biết trong lòng cô có người khác lại khiến anh trở nên điên cuồng.

,

Là dục vọng ra sao, không biết bắt đầu từ lúc nào, trở nên không thể không có cô?

Cho dù là đối diện với Bạch Yên Nhiên, anh cũng đã mất đi hứng thú.

Cơ thể của anh đã bị cô nuôi dưỡng. Anh chỉ muốn cô.

Cô là thuốc độc của anh, cũng là thuốc giải của anh ——

Hít sâu, muốn bắt mình tỉnh táo lại, lại chỉ ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người cô.

,

Đó là mùi hương anh quen thuộc, là mùi hương anh thích nhất.

Cơ thể nhỏ bé mềm mại của cô, đang dựa vào lòng anh, cô đang chủ động hôn môi anh.

Tất cả kỹ xảo của cô đều đến từ anh.

Nhưng cô chưa bao giờ biết, cô hoàn toàn không cần bất kỳ kỹ xảo nào. Chỉ là một nụ hôn, đã đủ để khiến anh dục hỏa đốt người ——

Cố Thừa Diệu thả lỏng tâm trí, không để mình suy nghĩ về vấn đề giữa hai người.

,

Lúc này, trong lòng anh chỉ có cô. Và cả tình yêu đối với cô.

Mắt, chỉ nhìn thấy được sự quyến rũ của cô

Mũi, chỉ có thể nghe thấy hơi thở của cô.

Cả người anh, đều có thể cảm nhận cô.

Trên người cô vẫn mặc tạp dề, chỉ là quần áo ở nhà đơn giản. Nhìn vào mắt anh, lại cảm thấy trên thế giới này, chỉ có cô là đẹp nhất.

Cúi đầu, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô.

,

Trong lúc đặt cơ thể cô lên giường, anh một tay quét vali hành lý phía trên rơi xuống đất.

Tay còn lại giữ chặt eo cô, cơ thể theo đó mà đè lên.

Mặt trời mọc từ từ nhô lên, chiếu vào trong căn phòng, nhuộm cả căn phòng trong quầng sáng màu đỏ

Hơi thở giao hòa, trong nháy mắt trái tim Cố Thừa Diệu trở nên mềm mại.

Nỗi đau trong lòng, dường như vì nụ hôn của cô, mà trở nên phai nhạt không ít.

,

Vào khoảnh khắc chôn thật sâu cơ thể mình vào cơ thể cô, cảm giác thỏa mãn tràn ngập lại một lần nữa nhắc nhở anh.

Người phụ nữ có thể mang đến cho anh cảm giác này, chỉ có cô ——

Diêu Hữu Thiên.

Triêu dương vô hạn, cũng khiến nhiệt độ trong phòng một lần nữa dâng lên.

Mà anh chìm đắm trong việc thăm dò cơ thể cô, không muốn buông ra, ngoài cơ thể của cô, còn có con người cô.

Dục vọng của cơ thể bị đánh thức, anh thậm chí không muốn suy nghĩ, người cô yêu, rốt cuộc là mình, hay là Chiến Li.

(còn tiếp ~)
Chương Trước/249Chương Sau

Theo Dõi