Chương Trước/249Chương Sau

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 211-2: Bọn họ yêu nhau 2

Editor: Xám

Tấm lưới này, rốt cuộc là nhằm vào chính mình, hay là nhằm vào Cố Thừa Diệu?

Diêu Hữu Thiên muốn tìm Cố Thừa Diệu để nói ra nghi ngờ của mình, có điều không tìm được.

Cố Thừa Diệu chưa quay về Bắc Đô, có điều cũng không ở trong khu nghỉ dưỡng. Gọi điện thoại, không có ai nhận.

Chiếc điện thoại vừa mới mua dường như đã trở thành vật trang trí, anh, vẫn còn đang trong cơn giận sao?

Diêu Hữu Thiên đành phải mang cuộn băng ghi hình kia đến cho bạn của cô, người giúp cô xem xét hiện trường hỏa hoạn trước đó, anh em của Hoàng Thượng*, Hoàng Đế.

*Về Hoàng Thượng, xem lại chương 94.

Hoàng Thượng là cảnh sát phòng cháy, Hoàng Đế là cảnh sát trinh sát.

,

Đối phương rất nhanh đã đồng ý, trong lòng Diêu Hữu Thiên chỉ hi vọng đoạn băng này là giả.

Diêu Hữu Thiên quay về nhà, Cố Thừa Diệu vẫn không có ở đây, nhìn căn phòng trống vắng. Trái tim cô hiện ra chua xót khó tả.

Sau khi xem băng ghi hình xong, cô cũng không dám chỉ trích sự không tín nhiệm của Cố Thừa Diệu đối với mình nữa.

Nếu đổi chỗ, nếu hiện giờ người xuất hiện trong video là Cố Thừa Diệu và Bạch Yên Nhiên. Cô cũng không tin.

Nếu không phải bản thân tự mình trải qua, dù thế nào cũng không tin trên thế giới lại có chuyện như vậy.

Vừa nghĩ tới vẻ mặt tổn thương của Cố Thừa Diệu, cô cũng trở nên khó chịu theo.

Đống hỗn loạn này, bây giờ phải giải quyết thế nào?

Tối hôm đó, cuối cùng Cố Thừa Diệu vẫn về nhà.

Ngoài sắc mặt có chút hững hờ, những cái khác dường như đều giống như bình thường.

Nhìn thấy anh quay về, sắc mặt Diêu Hữu Thiên vẫn như thường.

Ngày hôm qua, cô buông bỏ kiêu ngạo, và cả thận trọng của mình. Chủ động mở miệng nói yêu.

Đó là do cô nhất thời đã mất đi lý trí, không muốn cứ như vậy mà mỗi người một ngả với Cố Thừa Diệu.

Thế nhưng, không có nghĩa là cô sẽ luôn làm chuyện như vậy.

Cô có thể yêu, nhưng không thể không có tôn nghiêm.

,

Lời muốn giải thích, đã nói rồi, tin, hay không tin, chính là chuyện của anh.

Bình tĩnh bưng đồ ăn lên bàn, nhìn Cố Thừa Diệu yên lặng ngồi ở trước bàn ăn.

Cô giống như trước đây, đặt rất nhiều món ngon ở trước mặt anh.

Cố Thừa Diệu yên lặng bưng lên, cùng ăn mà không nói một lời.

Diêu Hữu Thiên ngẩn ra, đột nhiên phát hiện mình đã nhớ nhầm thứ tự, từ trước đến giờ anh đều uống canh trước, sau đó mới ăn cơm.

Mà bây giờ, anh không phát hiện ra, cô, cũng không.

,

Người có tâm sự. Ngoài cô ra, còn có anh.

Bình tĩnh lại, Diêu Hữu Thiên ngồi xuống trước bàn ăn.

Trên bàn ăn rất yên tĩnh, anh im lặng, cô cũng không nói gì.

Nhìn anh lại thêm một bát cơm, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác: “Cố Thừa Diệu. Tối hôm qua, em nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ.”

Cố Thừa Diệu hơi ngây người, không nhiều lời, tiếp tục ăn cơm.

“Em rất hiếu kỳ muốn đi theo, nhưng ở chỗ rẽ, bị người ta đánh ngất.”

“Hôm nay em đã đi xem camera theo dõi. Phát hiện không có đoạn đó.”

“Cho dù anh tin cũng được, không tin cũng được. Người trong video, không phải em.”

,

Giọng nói của cô rất bình tĩnh, cùng lúc trần thuật dự định ban đầu của mình, cũng không quên nói ra nghi ngờ ngày hôm qua của cô.

Vì sao, anh lại rời đi cùng một người phụ nữ?

Động tác gắp thức ăn ban đầu của Cố Thừa Diệu ngừng lại một chút.

Quay mặt sang, thản nhiên liếc nhìn khuôn mặt Diêu Hữu Thiên, nghĩ đến cái bạt tai mà Diêu Đại Phát cho mình: “Có phải cô cũng muốn giống như ba cô, tát cho tôi một cái? Nói tôi ngoại tình với người phụ nữ khác?”

Cái gì?

,

Diêu Hữu Thiên nhìn anh với vẻ mang chút khiếp sợ, hoàn toàn không kịp phản ứng lại: “Em, ba em đã làm gì?”

“Tôi nghĩ chắc hẳn cô còn nhớ Hà Nhược Băng. Nữ minh tinh đó.” Cố Thừa Diệu nghĩ đến con giòi kia, trong mắt hiện thoáng qua vẻ chán ghét: “Cô ta nói, cô ta có hình chụp cô ở trong nhà Triệu Bách Xuyên, dùng nó uy hiếp tôi. Dưới cơn nóng giận, tôi đã bóp cổ cô ta, nực cười là, ba mẹ cô, lại cho rằng tôi có quan hệ với con giòi đó.”

Cười lạnh. Lần đầu tiên trong đời Cố Thừa Diệu bị bạt tai, lại là do bố vợ mình: “Bây giờ, cô cũng đến nói với tôi, cô nhìn thấy tôi ở cùng một người phụ nữ khác? Vậy tại sao lúc ấy cô không gọi tôi?”

Cố Thừa Diệu chắc chắn đang khó chịu, loại khó chịu này ban đầu chỉ xuất hiện bởi thái độ của vợ chồng Diêu Đại Phát với anh.

,

Bây giờ, còn có thêm Diêu Hữu Thiên.

Có cha nhất định phải có con gái.

Xem xem người trong nhà này, đều là như vậy, không tin tưởng anh. Âm thầm theo dõi, vội vàng nhận định, tùy tùy tiện tiện nghi ngờ anh, muốn tìm ra sai lầm của anh?

“. . . . .” Diêu Hữu Thiên ngây ra, cô mím chặt môi, nhưng lại không tìm ra được lời nào để nói.

“Bởi vì cô không tin tôi.” Giọng nói của Cố Thừa Diệu cực lạnh, không mang theo chút cảm xúc nào: “Có phải cô cũng nghĩ giống như ba mẹ cô, muốn tìm ra chút chứng cứ tôi đã làm chuyện sai trái?”

,

“Em không có.” Diêu Hữu Thiên chưa từng nghĩ như vậy: “Em chỉ có chút hiếu kỳ.”

Hiếu kỳ?

Vẻ mặt của Cố Thừa Diệu hơi lạnh: “Cô nói cô bị người khác đánh ngất. Nếu như lúc cô đi theo tôi, gọi tôi ngay từ đầu, cô sẽ phát hiện tôi chỉ là đi theo Hà Nhược Băng để lấy lại hình cô bị người khác chụp. Thì làm sao có khả năng sẽ có chuyện sau đó.”

Nói đi nói lại, chẳng phải là đang trách cô có lòng dạ tiểu nhân?

Cố Thừa Diệu không muốn chỉ trích Diêu Hữu Thiên, nhưng hành động của cô, hành động của người nhà họ Diêu, khiến anh rất khó chịu: “Diêu Hữu Thiên, cô hoàn toàn không tin tôi.”

Diêu Hữu Thiên cắn răng. Đối mặt với chỉ trích của Cố Thừa Diệu, một chữ cũng không nói ra được.

,

Quả thực cô không tin Cố Thừa Diệu. Bởi vì Bạch Yên Nhiên, cũng bởi vì những lời đó ——

Ngước mắt, trong đôi mắt hạnh dịu dàng có chút ánh sáng lạnh lóe lên: “Anh đang chỉ trích em? Anh cảm thấy em nghi ngờ anh, rồi mới có chuyện phía sau?”

“Lẽ nào không đúng?” Nếu như cô tin tưởng anh, thì sẽ biết, anh tuyệt đối sẽ không phản bội hôn nhân.

Nếu như Diêu Đại Phát bằng lòng tin tưởng anh, cũng tuyệt đối sẽ không cho anh một cái bạt tai.

Cô năm lần bảy lượt muốn anh tin tưởng cô, tin cô không hề phản bội mình.

,

Vậy cô thì sao? Cô báo đáp anh như thế nào?

Trái tim Diêu Hữu Thiên hơi đau khổ. Bọn họ, rốt cuộc là vì sao mà đi đến bước này?

“Em không tin anh, là vì anh nói với mẹ anh, anh cưới em là vạn bất đắc dĩ. Anh còn nói nếu như không phải bà ấy lấy bà nội ra, anh thà rằng ngồi tù, cũng không muốn ở bên em.”

Giọng điệu của Diêu Hữu Thiên không nâng cao chút nào. Lúc vừa mới nghe được đoạn hội thoại kia, quả thực cô đã tức giận, căm phẫn.

Bây giờ, đã bình tĩnh lại rồi.

“Cố Thừa diệu, lời đó, chính là anh tự mình nói phải không? Anh không muốn cuộc hôn nhân của chúng ta như vậy, anh bảo em tin anh thế nào?”

“. . . . " Cố Thừa Diệu trợn to mắt nhìn Diêu Hữu Thiên: “Cô, cô đã nghe ai nói hươu nói vượn?”

Diêu Hữu Thiên, tại sao lại nghe được những lời đó?

,

Kiều Tâm Uyển tuyệt đối không thể đi nói với cô? Lẽ nào là Tiểu Mã?

Không thể nào, đó là ——

“Có phải nói hươu nói vượn hay không không quan trọng, điều quan trọng là, anh có từng nói thế không?”

Giọng nói của Diêu Hữu Thiên thản nhiên, muốn tính toán, không phải chỉ có anh, cô cũng biết.

Lúc anh mở miệng không chút kiêng kỵ, hoàn toàn không để tâm đến người vợ là cô, vì sao cô không thể nghi ngờ anh?

,

Giọng nói của cô, lộ ra sự mệt mỏi, bất đắc dĩ, và cả thất vọng.

Cố Thừa Diệu đã nghe ra, cô đang chỉ trích mình. Hít một hơi, giống như cuối cùng đã hiểu ra: “Cho nên, cô đã muốn làm ra chuyện đó? Cô cảm thấy tôi không muốn kết hôn với cô, tôi đã phản bội cô, cho nên cô muốn ở chung với Chiến Li?”

,

Đây là trả thù của cô, đúng không?

“Em không có.” Diêu Hữu Thiên đã chẳng còn muốn giải thích quan hệ của mình và Chiến Li nữa rồi, hiểu lầm giữa bọn họ, thật sự là quá nhiều. .

“Em chỉ biết, thì ra trong lòng anh, không muốn kết hôn với em đến thế. Thì ra trong lòng anh, hôn nhân của chúng ta không có một chút ý nghĩa nào.”

Thì ra cho dù cô nỗ lực bao nhiêu, Cố Thừa Diệu cũng không cảm nhận được.

Thì ra tình cảm thật sự có thứ tự đến trước đến sau, cô chậm một bước, thì đã bỏ lỡ toàn bộ.

Truyện được chuyển ngữ và đăng duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn.

“. . . . .” Anh không có.

,

Trong lòng anh, tại sao cuộc hôn nhân này lại có thể không có ý nghĩa?

Trên mặt Cố Thừa Diệu, thoáng hiện một chút mất tự nhiên.

Anh quay mặt đi, không muốn nói mình lúc đó là vì tức giận Kiều Tâm Uyển nên mới nói như vậy.

Càng không muốn nói anh đã yêu Diêu Hữu Thiên. Nếu không cũng sẽ không không chịu ly hôn, không chịu thả cho cô tự do.

Dưới hoàn cảnh hiện tại, anh nói không nên lời.

Tai anh hiện lên chút sắc đỏ. Nếu như Diêu Hữu Thiên đủ hiểu anh, sẽ biết, mỗi lần Cố Thừa Diệu bị người ta nói trúng tâm sự, hoặc là có chuyện không muốn đối mặt, sẽ có phản ứng như vậy.

Nhưng đáng tiếc là, cô vẫn chưa đủ hiểu anh ——

,

Diêu Hữu Thiên thấy anh im lặng, không khỏi bật cười: “Anh xem, Cố Thừa Diệu, hai vợ chồng chúng ta, bi ai đến mức nào. Anh không muốn lấy em, cũng không tin em. Mà em, cũng không tin tưởng anh như vậy ——"

Cô cười khổ, anh không muốn lấy, nhưng đã lấy.

Mà cô không muốn yêu, nhưng đã yêu.

Anh tức giận, anh phẫn nộ, anh không tài nào tránh thoát.

Mà cô đau khổ, cô rối rắm, nhưng không cách nào không yêu.

,

Im lặng, lan ra trong phòng ăn.

Vẻ chua xót trên mặt cô, cuối cùng đã lây sang Cố Thừa Diệu.

Môi anh mím rất chặt, tay cầm bát, khẽ dùng sức, vẻ tự giễu trong lời cô khiến anh có chút khó chịu.

“Tôi rất muốn tin tưởng cô.” Nếu như không có hình chụp trước đó của cô và Chiến Li, nếu như không có cảnh tượng cô và Chiến Li lõa thể nằm trên giường. Nếu như không có một tiếng A Li tràn đầy lệ thuộc của cô ——

,

Đáng tiếc trên thế giới, không có nếu như.

Đặt bát trên tay xuống, anh nhìn Diêu Hữu Thiên, vẻ mặt rất lạnh, cũng rất hờ hững: “Những lời đó, đều là tôi nói.”

Đại trượng phu dám làm dám chịu, dám nói, cũng không có gì là không dám nhận.

Sắc mặt Diêu Hữu Thiên thay đổi, cho dù trong lòng hiểu rõ, nhưng khi anh chính miệng nói ra. Cuối cùng cô vẫn cảm thấy tổn thương.

Anh không yêu cô, không muốn kết hôn với cô, vậy ngày hôm qua cô hao tâm tốn sức, muốn làm anh tin tưởng mình, để làm gì?

,

Diêu Hữu Thiên, mày thật hèn hạ.

Trong lòng khinh bỉ chính mình, lồng ngực cô, phập phồng kịch liệt.

Lúc muốn phát tác, Cố Thừa Diệu lại đứng lên, bữa cơm này, anh không ăn nổi nữa: “Diêu Hữu Thiên. Sau khi kết hôn, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, một lần cũng chưa.”

Cho dù anh không muốn lấy, nhưng anh vẫn lấy.

Cho dù anh không muốn yêu, nhưng anh vẫn yêu.

Đây là sự bất đắc dĩ của anh, cũng là "may mắn" của anh. Càng là nguyên nhân tạo nên mọi đau khổ của anh.

,

Vậy nên anh hiểu rõ ý nghĩa của hôn nhân, nộ lực muốn cùng cô bạc đầu.

Vậy nên cho dù cô thật sự có lỗi với anh, anh cũng không buông tay được.

Bởi vì, anh yêu cô.

Bỏ đi, bỏ đi, cô không tin anh, nói tiếp những điều này, thì có ý nghĩa gì?

Xoay người, rời đi, cầm chìa khóa xe lên ra khỏi cửa, nhưng vào lúc đi đến cửa, lại dừng bước.

(còn tiếp ~)

*Lời editor: tiếp tục cầu xin giúp đỡ TT
Chương Trước/249Chương Sau

Theo Dõi