Chương Trước/249Chương Sau

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 212-2: Bọn Họ Yêu Nhau 2

Editor: Xám

Tay đặt lên tay nắm cửa, giọng nói của anh, rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng, truyền đi trong phòng.

“Quả thực tôi không muốn lấy cô. Có điều, đó là lúc bắt đầu.”

Đâu ngờ sau này, chuyện đã thoát khỏi khống chế của anh ——

Câu nói kế tiếp, không cần nói nữa. Nói ra, cô cũng sẽ không tin.

Giống như, anh không còn cách nào tin tưởng cô.

Trên tay Diêu Hữu Thiên vẫn còn bưng bát. Cô kinh ngạc nhìn cánh cửa đã đóng lại.

,

Tranh chấp vừa rồi giữa hai người, đều không để lại ấn tượng gì trong đầu cô nữa.

Cô chỉ nghe thấy câu kia của anh, quả thực tôi không muốn lấy cô, có điều đó là lúc bắt đầu

Cố Thừa Diệu, anh có ý gì?

Ý của anh là. Bây giờ, đã không còn ý nghĩ đó nữa sao?

Cơ thể Diêu Hữu Thiên mềm nhũn, chiếc bát trên tay rơi xuống bàn, cơm vãi ra một chút, cô hoàn toàn không phát hiện.

Cô nhớ lại hôm đó, Cố Thừa Diệu nghiêng người lên người cô, thấp giọng nhích đến gần cô: “Chúng ta có một đứa bé đi.”

,

Cô nhớ Cố Thừa Diệu kéo tay cô, chăm chú nhìn cô: “Chúng ta, cứ sống trọn đời như vậy đi.”

Cô nhớ cô và anh xích mích, kết quả anh trèo tường mà vào.

Cô còn nhớ, Tiểu Mã đưa cho cô một tấm thẻ phòng, căn phòng đầy hoa hồng đó.

Có một sự thật mà bản thân cô cũng không dám tin, cứ trào lên đầu như vậy.

Cố Thừa Diệu, trong lòng anh có cô?

&........................................................................ &

Một đêm đó, Diêu Hữu Thiên lăn lộn khó ngủ.

Cố Thừa Diệu vẫn chưa quay về, mãi cho đến sau nửa đêm, cô mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau rời giường, nhìn căn phòng trống vắng, trái tim, mang theo chút mờ mịt.

Cố Thừa Diệu, anh như vậy, là đang tức giận? Hay là định chiến tranh lạnh với cô đây?

,

Mặc kệ, Diêu Hữu Thiên dậy rất sớm, làm xong bữa sáng.

Kết quả đã nhìn thấy Cố Thừa Diệu, hôm qua anh lại ở nhà, có điều ngủ ở phòng khách ——

Lâu như vậy rồi, lần đầu tiên, bọn họ không ngủ cùng giường.

Anh im lặng, Diêu Hữu Thiên cũng không nói gì, lại vào phòng bếp.

,

Cố Thừa Diệu nhìn trên bàn ăn bày một nồi cháo nhỏ nóng hôi hổi.

Dưới mắt anh, có quầng đen nhàn nhạt.

Tối hôm qua anh cũng không ngủ ngon. Trên thực tế, đêm qua suýt chút nữa anh không nhịn được mà quay về phòng, ôm Diêu Hữu Thiên cùng ngủ.

Nhưng anh không thể.

Vừa chạm vào cô, ý chí của anh đã trở nên rất bạc nhược.

Mà anh, hiện giờ vô cùng căm ghét điểm này.

,

Múc một bát cháo đưa đến trước mặt anh, Diêu Hữu Thiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Cô không nói lời nào, anh cũng không mở miệng.

Diêu Hữu Thiên tiêu tốn cả một buổi tối, đã tìm ra được một sự thật.

Cô và Cố Thừa Diệu, có lẽ là yêu nhau.

Cô yêu Cố Thừa Diệu, điều này tuyệt đối không cần hoài nghi.

Cố Thừa Diệu, chắc là trong lòng cũng có cô.

,

Nhưng mà, bọn họ lại không tin tưởng đối phương.

Cho dù là cô, hay là anh.

Cô cố gắng muốn tin anh, cuối cùng lại có ám ảnh.

Mà anh, đoán chừng bây giờ cũng giống vậy.

Trước những âm mưu chưa làm rõ được kia, trước khi chưa biết được rốt cuộc là ai muốn làm khó bọn họ.

Cô không định tiếp tục giải thích cho mình nữa.

,

Quá mệt mỏi.

Anh nói anh chư từng làm chuyện gì có lỗi với cô.

Lẽ nào cô thì có sao?

Cô đã nói rồi, tin hay không tin, là ở anh.
Chương Trước/249Chương Sau

Theo Dõi