Chương Trước/49Chương Sau

Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 35

Mẹ cái con ranh con này hãm thế là cùng cơ chứ. Cho dù trước đây xa nhau bởi vì cái gì đi chăng nữa thì cũng lâu quá rồi, người ta cũng đã lấy vợ. Mà cái hợp đồng thì chỉ có mỗi tôi và Lâm với bà quản gia biết, con người thì cũng phải có tí lòng tự trọng chứ. Thế quái nào mà lại đến tìm rồi nhắc chuyện quá khứ làm gì. Tôi điên máu lắm rồi nhưng không thể nào lao ra mà vả cho nó vài phát được. Mặc dù tôi cũng chẳng có tốt lành gì nhưng chí ít thì tôi cũng chẳng chạy đến chỗ thằng nào có vợ mà năn nỉ nó nhớ lại lần mà tôi cùng nó lên giường. Tôi thực sự rất muốn biết Lâm sẽ nói gì nên cứ im lặng đứng đó mà nghe thôi. Cuối cùng thì giây phút mà tôi chờ đợi cũng tới, tôi nghe thấy giọng nói của Lâm.

- vậy tại sao trước đây thay vì bỏ đi thì em lại không nói cho anh biết những chuyện khó khăn mà em gặp phải? Hoặc chí ít thì em cũng nên nói lý do cho anh biết tại sao em lại bỏ đi chứ. Em đi bao nhiêu lâu bây giờ em quay lại em hỏi anh không muốn biết tại sao em lại đi à? Vậy thì anh cũng nói luôn cho em biết là anh không muốn biết.

Tôi nghe mấy lời Lâm nói mà mát hết cả ruột gan. Ấy vậy mà cái con điên kia nó lại không chút sĩ diện mà khóc òa lên như ai vừa mới ăn hết của cải nhà nó.

- Anh thực sự nhẫn tâm quên đi hết tất cả năm tháng chúng ta đã ở bên nhau hay sao? Chí còn không muốn nhớ đến những vất vả mà em đã phải chịu khi ở bên cạnh anh nữa à?

- anh nhớ, anh cũng đã nói là nếu em gặp khó khăn gì anh chắc chắn sẽ giúp đỡ. Còn chuyện tình cảm và những chuyện liên quan tới quá khứ thì tốt nhất chúng ta không nên nhắc tới nữa vì bây giờ anh đã có vợ rồi. Anh không muốn cô ấy phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì.

Cô ta chạy tới nắm lấy tay Lâm, ánh mắt đỏ hoe trời ạ nhìn sao nó giả tạo như vậy. Người ta yếu đuối chắc chắn sẽ được thương hại. Còn bản thân tôi quá mạnh mẽ chỉ giỏi chịu đựng thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhìn thấy để mà thương hại đâu đúng không? Tôi thực sự sợ cái cảm giác khi phải nhìn thấy anh giang vòng tay mà ôm lấy cô ta vào lòng an ủi. Nhưng cũng may là ông trời còn thương tôi không để cho tôi phải chứng kiến cái cảnh đau đớn ấy. Anh từ từ gỡ tay cô ta ra.

- chúng ta nên có khoảng cách...

Lúc này thì tôi đã biết mình cần phải tin tưởng anh. Có lẽ tôi nên rời đi vì nếu để anh phát hiện ra tôi nghe trộm cuộc trò chuyện của anh thì anh chắc chắn sẽ giận. Tôi vừa đi vào trong nhà thì nhìn thấy nụ cười giễu cợt của mẹ chồng. Đang điên sẵn rồi chẳng nhẽ lại kiếm chuyện choảng nhau với bà ấy, nhưng dù sao thân phận của tôi cũng đang là một đứa con dâu ngoan hiền ai lại làm như thế. Thay vì trợn mắt lên nhìn lại bà ấy thì tôi lại mỉm cười vui vẻ.

- Hôm nay mẹ có chuyện gì vui à? Con thấy mẹ cười suốt, mẹ vui vẻ như thế này thì sẽ trẻ lâu lắm, khối cô gái 18 chẳng theo kịp ấy chứ.

Bà ấy bĩu môi nhìn tôi.

- gớm, có cái đứa nào đó bên ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong chắc đang khóc thầm nhiều lắm đấy. Người ta đã nói tình cũ không rủ cũng tới. Cái câu nói từ xa xưa các cụ để lại cấm có sai bao giờ. Đây lại còn là người cũ xinh đẹp nết na giỏi giang nữa chứ. Tôi nhìn còn thấy ham chứ nói gì đến thằng Lâm.

- Mẹ là người lớn sao mẹ lại nói ra mấy cái điều trẻ con như thế hả mẹ? Ai mà chẳng có người yêu cũ cơ chứ, đâu phải ai cũng quay lại với người cũ đâu. Con là con tuyệt đối tin tưởng vào chồng con. Anh ấy thừa hưởng tính nếp giống như bố vậy đó mẹ, không bao giờ liếc ngang liếc dọc người phụ nữ khác đâu.

- Cô có vẻ tự tin quá nhỉ?

- con tự tin là bởi vì con nhìn vào tấm gương của mẹ và bố ấy. Bố mẹ hạnh phúc như vậy là bởi vì bố chung thủy. Mà anh Lâm nhà con thì lại đặc biệt giống bố. Vậy nên con tin tưởng anh ấy cũng là một người có trách nhiệm giống như bố.

Tôi nói ra mấy cái lời có cánh như vậy là bởi vì tôi thoáng thấy bóng dáng bố chồng tôi từ trên lầu đi xuống. Chẳng phải bây giờ điều tôi cần làm chính là nịnh nọt người bố chồng yêu quý này hay sao. Trăm người yêu còn hơn nhiều người ghét. Có bố chồng đứng về phe tôi thì một chứ 10 bà mẹ chồng cũng chẳng là cái thá gì. Mà chẳng qua tôi cũng chỉ nói ra mấy lời dễ nghe thôi chứ có phải lươn lẹo xảo trá gì đâu.

Tôi đã nói tới như vậy mà nỡ lòng nào mẹ chồng tôi vẫn còn nhẫn tâm mà châm chọc.

- tin tưởng quá có ngày ra đường mà ở nha con. Có khi lại bắt gặp cảnh chúng nó ấp nhau trong chính phòng cưới của mình cũng không chừng.

Nếu như người nói ra mấy câu này không phải là người mang thân phận mẹ chồng tôi mà là một bà ở chợ bán cá thì chắc chắn cái dép tông ở dưới chân tôi sẽ in thẳng vào mặt bà ấy. Tôi nuốt hết bực tức vào bên trong bên ngoài vẫn nở nụ cười vui vẻ.

- Mẹ đừng có nói như vậy, mẹ nói như vậy khiến con buồn lắm đấy mẹ ạ. Mẹ là mẹ của chúng con mẹ phải vun vén cho chúng con chứ, sao mẹ lại nói ra mấy lời khiến cho gia đình chúng con muốn bốc cháy như thế hả mẹ.?

Tôi nói xong câu ấy thì giả vờ ngạc nhiên nhìn thấy bố chồng.

- Con chào bố ạ, bố mới xuống.

Bố chồng tôi quay qua nhìn bà ấy rồi trừng mắt. Vừa nãy còn hùng hồn cà khịa tôi cho cố vào bây giờ thì nép nép y như một con mèo vậy. Sợ chồng thì bớt mồm bớt miệng đi. Lúc này thì bố chồng quay qua nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu. Hôm nay là ngày gì mà tôi có phước như thế này. Vừa được chồng yêu thương lại còn được bố chồng nhìn dịu dàng như thế kia. Giọng nói của ông cũng vô cùng dễ chịu.

- con vào trong phòng của ta ta có chuyện muốn nói.

Thế rồi tôi đi vào phòng sách cùng với ông, bỏ qua luôn cả ánh mắt đang long sòng sọc về tức giận của mẹ chồng. À thì tôi miêu tả hơi quá một tí, chứ đôi mắt bồ câu con bay con đậu của mẹ chồng tôi đẹp vô cùng tận luôn ý.

Tôi đi vào trong phòng sách rồi ngồi đối diện với bố chồng. Bỗng trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp vì chẳng biết mình sắp được nghe bố chồng chỉ dạy điều gì. Ông rót ra hai ly trà rồi để xuống trước mặt tôi một ly.

- uống nước đi.

- Dạ con xin ạ, con mời bố uống nước.

- đã gặp con bé đó rồi đúng không?

Câu hỏi của ông dành cho tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Điều này quan trọng đến mức khiến ông phải ra mặt sao? Nhưng rồi tôi cũng lễ phép trả lời.

- Dạ con đã gặp rồi ạ.

- nên tin tưởng vào chồng mình. Niềm tin chính là thứ làm nên nền tảng của hạnh phúc. Ta chỉ nói như vậy thôi.

Tôi lấy hết can đảm mà hỏi ông.

- con nói ra điều này có gì không phải thì mong bố bỏ qua cho con. Có phải người con gái ấy và chồng con trước đây rất yêu thương nhau phải không ạ?

- đúng như vậy. Nhưng chẳng biết vì lý do gì mà con bé đó bỏ đi. Bây giờ cũng chẳng biết tại sao lại quay về. Nhưng con không phải lo lắng gì cả. Ta chỉ công nhận duy nhất một đứa con dâu thôi. Là ai thì con cũng biết rồi, ta không cần phải nói nhiều nữa. Thôi bây giờ con đi về phòng đi. Nhớ những lời ta nói là được rồi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội để nói chuyện với bố chồng mà chẳng nói được bao nhiêu đã phải ra ngoài. Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thời gian còn dài chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội.

Lúc này ở trên phòng tôi lại nghĩ vu vơ, không biết Lâm và Chi đã nói chuyện đến đâu rồi. Thôi mặc kệ đi đã nói là sẽ tin tưởng anh rồi thì phải tin tưởng anh chứ, nghĩ vu vơ thế này cũng không giải quyết được gì.

Tôi nhìn ra cửa sổ về một hướng xa xăm, tương lai của tôi có lẽ cũng xa vời giống như những thứ mà tôi đã nhìn thấy. Cũng chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu, hạnh phúc mà tôi đang có có thể nắm bắt được bao lâu. Thế nhưng với một đứa con gái như tôi có được nhiều thứ của ngày hôm nay cũng là quá may mắn rồi. Nếu một lúc nào đó anh nói với tôi rằng anh muốn quay lại với người con gái ấy, chắc chắn tôi sẽ chẳng thể nào mỉm cười mà chúc phúc cho anh được đâu. Tôi ích kỷ, tôi muốn giữ anh. Vì tôi yêu anh.

Một vòng tay từ phía sau không khiến cho tôi giật mình mà thay vào đó là cảm giác ấm áp bình yên đến lạ. Bởi vì tôi biết đó là vòng tay của anh.

- Em đang suy nghĩ chuyện gì??

Giọng nói của anh nhẹ nhàng cũng ngọt ngào lắm, tôi cứ mãi đắm chìm vào trong những lời nói ngọt ngào này mà chẳng muốn thoát ra. Giá như anh cứ mãi là của riêng tôi thì thật tốt.

- đang nghĩ phải làm như thế nào để giữ lấy anh, để anh mãi mãi chỉ là của riêng em.

Tôi nắm lấy bàn tay của anh, khẽ nghiêng đầu ra phía sau tựa vào vai anh. Mỗi khi ở bên cạnh anh tôi đều muốn mình sống đúng như một đứa trẻ. Có thể vô tư, có thể yếu đuối, có thể dựa vào anh, cứ như vậy để anh cưng chiều. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi khẽ thì thầm.

- đừng suy nghĩ gì cả. Chuyện gì Anh đã quyết định ở tuổi 30 thì cho dù đến 80 tuổi cũng vẫn sẽ như vậy. Hôm nay nói yêu em thì tất cả những ngày tháng sau này cũng sẽ yêu em. Tuyệt đối không vì lý do gì mà thay đổi.

Anh sẽ xoay người tôi lại, tôi đứng đối diện với anh lại ngơ ngác chìm đắm vào trong đôi mắt của anh. Bàn tay của anh đặt lên gáy tôi, cứ như thế mà cúi xuống hôn môi tôi. Nụ hôn của anh ngọt ngào luôn khiến cho tôi phải khao khát. Chỉ cần anh chạm vào tôi là lập tức cả cơ thể tôi run rẩy. Tôi muốn nói với anh là tôi muốn anh, tôi muốn cả trái tim anh, muốn cả cơ thể anh,muốn tất cả những thứ liên quan tới anh. Ừ thì cứ cho là tôi ích kỷ đi, nhưng vì anh nói thương tôi nên tôi tự nhận thấy tôi có quyền ích kỷ để giữ anh lại.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi