Chương Trước/42Chương Sau

Hợp Đồng Hôn Nhân: Yêu Bất Chấp

Chương 38

Tôi mệt mỏi đi lên trên phòng. Cảm thấy rất nhớ căn phòng ở nhà Anh. Căn phòng mà tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết để trang trí cũng là căn phòng mà tôi có thể nhìn ra toàn bộ khuôn viên của căn biệt thự. Mỗi khi tâm trạng buồn rầu chỉ cần nhìn thấy vườn hoa ở biệt thự của anh là tất cả mọi mệt mỏi sẽ vơi đi hết. Lúc trước tôi cảm thấy một tháng sẽ trôi qua rất nhanh và tôi còn mong một năm hợp đồng trôi qua nhanh nữa. Nhưng bây giờ suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn phức tạp. Tôi muốn một tháng trôi qua thật nhanh nhưng tôi muốn một năm trôi qua thật chậm.

Không phải là tôi không tin tưởng anh cũng không phải là tôi không tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Nhưng thực sự cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra và chẳng có gì là chắc chắn cả. Bây giờ tôi còn được ở bên anh thì sẽ cố gắng vun đắp, cố gắng trân trọng từng giây phút được ở bên cạnh người đàn ông mà tôi yêu thương. Để cho dù sau này hai đứa có phải chia xa thì cũng sẽ không hối hận vì bản thân mình đã không sống hết lòng.

Tôi giam mình ở trên phòng cho tới giờ ăn tối. Không biết ở công ty xảy ra chuyện gì mà vẫn chưa thấy anh về. Nghĩ đến cuộc gọi lúc chiều tôi lại cảm thấy lo lắng. Anh nói là sắp xếp xong công việc để đi tới một nơi, nhưng còn ở nơi nào thì tôi thực sự không biết. Cầm chiếc điện thoại trong tay mà tôi cứ đắn đo mãi, không biết có nên gọi điện cho anh để hỏi hay không. Chỉ sợ anh đang làm việc nhìn thấy cuộc gọi của tôi sẽ bị phân tâm hoặc bị làm phiền. Cuối cùng tôi vẫn gọi điện cho anh mãi một lúc lâu sau mới thấy anh nghe máy.

- Alo anh đây.

- Anh đang ở đâu vậy?Bao giờ anh về, tối nay anh không ăn cơm ở nhà sao?

- Anh đang đi giải quyết một chút công việc, xong việc sẽ trở về luôn.

- Anh đang ở đâu thế?

Tôi cũng không biết tại sao lúc hỏi anh câu ấy giọng nói của tôi nghe lạc hẳn. Có lẽ vì tôi đã quá lo lắng cho anh. Anh hỏi tôi nghe rất bất an.

- có chuyện gì sao em?

- không. Không có chuyện gì cả. Chỉ là em cảm thấy lo lắng cho anh thôi.

- cô bé ngốc này, anh không sao cả ở nhà ngoan lát nữa anh về. Có muốn ăn gì không để anh mua.

- không. Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn anh trở về thôi.

- Anh biết rồi. Xong việc sẽ trở về với em luôn.

Điện thoại vừa tắt cũng là lúc Lâm mệt mỏi dựa người vào ghế. Cô gái bé nhỏ của anh đã đủ bất hạnh rồi, thực sự anh không biết sẽ như thế nào nếu như cô biết được công việc của anh. Bây giờ anh đang phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, cũng có rất nhiều kẻ thù, thậm chí họ còn muốn giết chết anh nữa kìa. Nếu như cô biết anh là một tên giang hồ thì có còn yêu thương anh nữa hay không?

Anh sẽ bảo vệ cô, sẽ chăm sóc cho cô, sẽ không lấy ai làm tổn thương cô. Nhưng anh thực sự cảm thấy rất lo sợ, một ngày nào đó mọi chuyện bị bại lộ thì cô có còn thương anh không?

Quá khứ của cô anh không bận tâm nhưng anh thực sự lo về hiện tại của bản thân mình. Anh có nên vứt bỏ tất cả mọi thứ của hiện tại, tập trung vào tiếp nhận vị trí của bố. Sau đó sẽ sống một cuộc sống như người bình thường, ở bên cạnh người con gái đem lại cho anh tất cả những cảm xúc mà anh chưa bao giờ có được từ khi trái tim anh tan vỡ.

Có cô xuất hiện thì nó lành lại một cách nhanh đến mức khiến anh không có cách nào tin được. Cô bước vào trái tim của anh, ở bên cạnh anh. Cả anh và cô bắt đầu chẳng giống một ai cả nhưng cô dạy anh biết như thế nào là niềm vui. Từ trước đến giờ người ta tiếp xúc với anh một là ghét bỏ nếu không thể sẽ xa lánh hoặc đàn em của anh thì tiếp xúc với anh lúc nào cũng lễ phép vâng dạ, chỉ có một mình cô là dám cãi lời anh, chỉ có một mình cô là ngang nhiên chống đối anh. Ấy vậy mà anh lại cảm thấy vui khi cô cười, khó chịu khi cô buồn và cảm thấy nhớ mỗi khi xa cách, rồi thì thương lúc nào cũng không hay.

- đại ca, chuyện ở quán bar anh tính thế nào? Em nghĩ chuyện này không thể nào dùng lời mà giải quyết được, nhưng về chưa nhận được chỉ thị của anh nên chúng em không dám manh động.

- đã tính tới con đường đổ máu rồi sao?

- chúng ta càng nhẫn nhịn thì bọn chúng càng làm tới. Dạo gần đây đại ca bận việc bên công ty không có nhiều thời gian để ý đến mấy chuyện lặt vặt của hội. Nhưng mà em biết là đại ca vẫn luôn nắm bắt tình hình.

- tạo một cuộc hẹn với lão ta đi, tôi sẽ đích thân đi gặp lão. Nếu như Lão ta vẫn không chịu rút lui chúng ta sẽ tính đường khác.

- đại ca, em chưa bao giờ thấy anh như thế này. Trước đây chỉ cần kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa là lập tức anh sẽ san bằng bọn chúng. Bây giờ tại sao lại đắn đo như vậy?

- bàn tay cậu có thể cả đời này nhuốm máu sao? Tất cả mọi thứ trên đời này đều nhất quyết phải sử dụng bằng dao với mã tấu à? Hay cậu định giải quyết tất cả mọi thứ bằng một viên kẹo đồng? Cậu không nghĩ tới gia đình hay không hề nghĩ tới chuyện sẽ lập gia đình?

- đại ca anh bị làm sao vậy? Đây đâu phải là lúc nhắc tới chuyện lập gia đình. Bọn chúng ngang nhiên dám tới địa bàn của chúng ta gây chuyện. Anh bây giờ như thế này là sao?

- Tôi đã nói với cậu là hẹn lão ta, sau khi gặp lão ta tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết. Nếu như Lão ta chịu thương lượng và rút khỏi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Còn nếu không...

Lâm bỏ dở câu nói với ánh mắt sắc lạnh. Anh là người đứng đầu và anh phải tìm đủ mọi cách để làm sao duy trì được hội một cách tốt nhất. Cũng phải nghĩ cách để anh em có cuộc sống tốt, bây giờ thì anh đã bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao chân vào con đường của những kẻ chỉ sống trong bóng tối.

Tình yêu khiến cho con người ta thay đổi, khiến cho mọi thứ trở nên rối ren, khiến cho đầu óc của anh bắt đầu quay cuồng cố gắng tìm ra cách giải quyết trọn vẹn nhất.

Anh trở về nhà cũng là lúc đêm muộn, mọi người trong nhà đã đi ngủ hết rồi chỉ có phòng anh là còn sáng đèn. Người con gái ấy có lẽ vẫn còn đang thức để chờ anh về. Cô không giống những người khác liên tục gọi điện giục giã người yêu trở về nhà. Cô đúng như một người vợ âm thầm mà chờ đợi. Anh có đi đâu làm gì về muộn đến mức nào cô cũng không phàn nàn, ở bên cạnh cô chính là cảm giác thoải mái, vô lo vô nghĩ.

- -------

Tôi nghe thấy từng tiếng bước chân ở bậc cầu thang, biết chắc là anh trở về. Ngồi chờ anh tôi buồn ngủ đến mức ngủ gật luôn ở trên ghế, cũng chẳng nghe thấy tiếng động cơ xe đâu, những lúc anh đi lên phòng thì tôi lại giật mình tỉnh giấc. Cánh cửa phòng vừa mở cũng là lúc tôi chạy tới ôm lấy cổ anh, mới gặp anh lúc chưa mà bây giờ đã cảm thấy nhớ cồn cào.

- Anh đã về rồi.

Anh cũng vòng tay ra ôm trọn lấy tôi vào lòng rồi nói nhỏ.

- sao em ngủ muộn vậy? Thức để đợi anh phải không? Anh xin lỗi vì đã về trễ bởi, công việc nhiều quá.

- Lúc nãy em ngủ gật ở trên ghế sofa ấy, không có phải là thức đến tận giờ này để chờ anh đâu.

Anh đưa tay lên xoa đầu tôi rồi cười dịu dàng.

- có thể nói dối là thức để đợi anh cho anh cảm động cũng được mà.

- nói dối anh anh chẳng biết thừa ấy. Với lại em cũng đã hứa là sẽ sống tử tế rồi, không muốn nói dối một chút nào cả.

- cô gái ngốc này, từ sau đừng nói linh tinh như thế nữa. Em chưa bao giờ sống cuộc sống không tử tế cả. Cho dù trước đây đã từng xảy ra chuyện gì cũng là do hoàn cảnh lựa chọn, chứ không phải là em muốn như thế. Đừng có tự giày vò chính mình.

Nghe anh nói xong tôi cảm động đến mức hai mắt cũng ướt nhòe, nói chuyện với anh bằng giọng nghẹn ngào.

- từ trước đến giờ chỉ có mỗi mình anh là nói chuyện với em như thế đấy. Chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những người yêu anh.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên giọt nước mắt của tôi, rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt ấy.

- ngoan nào, đừng khóc.

Mọi chuyện đang êm đềm như thế thì anh có điện thoại. Nếu như là điện thoại của công việc thì nhìn mặt anh chỉ căng thẳng một chút thôi, nhưng sau khi anh nghe máy cuộc điện thoại này thì tôi lại nhìn thấy anh có cả một chút khó chịu. Anh mới chỉ nghe máy thôi không biết ở đầu dây bên kia nói gì mà lại khiến cho tâm trạng của anh như thế. Tôi tò mò lắm nhưng không dám hỏi, rồi sự tò mò của tôi cũng biến mất khi anh mở loa ngoài. Thì ra người gọi điện cho anh chính là Chi. Thật chẳng hiểu cô ta nghĩ gì trong đầu nữa, muốn níu kéo Tình Xưa Nghĩa Cũ đến mức bất chấp tất cả? Cái tình yêu cuồng nhiệt này của cô ta khiến cho tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Vẫn là cô ta với cái giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát vừa nghe đã có cảm tình. Nhưng đấy là với người khác, còn tâm trạng của tôi ngay lúc này chính là muốn đi đến chỗ cô ta mà vả cho cô ta vài phát. Những thứ đã cũ nổi thì làm sao có thể trở về như lúc ban đầu, cho dù có sửa chữa tốt cỡ nào thì cũng chỉ là một món đồ bị chắp vá mà thôi. Đã biết như vậy tại sao còn cố chấp?

- anh à, tại sao anh không nói gì?

Giọng nói của cô ta nghe sao mà da diết như thế. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ an ủi sẽ nói giọng ngọt ngào. Nhưng Lâm thì khác, một giọng nói lạnh buốt.

- gọi cho anh có chuyện gì?

- Em Nhớ Anh.

- Nếu chỉ để nói mấy lời vớ vẩn như thế này thì không cần gọi nữa.

- vớ vẩn? Anh xem tình cảm của em là thứ vớ vẩn à? Xem tình cảm của một người đã ở bên anh suốt bao nhiêu năm khốn khó là một thứ vớ vẩn sao? Tại sao anh có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy?

Bố tổ, văn vở còn hơn cả tôi lúc nói chuyện với mẹ chồng. Vừa nghe đã thấy sặc mùi giả tạo rồi. Có thể mọi người sẽ cho là tôi ghen tị với cô ta nên mới kì thị, nhưng thực sự không phải như thế đâu, tôi cũng biết thân phận của tôi trước đây thấp hèn, không dám chê bai ai cả. Thế nhưng tại điệu bộ của cô ta tôi không nhìn thấy bất cứ một sự thật thà nào. Cô ta lại tiếp tục.

- Em muốn gặp anh, muốn gặp anh để nói hết những suy nghĩ ở trong lòng. Chúng ta gặp nhau đi có được không?

Anh trả lời vô cùng dứt khoát.

- Chúng ta vốn dĩ chẳng còn gì để nói với nhau cả. Quá khứ giữa chúng ta là một điều đẹp đẽ mà anh luôn trân trọng. Nhưng anh có người ở bên cạnh mình rồi, anh sẽ không bỏ rơi cô ấy. Sẽ không để cô ấy phải đau lòng. Vậy nếu sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi điện cho anh. Anh tắt máy đây.
Chương Trước/42Chương Sau

Theo Dõi