Chương Trước/52Chương Sau

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 27

- Cái gì? Ngoan ngoãn ở nhà? Xong việc chúng tôi về? ko phải lo?

Bên này, Ken siết chặt đt như thể bóp nát nó ra, răng nghiến vào nhau rít lên từng câu từng chữ của Jun…

- Hừ!! đc,hay lắm, lợi hại, đã thế này đừng trách sao tôi ko đáp trả… Dám đem Boo đi mất dạng…tên chết tiệt này – Ken mặt nheo giận đến nổi gân xanh, nhếch lên 1 nụ cười tuyên chiến…

Bên kia, Jun ngồi trên xe, 1 tay vẫn ôm lấy nó đang vô tư khóc đã rồi lăn ra ngủ say như con nít của nó trong lòng anh…một tay đặt chóng trên ghế, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp, miệng cười thích thú khi nghĩ đến bộ dạng tức điên lên của Ken nhưng ko làm gì đc… Quả thật cú này khá đau nha… Jun nhà ta lần này lại là người mở màn ghi điểm…1 điểm cho anh Jun nhà ta =))

- Jun…em muốn đi ăn,đi chơi… – nó nhìn Jun vòi vĩnh

- Về khách sạn nghỉ ngơi đã, em vừa đáp máy bay thôi mà – Jun híu mày nhìn nó

- Thôi, thôi, ngồi máy bay mục xương sống, ngủ muốn sập con mắt rồi còn nghỉ gì nữa, em muốn đi ăn, đi tham quan liền – nó nhìn Jun long lanh như con cún

Lại khuôn mặt này, đợt trước làm Ken phun máu… tất nhiên Jun cũng dính chưởng ko thể phản bát nên chỉ bít ngẩn ngơ ra lệnh cho tài xế dừng xe…

- Sao ko đi xe? – Jun nhíu mày hỏi nó khi bị nó lôi ra khỏi xe

- Đi xe thì còn gì gọi là tham quan chứ – nó nhăn mặt nói rồi kéo anh đi

- Jun…vào kia ăn nha – nó chỉ tay về phía 1 nhà hàng màu kiểu cổ, màu sắc trang trí ko quá bắt mắt, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng…

Nó hí hửng bước vào… trong quán ngập tràn những hương thơm của đồ ăn khiến bụng nó biểu tình kịch liệt… ko ngại ngùng nó vớ lấy cái menu và xổ….

- Cho em 1 lẩu kim chi, 2 mì lạnh, 2 kimbap, 2 phần cơm trộn lấy trứng, 2 tokbokki, 2 rau trộn và 2 kem Patbindgu, trà sữa mật ong thạch quả…

Anh ngồi nghe tới đâu mắt mở căng theo từng bậc tới đó…tuy ko phải lần đầu thấy nó gọi món,nhưng…thế này thì…

- Này em ăn hết ko mà gọi nhìu vậy – Anh cứng đơ nhìn nó 1 hồi nhắc nhở

- Ừ há… – Nó ngẩm ngẩm thấy Jun nói cũng đúng…vì vậy… – Tạm thời thế đi chị, chút có gì em kêu thêm – nó quay lại nhìn người phục vụ mỉm cười nói

- Còn chút kêu nữa à.? – Jun tròn mắt nhìn nó chớp ko nổi

- Ko phải anh bảo ăn ko hết sao? – nó ngu ngơ ko hiều ý anh nói gì

- Ko, ừ, đc rồi – Khóe môi anh giật giật muốn cười mà cười ko nổi

…1 lúc sau thức ăn bắt đầu bưng lên, khói nghi ngút thơm lừng… nó bắt đầu …chiến đấu =))…Phải công nhận là nhìn ẻm ăn mà no lun… Trước 1 người đàn ông lịch lãm là 1 con hổ đói… nó ăn ko ngẩng đc cả mặt lên… thật là làm người khác đơ quá đi… =))

Jun nhìn nó mà lắc đầu cười khổ, dù gì cái tính này của nó cũng đc anh tính là 1 điểm đang yêu…ai mượn yêu là chi, cái gì của người mình thích đều rất dễ thương =))…

Ăn uống no say, nó và anh đảo nát con đường của thành phố tại đảo Cheju…cuối cùng nó phải ngoan ngoãn trở về khách sạn… Ngồi trên xe…nó gục gật như con gà nhìn thấy thướng…anh nhẹ kéo nó ngã vào lòng cho dễ ngủ…nửa mơ nửa tỉnh 1 hơi ấm truyền lên da thịt, mềm và êm làm nó thoải mái vùi đầu vào lòng ngực anh mà ngủ như đứa trẻ…Lặng nhìn khuôn mặt thiên thần trong vòng tay…anh thở nhẹ 1 cái, khóe môi bất giác mỉm cười ko tự chủ… ước gì thời gian lúc này có thể dừng lại… nó là của anh…cứ như thế này…mãi mãi

- Thưa ngài, đến nơi rồi ạ – tài xế riêng của Jun lên tiếng

Jun khẽ gật đầu rồi quay sang lay nó dậy…

- Boo, Boo

- Ư…ưm – nó mơ màng lấy tay khua khua thứ đang gây phiền nhiễu cho nó

Anh nhìn cái bộ dạng đó mà ko ngăn đc miệng cong lên…

- Nếu em ko dậy tôi buộc phải bế em vào khách sạn đấy – Jun thì thào vào tai nó

Hiểu quả tức thời, mắt nó mở căng bật dậy…

…cốp…

- Ay da… – Jun dính 1 chưởng từ đầu nó đến cằm anh

- A!!! xin lỗi, tại anh… – Nó ngượng ngùng bước vội xuống xe

Jun xoa cằm chấn tỉnh 1 lúc lắc đầu cười khổ bước xuống theo nó vào trong khách sạn…

- Xin chào…Ngài là Jun? – 1 nhân viên thuộc quầy tiếp tân bước đến cung kính hỏi, mắt liếc nhìn vị giám đốc đạo mạo vô cùng điển trai trẻ tuổi kia

- Phải – vẻ mặt anh cương nghị lạnh giọng đáp

- Đây là chìa khóa phòng của ngài, mời ngài theo tôi – cô nhân viên ân cần tận tình hướng dẫn, miệng mỉm cười yêu kiều liếc mắt đưa tình nhìn anh

Jun đến nửa con mắt cũng chẳng thèm đếm xỉa… toan bước đi thì nó kéo gấu áo anh giật giật…

- Jun…Jun… – nó cuối đầu ngập ngừng muốn hỏi

- Chuyện gì? – Anh cười ôn nhu hỏi…làm pà nhân viên vừa thẫn thờ vừa ghen tị với nó

- Thế…thế…thế phòng tôi đâu? – Nó hỏi

- Phòng em? ở đây – Anh nói giơ chiếc chìa khóa lúc nãy vừa nhận từ cô nàng nhân viên ra trước mặt nó

- Vậy anh sẽ ở đâu – nó nhìn chiếc chìa khóa lại thắc mắc tiếp

- Tất nhiên là ở cùng em rồi – Anh cười ranh mãnh

- Cái gì? Anh đùa sao? – Nó hét lên

- Chúng ta dù gì trước sau cũng là vợ chồng, em là hôn thê của anh, vợ chồng ở chung có sao chứ? – Anh cười tà mị ghé sát mặt nó nói

- Nhưng…nhưng…tôi ko ở chung với anh đc – Nó đỏ bừng mặt lắp bắp phản đối

- Tại sao? – Jun nhíu mày, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tà tà như ma hỏi

- Vì…vì… – nó cứng lưỡi ko biết trả lời thế nào…

- Tất nhiên là ko đc rồi – từ phía sau bỗng có 1 tiếng nói trầm trầm vang lên… – Bởi vì cô ấy sẽ ở với tôi

Chưa kịp nhận thức ai vừa nói thì người đó đã tiến đến cạnh nó, 1 tay quoàng lên vai nó…

- Ken? – Nó trợn mắt ngạc nhiên hết cỡ – Sao anh lại ở đây?

Jun nhíu mày khó chịu, mặt tỏ nét khó chịu thấy rõ… Ken mỉm cười với nó rồi hoắc mắt trừng về phía Jun…

- Anh sao để bạn gái của mình 1 mình đi với người khác đc

Gương Jun bây giờ tựa như ác ma, hỏa khí cũng đã bốc ngùn ngụt, cái khí này mọi người xung quanh cũng tự nhiên rùng mình 1 cái vì sợ…

- Ko cần Ken thiếu gia phải bận tâm đến vợ tôi như vậy, chúng tôi ko dám phiền đến anh…xin cáo từ – Jun nhếch miệng cười châm chọc kéo tay lôi nó về phía mình lôi đi

- Ồ!! Khách sáo, tôi làm sao dám để bạn gái mình quấy rầy Jun đại tổng…Chúng ta về phòng thôi em – Ken cười nửa miệng đáp lại kéo lôi nó về phía anh

- Sao cần phải phiền Ken thiếu gia vậy, chúng ta nên đi thôi em – Jun lại kéo nó về

- Em đi cả ngày cũng mệt rồi, chúng ta về phòng thôi – Ken lại kéo nó qua

- Mình đi thôi em – Jun kéo

- Thôi, chúng ta đi nào – Ken kéo

Kéo…kéo…kéo… =))… Cả 2 miệng nói… tay kéo… mắt trừng nhau…vẻ mặt cười lịch sự nhưng giọng nói như dao kéo và người thì lửa bóc lên cao có thể thiêu rụi đc cái khách sạn vip 5 sao này… =))

- AAAAA!!!buông hết ra cho tui – Nó hét lên mạnh bạo gằn tay mình ra

Hai con hổ đang đấu nhau nghe tiếng nổ vang rền như súng đại bác liền im bặt…lúc này mới nhớ tới nó =))… nãy giờ cứ nghĩ ta đang chơi kéo co cơ đấy=))

- Hai người làm trò gì vậy? – Nó cáu lên quát 1 tiếng, 2 mắt tức giận nhìn 2 chàng – Ken, sao anh lại ở đây? – nó quay sang đi thẳng vào vấn đề chính

- Anh thay mặt ba anh dự 1 buổi tiệc tổ chức tại đây – Anh nhìn nó cười nói

Ko phải vì nó thì anh chả đời vác xác đến tìm lão tía của anh… cũng may ông cũng đc mời đến dự buổi tiệc ngày mai trên đảo Cheju…lập tức anh tước quyền đi dự của ông già tía … khỏi phải nói bố già của chàng mừng hết lớn…thằng con long cà bong của ông cuối cùng cũng chịu quan tâm đến công việc của công ty, ngay khi nghe thằng quý tử đòi đi dự tiệc thay ông bàn công việc, ko những ko nói thêm 1 lời, lập tức cấp hẳn cho cái phi cơ riêng đá hắn phắn thẳng đến đây trước khi hắn đổi ý =))… Có ai ngờ… thằng con iu vấu của ổng vì gái mà đòi đi…níu ông mà bít chắc máu lên não đột quỵ mà chết mất… có thằng con có hiếu thấy ghê… ông thiệt là có phước quá đi (=.=) =))

Nó nghe Ken nói cũng gật gù…

- Thôi, anh dắt em lên phòng nghỉ ngơi – Ken cười nắm lấy tay nó tính kéo đi…nó giật mình vội kéo anh lại

- Phòng nào? – Nó hỏi

- Phòng anh – Anh cầm chìa khóa đưa trước mặt nó

- Ý anh là ở cùng phòng với anh? – nó trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm

- Ừ, đi thôi – Anh đáp tỉnh như ruồi kéo nó đi

- Ko, em ko ở cùng anh đâu – nó ghị lại la lên

Jun cười mỉa nửa miệng thích thú câu nói của nó…

- Anh nghe cô ấy nói rồi đấy, vậy anh ko phiền nếu chúng tôi đi chứ? – Jun nói đắc ý kéo nó đi

Ken mặt tối sầm… cái gì chứ?… nó ko muốn ở cùng phòng với anh?…ko lẽ lại muốn ở chung với tên đó?… Anh đã mất mấy tiếng đồng hồ điều tra tìm ra đc khách sạn nơi nó và Jun sẽ nghỉ lại, cấp tốc đến đây lại bị tạt 1 gáo nước lạnh thế đấy… tay anh siết lại nổi gân xanh, người hùng hồn ko kiềm chế đc cơn tức giận toan bước đến cho tên chết tiệt kia 1 đấm…

- Ko…Em cũng ko ở cùng anh

…Ào…

Nó tạt thẳng vào Jun 1 xô =))… lạnh ko kém Ken nha… Ken khựng bước… Jun đơ ra… cả 2 bị nó làm bất động… bắt đầu biểu hiện những cảm biến từng người như sau:

Ken khựng lại…nắm đấm cũng đột nhiên bị nới lỏng…khóe môi giật giật … phụt…ặc…ahahahahahaha… chết cười với cái mặt ngu thộn của Jun nhak

Jun đơ đơ…bàn tay đang kéo nó buông ra… đôi môi đang mang mảnh trăng khuyết tươi rói đột ngột bẻ ngược xuống… mặt từ hồng hào vui vẻ chuyển sang xám đặc như mây đen giăng bão =))…Nhất là… nổi điên với cái mặt cười người của Ken nhak

- Vậy em muốn thế nào? – Cả 2 đồng thanh lên tiếng

Nó xoa xoa cái cằm nghĩ nghĩ… đầu óc đóng mạng nhện lâu ngày hoạt động cũng chọi ra đc 1 cái bóng đèn =))…

- A – nó đột ngột reo lên … chạy đến cạnh Ken đoạt lấy chìa khóa trong tay anh

- 2 anh ở chung 1 phòng, em ở 1 phòng …Jun cho anh Ken ở cùng nha,nếu ko em ra ngoài ngủ đó- nó hâm dọa – Vậy đi, em đi nghỉ trước đây –Nó cười tươi nhăn răng cầm chìa khóa trong tay chạy đi vào thang máy…

Còn 2 con khỉ đóng đá đứng làm tượng cho mọi người chiêm ngưỡng…công nhận 2 tên này đứng cùng 1 chỗ vô cùng là chói lọi nhak… Cả 2 tên đờ ta 1 lúc đến khi nó khuất dạng rồi mới tỉnh mộng…quay mặt nhìn nhau cười mếu dở…

- Xin lỗi cô, có thể cho tôi đăng kí thêm 1 phòng nữa ko? – Ken hậm hực bước đến quầy tiếp tân

Cô náng tiếp tân vừa ngẩng đầu lên nhìn anh thì xí lắc léo choáng váng mún phun cả máu mũi, ngẩng ra nhìn anh…

- Xin lỗi, tôi đang hỏi cô đấy – Anh khó chịu nhắc lại… cái kiểu nhìn này với anh ko có gì lạ lẫm, nhưng hiện giờ…anh đang rất bực bội…

- Xin lỗi – Cô nàng dời mắt 1 cách luyến tiếc ra khỏi người anh, tay run run kiểm tra trên máy tính – Thưa anh, thật xin lỗi, tất cả phòng đều đã đc đặt kín rồi ạ – Cô mỉm cười e lệ nhìn anh trìu mến nói giọng ngọt như đường phèn

Ken sững sờ…sao anh có thể xui thế ko biết…

- Cô chắc chứ? – Anh cố kiềm chế hỏi lại

- Vâng… – Cô nàng ngượng ngùng – À…anh là Ken phải ko ạ? Anh có thể cho em xin chữ kí đc ko? – cô ấp úng nói, tay chìa ra quyển sổ

Ken tức giận tột cùng, kí xoẹt 1 cách thô bạo rồi quay đi…Dự định đi chỗ khác tìm khách sạn thuê phòng, nhưng nếu giờ anh đi ko phải tên này sẽ mò qua chỗ nó sao chứ?… sao anh dám để con cừu lại cho con sói trông chừng đc… Hóa ra anh đến đây là công cốc à? …Ko đc…nhất định ko đc… Anh quyết định quay lại tiến về phía Jun

- Đi thôi – anh gằn 1 câu gọn lõn

Jun tròn mắt… nhướng mày hỏi…

- Ko phải anh muốn ở cùng phòng với tôi chứ?

- Thế anh nghỉ tôi đi à? – Ken nheo mắt đáp

- Tôi nghĩ anh nên như thế – Jun nhếch miệng cười nói

- Boo bảo tôi ở cùng anh, có lẽ tôi nên như vậy – Ken hoắc mắt nhìn Jun tóe lửa đáp lại

- Anh nghĩ tôi để anh ở cùng sao? – Jun lườm lườm nói

- Vậy tôi đành đến ở cùng Boo vậy – Ken nhún vai toan bước đi, nhưng chưa đc 2 bước rưỡi thì 1 bàn tay thô bạo đặt lên vai anh kéo lại

- Đồ chết tiệt – Jun gằn 1 tiếng liếc mắt như muốn xé xác Ken ra rồi bước đi đến thang máy

Ken cười khẩy 1 cái… nói gì thì anh cũng chẳng vui gì hơn khi ở cùng hắn… Coi bộ hôm nay là 1 đêm dàiiiiiiiii……. =)))))
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi