Chương Trước/52Chương Sau

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 9

Nó lấy tay chỉ về phía sân trường…Giờ Ken mới để ý…nãy giờ xung quanh đang lắng động… từ sân trường, cho tới các dãy lớp học, học sinh thò đầu, chen chúc đang nhìn thử xem mắt mình có bị hoa ko khi thấy sự xuất hiện của thần tượng lòng họ…và cũng khối người thắc mắc về mối quan hệ của nó và Ken…Lúc này anh mới chợt nhớ đến cái thân phận “Cao quý” của mình mà mặt xám xanh thấy rõ… 1 mùi khí “tiêu rồi” thoảng qua…giờ hắn và nó như con mồi nhỏ trước bầy hổ dữ đang rình rập, chỉ cần con mồi nhúc nhích là bay vô “xử” liền…Ko khí im đến đáng sợ…tất cả bất động như đang xem phim bị bấm “Pause”…1..2..3

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-

Những tiếng hét đồng loạt vang lên như bom nguyên tử nổ “bùng” phá sập trường….

- Tôi nghỉ anh nên chạy – Nó nhắc nhở… nhìn mặt Ken thất thần, nó có chút mãn nguyện sau những ngày bị hành hạ

- Cô… – Ken tức hộc máu trước cái thái độ thỏa mãn trước cái cảnh anh bị hành…rõ ràng là mới sợ xanh mặt mém khóc mà giờ… Ức quá

- Anh Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn – nếu nói cả đám con gái thì chưa thể hiện đc độ nhiều của số lượng đông đảo…dùng là “Tất cả con gái trong trường” đang …túa ra… xô đẩy…bổ nhào…ko biết còn từ nào để diễn tả ko ^^!…vây lấy Ken

Nó nhún vai từ tốn bước vào lớp…thật mừng là nó hết là tâm điểm của mọi người trong trường…Ken đang thương chật vật lắm mới chui vào xe và biến mất…nhưng có vẻ ko còn lành lặn lắm =))

Đúng như những gì nó nghĩ…Ken vừa đi thì nó đối diện với chục…àh ko…trăm…cũng ko…là nghìn con mắt như dao găm…mà bén nhất là 2 con bạn đang kề “dao thái” ngay cổ nó…

- Tha cho tao, tao ko có gì để nói mà… – Nó đập đầu vào bàn muốn tự vẫn quách cho rồi…

Trời thương kẻ ở hiền… Tiếng chuông vào tiết cũng kịp nó thoát khỏi nanh vuốt lũ bạn…Hôm nay là 1 ngày kinh khủng…

…è è è…

Nó lén mở chiếc đt xem tin nhắn…

‘Tôi đợi cô ở hẻm XX gần trường, ra về đến đó ngay’

‘Làm ơn đi… khỏi cần…ra về tôi sẽ tự đến nhà anh’ – Nó hằn hộc trả lời tin nhắn

‘Cô dám cãi sao? Đừng nói nhìu, ra về đến đó ngay…’

‘Bít oy`’ – Đọc dòng tin nhắn của Ken mà nó toát mồ hôi, ko ngờ 1 dòng tin nhắn cũng đủ bít Ken phẫn nộ cỡ nào nếu nó cãi lời

…….Rengggggggg……..

Tiếng chuông tan học vừa vang lên…1 cái bóng lướt véo qua, quay lại thì nó đã phắn mất dạng… nhỏ mà tham gia đội điền kinh dám cá sẽ đoạt giải chắc lun

Cái dáng nhỏ nhắn của nó lượt ra khỏi cổng trường rồi luồn lách đến 1 con hẻm gần đó…

- Hộc hộc… – Nó dừng lại thở dốc

- Cô làm gì chạy như ma đuổi vậy? – Ken khoanh tay trước ngực người tựa vào xe đứng với cái dáng rất ư “có nghề”

- Ai hại tui ra nông nỗi này hả? Cũng hên là ngày mai bắt đầu nghỉ hè rối, nếu ko tui ko sấng hết ngày mai để thấy mặt trời ko – Nó hoắc mắt nhìn Ken tức tối khi nghe cái giọng giễu cợt đáng ghét của hắn

- Cô đang nạt ai thía hử? – Ken lườm lườm làm khí thái và tức giận của nó xẹp xuống – Lên xe – Ken ra lệnh

Mặc dù lòng vẫn tức lớm, nhưng thôi… ráng nhịn vì… có tức cũng ko làm gì đc hắn =))…đành leo lên xe

- Chúng ta đi đâu? – Nó tò mò hỏi

- Trường quay – Ken đáp gọn lõn

- Hả?????? tới đó làm gì – Nó hốt hoảng

- Ơ hay, tôi là thần tượng mà, đến đó làm việc chứ ko lẽ chơi – Ken nhíu mày nhay nhay lỗ tai vì tiếng hét chói lói của nó

- Nhưng….nhưng… tui tới đó làm gì – Nó lắp bắp như chưa tin tai mình vừa nghe gì

- Cô là osin của tui tất nhiên tui đi đâu cô phải theo đó chứ – Ken chau mày tỏ thái độ bực bội

Xe chạy độ 20p thì dừng lại ở đài truyền hình lớn nhất cả nước… ko khí ở đây thật náo nhiệt, nếu là người thường như nó ko choáng thì hơi bị lạ, bởi nhìn ai cũng sáng ngời như đang tỏa hào quang… mà đi với hắn thì nó lại càng “chìm”…Nó chỉ biết đứng há hốc mắt trố ra nhìn mọi thứ ở đây, nhìn cái mắc mồm ngoác bằng cái nấm đấm của nó khiến Ken ko nhịn cười đc, trông yêu quá chừng…

- Chào mọi người – Ken nở nụ cười chuyên nghiệp khiến chị em phụ nữ ngất ngây còn cánh đàn ông thì thân thiện cười đáp lại

“Tên này quả là lợi hại… ai hắn cũng chinh phục đc” – Nó thôi nhìn ngắm xung quanh mà quay sang liếc Ken nghĩ thầm

- Ồ Ken!! Em tới rồi à? Hôm nay quay clip cho album mới đúng ko? – 1 người đàn ông cỡ chừng 40,50t, thân hình vãm vỡ, hàm râu quai nó trông rất “ngầu”, mặc chiếc áo thun trắng trơn khoác ngoài chiếc áo khoác túi hộp ko tay phối chiếc quần jean bạc màu vài chỗ kiểu

- Chào đạo diễn Need, hôm nay nhờ cả vào ngài – Ken lịch sự bắt tay

- Cậu khách sáo quá, cũng phải nhờ cả vào cậu đấy, cố diễn tốt nhé – Đạo diễn vỗ vào tay Ken cười vui vẻ và gần gũi

Oaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – 1 tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến trường quay nhốn nháo

- Chuyện gì vậy? – Ken quan sát lũ trẻ xinh xắn trong trường quay tò mò hỏi

- Đó là các cô cậu bé đc tuyển đóng vai thiên thần nhỏ của cậu đấy – Đạo diễn Need cười nói

- Oa!! Xinh quá – nó nhìn mấy đứa trẻ mắt long lanh lên

Nó tiến lại gần mấy đứa trẻ đang đứng lơ ngơ giữa hậu trường trong bộ đồ thiên thần xinh yêu bỏ mặc Ken đang đứng bàn việc với đạo diễn Need …

- Sao em lại khóc – nó cúi xuống hỏi cô pé thiên thần chừng 5,6t đang khóc thút thít

- Hik…bạn…bạn…Bi đánh em – cô bé lấy bàn tay nhỏ nhắn quẹt nước mắt trên đôi gò má ửng hồng phúng phính đáng iu chỉ tay về phía cậu nhóc cũng trạc tuổi rất xinh…tương lai có thể là 1 hot boy đó nha

- Sao em lại đánh bạn – Nó quay sang nhóc Bi

- Ư…vì vì… nó hát dở mà bày đặt hát quoài – Bi lè lưỡi trêu trêu nũng nịu vừa dễ thương vừa buồn cười

Nó mỉm cười…1 nụ cười xinh lung linh khiến lũ trẻ nhìn chăm chú

- Em ko đc trêu bạn, vậy xấu lắm – nó xoa đầu nhóc Bi khuyên dịu dàng

- Oak!! Chị ơi, chị là thiên thần phải ko? – Cô bé lúc nãy đang khóc thấy nụ cười của nó quên cả khóc chạy đến ôm chân nhỏ

- Ko!!! Là đại thiên sứ cơ – Bi phồng phồng 2 cái má nói

- Là thiên thần… thiên thần của Hyo cơ – cô pé phụng phịu ôm chằm lấy nó

- Ko là đại thiên sứ của Bi – nhóc Bi cũng chạy lại ôm lấy tay nó giành với pé Hyo

2 bên ko ai thua kém ai, tụi con trai theo phe nhóc Bi, tụi con gái theo phe Hyo, giành qua kéo lại rôm rã ầm ĩ cả hậu trường…

- Cô là người trông trẻ hả? mau làm cho tụi nó im hết đi, nhức đầu quá… – 1 giọng nói chua lờm hét lên khiến cả lũ trẻ im bặt

Một con nhỏ gương mặt khá xinh, tướng tá cũng ko tệ, nhưng cái mặt thì cứ hếch lên kiêu căng và đôi mắt khinh người đến rỏm đời…

- Huk huk…. Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Sau khi ngừng chiến, lũ trẻ quay sang nhìn con nhỏ chanh chua rồi đồng loạt khóc ầm lên…

- Các em sao vậy… – Nó ngồi xuống, 1tay ôm pé Hyo 1 tay ôm nhóc Bi lo lắng hỏi

- Phù thủy…chị ấy là phù thủy – pé Hyo vừa khóc vừa chỉ vào con nhỏ chanh chua

- Huk huk… Nữ yêu quái…nữa quái – nhóc Bi cũng sụt sùi vừa quẹt nước mắt vừa phồng mồm nói

Nó trợn mắt phụt ra 1 cái nhưng kịp chèn ép lại nếu ko nó sẽ lăn ra cười như con điên mất

- Cái…cái gì…dám dám… – Nhỏ chanh chua tức xịt khói “Con nhỏ xấu xí đó thì tụi nó gọi là thiên thần còn đẹp kiêu sa như mình mà dám gọi là phù thủy, nữa yêu quái…thật tức quá mà…ko thể thể thứ mà”

Nhỏ định nhào vô dây lũ trẻ ko biết phân biệt đẹp xấu trái phải này 1 bài học thì…

- Ồ!!! Minio em đến rồi à? – 1 chị mặc 1 bộ đồ công sở màu kem, dáng vẻ khá chuẩn, chiếc kính gọng mỏng màu nâu đỏ nhạt càng làm tôn cái gương mặt trái xoan và đôi mắt phượng thêm phần sắc sảo

- A!! chị tổng biên tập, em chào chị – Nhỏ Minio chuyên nghiệp ghê gớm đáo để, nhỏ quay lại mỉm cười nói cái giọng ngọt lịm với chị biên tập như con nai vàng ngơ ngác

- Chào em, hôm nay em đc mời hát cùng Ken clip mới của anh ta phải ko? – Chị biên tập mỉm cười thật hiền và đẹp

- Anh Ken đâu chị, anh ấy tới rồi sao – Nhó mừng húm, nghe trai mắt sáng rực

- Anh ta đang nói chuyện với đạo diễn Need đằng kia – Chị biên tập cười chỉ tay về phía Ken

Nhỏ ko thèm cảm ơn 1 câu rồi chạy vèo đến chỗ Ken…Chị quay lại nhìn nó…

- Em là người trông trẻ à?

- Dạ… – Nó đang ngắm chị thì bất ngờ chị quay lại hỏi làm nó giật mình – Dạ…dạ…ko – nó lắp bắp, công nhận chị nhìn trực diện xinh quá

- Em vất vả rồi, cố em nhé – Chị mỉm cười như mùa xuân làm nó đỏ hồng cả mặt

- Dạ – Nó thẫn thờ trả lời như cái máy

“Người gì mà đẹp dữ vậy, cứ như sao, sao chị ấy ko đi làm người mẫu cho khỏe nhỉ, mình nhìn mà còn hết hồn, huống gì là các đồng nghiệp nam nhỉ?” – Đặt tay lên tim còn đập bùm bụp nó lè lưỡi tinh nghịch lẩm nhẩm

- Anh Ken, em chào anh, em là Minio, sẽ song ca cùng anh, em là Fan của anh đấy… – Minio giả vờ thục nữ sán sán lại ôm tay Ken

- Chào em – Ken cười xã giao 1 nụ cười thần tượng khiến nhỏ đó muốn phun máu mũi, lấp lánh chịu ko nổi

“Hừm, nhỏ này nổi tiếng là chanh chua, chảnh chẹ, kiêu căng… chỉ giỏi giả nai, sao bằng Boo của mình chứ” –Ken nhíu mày khinh khỉnh nhìn khi nhỏ níu níu cánh tay anh

Chợt giật mình “Boo của mình”… “Ax, mình đang nghĩ gì vậy?”, Ken lắc lắc cái đầu tự chấn tĩnh, anh lại nhớ đến lời của bác sĩ Shin “Cậu thích cô bé đó rồi…hãy làm theo trái tim mình…”, mặt chàng tự nhiên đỏ ửng lên, anh lấy anh bịt miệng như đang dồn nén mọi ý nghĩ đang tuôn trào qua khuôn mặt…Mọi hành động đáng yêu đó đã đc Minio gom hết vào mắt, nhỏ đỏ mặt, trái tim đập hết công suất trước cái biển hiện đáng yêu như chàng trai mới lớn, nó cứ tưởng bở Ken đang mắc cỡ khi nó ôm lấy tay anh… Ken cũng chợt nhận ra sự vắng mặt của nó…anh giật mình lo lắng đảo mắt tìm nó…

- Chúng ta chuản bị quay thôi…- đạo diễn cắt ngang sự tìm kiếm của Ken

….

- Cắt – Đạo diễn Need hét lên – Minio, tôi đã nói bao nhiu lần rồi, em đừng có mãi nhìn Ken đc ko? Diễn có cảm xúc 1 chút đi – đạo diễn có vẻ cáu

- Em đã cố diễn hết sức rồi chứ bộ, sao đạo diễn khó tính quá vậy – Minio cãi bướng

- Bộ cô tưởng cô đẹp rồi lên hình thế là xong àh!! Cô đâu phải búp bê đem chưng – đạo diễn tức khí quát

- Cô ấy lại nữa rồi – 1 nhân viên hậu trường lắc đầu

- Nãy giờ quay đi quay lại có 1 cảnh mà hơn chục lần – 1 nhân viên rì rầm lại

- Lạ gì cô ta, hống hách thế là cùng, tưởng mình đẹp, hát hay 1 tí là có giá lắm, chướng cả mắt – 1 nhân viên khác rủ rỉ tám theo
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi