Chương Trước/331Chương Sau

Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 320: Em Muốn Chia Tay Với Anh? (4)

Editor: Nguyetmai

"Các người thần kinh à! Tôi đã nói rồi tôi không quen các người, buông tay ra!" Điềm Tâm nóng nảy. Nhưng sức lực của cô sao có thể so với người đàn ông trước mặt này?

Ông ta dùng sức lôi tay cô như vậy làm tay cô đau âm ỉ, vì đau nên mặt cô nhăn hết cả lại.

Cảm giác vô lực bao phủ lấy cô.

Làm ơn đi, những người xung quanh có cần lạnh lùng thế không, thật sự cứ trơ mắt để mình bị người ta kéo đi vậy sao?

Điềm Tâm tuyệt vọng.

Đột nhiên, có một cánh tay từ sau thò tới, túm chặt cổ tay người đàn ông kia.

Điềm Tâm vội quay đầu nhìn, thế mà lại là... Trì Nguyên Dã.

"Á…" Người đàn ông thống khổ kêu một tiếng, vội buông lỏng Điềm Tâm ra.

"Anh..." Điềm Tâm không dám tin tưởng, tại sao anh ấy lại ở chỗ này? Rõ ràng ban nãy cô còn chưa kịp nói với anh vị trí của mình, thì điện thoại đã sập nguồn rồi cơ mà!

Trời ơi, anh là thần sao? Không thì tại sao lại biết chính xác vị trí của mình?

"Còn không mau trốn ra sau lưng anh!" Trì Nguyên Dã tức giận trừng mắt với Điềm Tâm.

Điềm Tâm phồng má, nhưng vẫn nghe lời trốn ra sau lưng cậu, cô xoa cánh tay vừa bị người đàn ông kia bắt lấy, vì đau nên không nhịn được mà kêu khẽ.

Chết tiệt.

Trì Nguyên Dã nhìn vẻ mặt đau khổ của Điềm Tâm, lại chuyển tầm mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, còn chưa chờ đối phương mở miệng nói gì đã xách cổ áo ông ta, hung dữ tung một quả đấm.

Người đàn ông bị đánh ngã xuống đất, khoé miệng rớm máu.

"Không muốn sống nữa đúng không? Hả? Phụ nữ của tôi mà cũng dám động vào?" Trì Nguyên Dã phách lối chỉ vào ông ta, nói xong lại tàn nhẫn đạp thêm một cước!

Khí thế trên người thiếu niên quá lớn, quần chúng vốn đang vây xem không tự chủ được mà run rẩy, toàn bộ tản ra hết.

"Á, đừng, đừng đánh." Người đàn ông bị đánh ôm lấy đầu mình.

"Trì Nguyên Dã, ông ta là kẻ lừa đảo! Chúng ta phải giao bọn họ cho cảnh sát xử lý!" Điềm Tâm nói.

Người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh nghe vậy thì biến sắc, bà ta bất ngờ chạy tới đẩy mạnh Điềm Tâm xuống đất, sau đó ra hiệu bằng mắt với gã đàn ông bị Trì Nguyên Dã đánh rồi bỏ chạy.

Chết tiệt.

Điềm Tâm còn chưa kịp phản ứng đã bị bà ta đẩy ngã, tay bị rách một vết, đau đến xuýt xoa.

Trì Nguyên Dã quay lại nhìn, không còn tâm trạng nào trừng trị gã đàn ông kia nữa, cậu vội vàng chạy đến kéo Điềm Tâm dậy, lo lắng hỏi, "Bị thương ở đâu? Có đau không? Đưa anh nhìn thử xem!"

Điềm Tâm không để ý đến vết thương trên người mình, cô chỉ vào hai người đã trốn lên xe, "Không cần bận tâm đến em, hai người kia bỏ trốn rồi kìa!"

Sự chú ý của Trì Nguyên Dã đã sớm không còn đặt trên hai người kia nữa, thấy vết thương trên tay Điềm Tâm, mặt cậu sa sầm, lôi cô đi về phía xe của mình, "Em ngoan ngoãn xử lý vết thương trước đã!"

"Nhưng mà…" Điềm Tâm không cam lòng nhìn hai kẻ lừa đảo đã hoàn toàn trốn mất dạng.

Sau khi lên xe, cậu đạp mạnh chân ga, không bao lâu sau đã vững vàng dừng lại trước cửa một hiệu thuốc.

"Trì Nguyên Dã, sao anh biết em ở quảng trường kia?" Điềm Tâm nhìn Trì Nguyên Dã không chớp mắt.

Trì Nguyên Dã đang nắm tay Điềm Tâm, cẩn thận bôi thuốc cho cô, ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên gương mặt anh tuấn yêu nghiệt, vẻ mặt của cậu vô cùng chuyên chú.

Nghe vậy, cậu cười lạnh một tiếng, hống hách không ai bì nổi, "Hừ, dù em có trốn ở chân trời góc biển, chỉ cần anh muốn tìm là sẽ tìm được em ngay!"
Chương Trước/331Chương Sau

Theo Dõi