Chương Trước/331Chương Sau

Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 321: Em Muốn Chia Tay Với Anh? (5)

Editor: Nguyetmai

Giọng cậu mang vẻ ngông cuồng, còn rất tự tin khiến người ta tin tưởng vô điều kiện.

Điềm Tâm bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thối hoắc."

Trì Nguyên Dã liếc cô bằng đôi mắt đen nhánh, "Nói đi cũng phải nói lại, con nhóc thối, em muốn tự tìm chết đúng không? Thế mà lại dám tắt điện thoại của anh?"

"Điện thoại hết pin, em đâu làm được gì." Điềm Tâm vô tội nhún vai.

Trì Nguyên Dã bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên lại mở miệng, "Số điện thoại của anh là bao nhiêu?"

Điềm Tâm bị vấn đề khó hiểu này làm cho sửng sốt, hỏi ngược lại, "Số điện thoại của anh? Tự anh không biết số của anh à?"

"Bớt nói nhảm đi, anh đang hỏi em, số điện thoại của anh là bao nhiêu? Nói mau!"

"Em không biết…"

Nghe vậy, gương mặt tuấn tú của Trì Nguyên Dã vì tức giận mà sầm xuống, cậu nâng cằm cô lên, "Đáng chết, em dám không thuộc số điện thoại của anh?"

Gì vậy trời? Trì thiếu à, tư duy của anh đừng có lệch sóng xa như thế được không?

"Chẳng lẽ anh thuộc số điện thoại của em?" Điềm Tâm liếc mắt.

"158…" Môi mỏng của cậu hé mở, trực tiếp nói ra một dãy số, không sai một chữ với số điện thoại của Điềm Tâm.

Điềm Tâm nghe mà trợn mắt há mồm.

"Đây là số điện thoại của em, không sai chứ?"

Trời đất, vậy mà anh ấy còn thuộc lòng số điện thoại của mình?

Điềm Tâm cười ha hả, yếu ớt quay mặt đi, cài dây an toàn, "Trí nhớ của Trì thiếu thật là tốt, khâm phục khâm phục… gì nhỉ, thôi đi nhanh nào… lát nữa tuyết rơi lớn thì không dễ đi đâu."

"Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác, anh cho em mười phút, mau học thuộc lòng số điện thoại của bổn thiếu gia, nếu không, em, chết, chắc!"

Trì Nguyên Dã nghiến răng nghiến lợi rặn ra ba từ cuối.

Nói xong, cậu bỏ điện thoại ra, tìm số điện thoại của mình ném cho Điềm Tâm, "Bắt đầu học cho anh!"

"Không đúng, Trì Nguyên Dã, anh bảo em học số điện thoại của anh làm gì?"

Trì Nguyên Dã đánh tay lái thật ngầu, "Bảo em học thì em cứ học đi!"

"Lần này điện thoại của em chỉ hết pin thôi, nên mới không tìm được số điện thoại của anh… lần sau không như vậy nữa, thề."

"Em còn chín phút rưỡi nữa." Trì Nguyên Dã thờ ơ nhắc nhở.

(#‵′) Đệch, đồ ác ma – độc tài này!

Điềm Tâm giận dữ trừng mắt với cậu, bất đắc dĩ cầm điện thoại của cậu lên, ngoan ngoãn học thuộc.

Một tay Trì Nguyên Dã cầm vô lăng, tay còn lại tuỳ ý chống cằm, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nghiêm túc học thuộc lòng của Điềm Tâm.

Thật ra lần này có thể tìm được Điềm Tâm, là do cậu ngẫu nhiên nghe được cuộc trò chuyện của cậu bé kia với mẹ mình lúc họ đi ngang qua cô.

Màn hình LED cực lớn, phát tin tức phỏng vấn về chuyện tập đoàn Trì thị được niêm yết lên sàn chứng khoán Mỹ.

Sau khi điện thoại bị cắt, cậu lập tức sai người đi điều tra, hiện giờ toàn bộ thành phố A cũng chỉ có quảng trường này là phát sóng tin tức lên sàn chứng khoán của tập đoàn Trì thị thôi.

Lần này cậu có thể kịp thời tìm được con nhóc tiểu học, nhưng lần sau thì sao?

Nếu con nhóc tiểu học này lại gặp phải nguy hiểm, hoặc điện thoại không ở bên người, cô ấy sẽ liên lạc với cậu kiểu gì?

Cho nên phải học thuộc lòng số điện thoại của cậu mới được!

Cậu muốn khi gặp nguy hiểm, người đầu tiên mà con nhóc tiểu học này nghĩ đến để cầu cứu, là Trì Nguyên Dã cậu!
Chương Trước/331Chương Sau

Theo Dõi