Chương Trước/331Chương Sau

Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 322: Em Muốn Chia Tay Anh? (6)

Editor: Nguyetmai

Xe thể thao chạy vùn vụt trên đường, rất nhanh đã vững vàng dừng lại trước biệt thự nhà họ Trì.

Trì Nguyên Dã cởi dây an toàn, xoay người nhìn về phía Điềm Tâm, "Học thuộc chưa?"

Điềm Tâm gật, rồi lại lắc đầu.

"Đọc cho anh nghe." Trì Nguyên Dã đoạt lấy điện thoại, khoanh tay dựa lưng vào ghế đầy phách lối.

Điềm Tâm đặt tay bên môi, vừa vắt trán suy nghĩ vừa ấp úng nói ra một dãy số.

Nói xong, cô thận trọng nhìn Trì Nguyên Dã, "Thế nào? Đúng không?"

Rốt cuộc gương mặt anh tuấn của Trì Nguyên Dã mới tươi tỉnh, cậu cong khoé miệng, vỗ đầu Điềm Tâm, "Xem ra em cũng không ngốc cho lắm."

Điềm Tâm liếc cậu, "Vốn em có ngốc đâu?"

"Vậy… anh phải thưởng em thế nào được nhỉ?" Vừa dứt lời, Trì Nguyên Dã không kìm được mà cong môi, gương mặt anh tuấn đột nhiên ép sát lại gần Điềm Tâm.

Điềm Tâm bị khí thế của cậu áp đảo, theo bản năng né tránh ra sau, lắp bắp mở miệng, "Trì, Trì Nguyên Dã… anh muốn làm gì?"

"Thưởng cho em." Trì Nguyên Dã nói xong thì nâng cằm Điềm Tâm lên, một nụ hôn bá đạo mạnh mẽ rơi xuống.

Ưm...

Hai mắt Điềm Tâm trợn to, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú được phóng đại nhiều lần trước mắt mình, cô cảm nhận được bờ môi mang theo hơi lạnh của Trì Nguyên Dã đang trêu chọc mình, dễ dàng tạo nên một dòng điện mãnh liệt chạy qua toàn bộ cơ thể.

Không hiểu tại sao, đột nhiên trong đầu Điềm Tâm lại xuất hiện câu nói như sấm rền kia của Tô Tình Không: Dựa vào đâu mà cô với Trì Nguyên Dã ở đây nói chuyện yêu yêu đương đương, tình chàng ý thiếp, còn đàn anh Kim thì lại phải vì cô mà chịu đựng những chuyện này, nằm một mình lặng lẽ trong bệnh viện?

Kim Thánh Dạ… còn đang nằm một mình lặng lẽ trong bệnh viện, vì gánh vác nỗi đau đớn vốn thuộc về Điềm Tâm cô, vậy mà cô, lại ở đây với Trì Nguyên Dã…

Điềm Tâm chớp hàng mi dài, chợt đẩy Trì Nguyên Dã ra.

Trì Nguyên Dã không ngờ Điềm Tâm lại đẩy mình ra, ánh mắt cậu hơi ngỡ ngàng.

"Trì Nguyên Dã, không còn sớm nữa, chúng ta mau vào đi thôi." Nói xong, Điềm Tâm nhanh chóng cởi dây an toàn rồi lao ra ngoài.

Tại sao cậu lại cảm thấy con nhóc tiểu học đáng chết này đang cố tình tránh né cậu?

Sắc mặt Trì Nguyên Dã sa sầm, đuổi theo sát phía sau, bắt lấy cổ tay Điềm Tâm, "Sao lại đẩy anh ra?"

Điềm Tâm như muốn cố ý kéo giãn khoảng cách với cậu, hất mạnh tay cậu ra, "Anh buông em ra đã!"

Trì Nguyên Dã bỗng thấy rất khó chịu, không những không buông ra mà trái lại còn cầm chặt hơn, "Lạc Điềm Tâm, em có ý gì?"

Không hiểu tại sao, Trì Nguyên Dã càng đến gần mình, càng thân mật khăng khít với mình như vậy, ôm hôn cũng thế, dắt tay cũng thế, chỉ cần hai người vừa tiếp xúc với nhau thì cô sẽ nhớ đến câu nói kia của Tô Tình Không, nhớ tới Dạ còn đang phải nằm trong bệnh viện với đôi mắt mù!

Phải… Tô Tình Không nói không sai.

Dựa vào đâu mà Dạ phải gánh chịu tất cả cho mình, còn mình lại ở đây nói chuyện yêu đương với Trì Nguyên Dã?

Điềm Tâm cắn môi, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, "Trì Nguyên Dã… em nghĩ, hay là hai người chúng ta cứ bình tĩnh hai ngày đi, tạm thời, tạm thời không cần có hành động gì quá thân mật…"

Trì Nguyên Dã cười lạnh, "Bình tĩnh hai ngày? Cái gì gọi là bình tĩnh hai ngày? Anh không cho phép!"
Chương Trước/331Chương Sau

Theo Dõi