Chương Trước/86Chương Sau

Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 63: Quỳ Xuống Xin Lỗi

Editor: Nguyetmai

Ai… ai có thể nói cho cô biết chuyện gì vừa xảy ra không?!

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào đống bát đĩa bị vỡ nát dưới đất, miệng đều ngoác thành hình chữ "O"…

Điềm Tâm kinh ngạc nhìn những mảnh vỡ dưới đất, không thể tin được.

Đây thật sự đều do cô làm vỡ cả sao?

Trời xanh ơi, một đôi đũa và một cái thìa đã được với bán với giá trên trời là 1499 tệ, vậy những bát đĩa bị cô làm vỡ này phải bao nhiêu tiền chứ?

Điềm Tâm không dám nghĩ tới, bởi vì giờ đây đầu óc cô đã trống rỗng!

Cô hóa đá như một kẻ ngốc.

Nhân viên trong cửa hàng E.S đều chạy ra, thốt lên, sau đó nhìn sang Điềm Tâm, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi: "Xin hỏi, cô trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?"

Điềm Tâm chớp mắt, rõ ràng là những người này đang bảo cô đền tiền đây mà!

"Không phải, lúc nãy rõ ràng tôi đang đi yên ổn, là cô ta cố ý gạt chân tôi!" Điềm Tâm lắc đầu, hoàn hồn lại, sau đó chỉ tay về phía Angel lúc này đang đứng bên cạnh xem trò vui.

Tô Khả Nhi hả hê cười xấu xa, nhún vai nhìn Điềm Tâm: "Bạn học Lạc, xin cậu đừng vu oan cho người khác được không. Chính cậu đi đứng không cẩn thận rồi trượt chân, lại muốn vu oan cho Angel của bọn mình. Có cần vu oan rõ ràng vậy không?"

Điềm Tâm thở phì phò, bước lên mấy bước, nhìn Angel, "Chắc chắn là cô gạt chân tôi, tôi có thể khẳng định."

Điềm Tâm nói chắc như đinh đóng cột, rồi ngoảnh đầu nhìn mấy nhân viên cửa hàng, "Không tin thì mấy cô có thể xem lại camera."

"Camera? Chỗ này là góc chết, dù có xem lại camera thì cũng không thấy được." Tô Khả Nhi hé miệng cười, nhướng mày.

Gì cơ?

Sao có thể thế được…

Điềm Tâm tức giận giậm chân, chỉ vào Angel và Tô Khả Nhi: "Các cô thật hèn hạ!"

"Bạn học này." Quản lý cửa hàng của E.S đi tới, cầm tờ hóa đơn thật dài đưa cho Điềm Tâm, "Phiền bạn thanh toán những thứ bạn đã làm vỡ."

Điềm Tâm thụ động nhận lấy, nhìn thử giá cả.

Tổng cộng là…

Hơn chín mươi nghìn tệ?!

Trời ạ, cô đào đâu ra nhiều tiền vậy chứ?!

"Bạn học, xin cô thanh toán." Quản lý lại thúc giục, nhưng trong lời nói lúc này đã mất kiên nhẫn.

"Tôi… tôi không có nhiều tiền như vậy…" Điềm Tâm nói lí nhí.

"Không có tiền?" Quản lý nghe xong thì sầm mặt, châm chọc, "Không có tiền thì cô đi dạo trong trung tâm thương mại làm gì?"

Nói rồi, cô ta quay đầu dặn dò cấp dưới của mình, "Đi gọi 110 đi, rồi để cảnh sát đến xử lý."

Điềm Tâm nghe thế thì cuống lên, vội vàng nắm lấy tay cửa quản lý, liều mạng lắc đầu, "Đừng… đừng báo cảnh sát!"

Hu hu hu, cô không muốn vào đồn cảnh sát đâu!

"Tôi chỉ cho cô nửa tiếng, cô bảo ba mẹ đến thanh toán cũng được, sao cũng được, miễn trả tiền là được, nếu không... hừ." Quản lý nói, rồi hất tay Điềm Tâm ra, quay lại dặn dò mấy nhân viên cửa hàng, "Mấy cô canh chừng cô ta đó!"

Hu hu, nửa tiếng, sao cô xoay xở được hơn chín mươi nghìn tệ đây?

Gọi điện cho ba mẹ ư? Không được, bọn họ sẽ mắng mình chết, hơn nữa bọn họ còn đang ở nước ngoài.

Gọi cho chú Trì và dì Trì ư? Cô ngại lắm.

Làm sao đây, làm sao đây?

Mặt Điềm Tâm nhanh chóng đỏ rần, người đứng xem trò vui càng lúc càng đông, mọi người đều chỉ trỏ cô, thật sự là xấu hổ muốn chết!

Tô Khả Nhi vênh vang đắc ý đi tới, đẩy tay Điềm Tâm một phát, "Lạc Điềm Tâm, hay là vầy đi, bản tiểu thư rủ lòng từ bi, có thể cho cô vay số tiền này, chín mươi nghìn tệ này chẳng là gì với tôi cả, chỉ cần cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẽ lập tức thanh toán cho cô, thế nào?"
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi