Chương Trước/15Chương Sau

[Hp Đồng Nhân][Darhar] Chứng Khủng Hoảng Tiền Hôn Nhân

Chương 11: Đồng Đội Tốt Ở Anh Quốc

Hermione nôn nóng nhìn Harry đang ngồi đối diện, hai tay hắn chống lên trên bàn, vùi đầu vào trong, một bộ dáng đà điểu. Cách đây một giờ trước Harry xuất hiện ở trong văn phòng của cô —— lúc ấy cô đang xử lý đến phần quan trọng của một văn kiện, phản ứng đầu tiên của cô là rút đũa phép ra, nhưng khi cô phát hiện người xuất hiện ở trước mặt cô chính là bạn tốt của cô Harry Potter, Hermione nhịn không được hít một ngụm khí lạnh.

Bởi vì bộ dáng hiện tại của Harry quả thật là không xong, nút áo sơ mi bung ra, tóc rối bời (loạn hơn so với dĩ vãng) bên miệng còn có vết thương, đây là dáng vẻ của người mới đi du lịch về hay sao? Hermione không nhớ rõ cô đâu có đem Harry ném đến chiến trường nguy cơ ập đến từ tứ phía đâu! Nhưng mà,Tại sao Harry lại có bộ dáng hoảng loạn như vậy?

"Nghe mình nói này, Harry, trên người cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hermione khẩn trương nhìn hắn, cô phi thường lo lắng cho tình huống Harry, trên người hắn còn vương hơi thở ẩm ướt do mưa, theo những gì cô biết, có lẽ ở Italy mưa lất phất, Harry vội vội vàng vàng gấp gáp trở về tuyệt đối không phải vì cảm thấy hành trình buồn tẻ nhạt nhẽo ở Italy, nhìn dáng vẻ của hắn kìa! Harry quả thật là giống như vừa bị cái tên vô lại nào đó ếm cho một cái thần chú đoạt hồn! Ron ngồi kế bên Hermione, khi Harry xuất hiện, ba người bọn họ rời khỏi Bộ Pháp Thuật đi đến Hẻm Xéo vào một cửa tiệm đồ uống, hắn thò qua đầu, khẩn trương hề hề nhìn bạn tốt của hắn: "Harry...... Chẳng lẽ ở Italy ngươi gặp một tên Tử Thần Thực Tử hả?"

"Ron!" Hermione quát hắn. Cô thấy Ron thật sự không có chút kỹ thuật trò chuyện nào hết, cái dạng này của Harry làm sao có thể nói ra sự tình chứ?

"Không có chuyện lớn gì đâu." Harry miễn cưỡng hướng Ron cười cười, tiếp theo hắn đánh cái rùng mình, nhưng không phải bởi vì rét lạnh. Hắn nhìn về Ron, người nào đó dường như ý thức đượcmình nói chuyện quá thẳng thắng, liền ngập ngừng, Harry dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Ron, mình muốn hỏi một chút liệu hôn lễ của mình và Ginny có thể tổ chức sớm hơn được không?"

"Tổ chức sớm?" Hermione nhíu nhíu mày, xen vào nói. Cô khó hiểu hỏi, "Harry, tại sao muốn tổ chức sớm?"

"Có lẽ Harry gấp chờ không nổi nữa rồi?" Ron làm mặt quỷ cười xấu xa nói. Harry phối hợp cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười khổ.

"Bởi vì mình muốn có thể sớm một chút cưới Ginny —— cô gái sẽ làm bạn cả đời với mình." Harry bình tĩnh nói, hắn xoa xoa tóc. Tận lực đem cái tên lấp lánh bạch kim kia ném ra khỏi đầu, hắn không được nghĩ về y nữa. Nhưng cho dù hắn có đem hết thảy những ký ức về Draco rủ bỏ, hắn cũng vô pháp quên được đôi mắt xám xanh lấp lánh trong bóng tối, cùng với...... đôi mắt trước khi Harry biến mất đã nhìn thấy, ảm đạm, hoảng sợ. Hiện tại hắn dao động không chừng, chỉ có khi hắn chân chính đứng dưới sự chủ trì của mục sư nói với Ginny "Anh nguyện ý", khi trong mắt hắn chỉ còn mái tóc rực lửa của Ginny, hắn mới không có tinh lực để suy nghĩ những việc này —— tỷ như, Draco thật sự thực hợp với hắn.

"Tuyệt đối không phải lý do này." Hermione nhạy bén chọc thủng lời nói dối của Harry. Côđặt tay mình lên tay của Harry, nhìn thẳng vào con ngươi xanh biếc của hắn nhẹ giọng nói, "Cậu cần phải nói cho chúng mình biết đã xảy ra chuyện gì...... ý của mình là, cả ba gánh vác so với một người gánh, nó nhẹ nhàng một chút. Bất luận vấn đề có lớn như thế nào khi cả ba chúng ta cùng đối mặt với nhau thì nó sẽ chẳng là gì cả, cậu phải biết rằng, chúng ta là sinh tử chi giao."

Harry nhìn nhìn Ron, hắn chẳng lẽ thật sự phải nói ra chuyện này sao? Quan hệ giữa hắn và Ron liệu sẽ bởi vì vậy mà tan vỡ?...... Nhưng mà, hắn không có nghĩ đến chuyện sẽ giải trừ hôn ước với Ginny! Không giống như Malfoy và vị hôn thê Grimm Grass của y! Hắn căn bản không chịu đựng được nước mắt của Ginny.

"Được rồi." Hầu kết của Harry trượt lên trượt xuống, hắn khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay mồ hôi dính nhớp khó chịu, hắn chà hai bàn tay vào nhau, nhưng mà sau đó Hermione gắt gao nắm lấy tay hắn. Harry hít sâu một hơi, nói: "Mình...... gặp một người ở Italy."

"Ai?" Hermione hỏi.

"Một người mà các cậu không bao giờ muốn nhìn thấty." Harry mơ hồ nói, hắn nói tiếp, "Mình nhận được một lời tỏ tình."

"Từ từ! Harry!" Ron trừng lớn mắt nói, "Chỉ là một cuộc diễm ngộ nho nhỏ thôi mà? Mình biết cậu thích Ginny, cho nên mình cũng không lo lắng cậu sẽ phản bội nàng, chỉ là một cuộc hội ngộ ở nước ngoài...... Ai, Harry, mình tha thứ cho cậu."

Hermione thế nhưng lại không buông lỏng một chút nào hết, cô cau mày, dùng ánh mắt quái dị nhìn chăm chú vào Harry: "...... Mình chú ý, cậu nói là " hắn ", mà không phải " nàng "."

"...... Đúng vậy." Harry hít sâu một hơi, trả lời nói. Ron lúc này há to miệng, hắn dùng ánh mắt nhìn thật kỹ Harry, ấp a ấp úng hỏi: "Harry...... Cậu không phải đồng tính luyến ái...... Đúng không?"

"Đúng vậy." Harry khẳng định trả lời. Ron khoa trương thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ ngực, cầm lấy thực đơn trên bàn. Hermione chụp bả vai của Ron, nói: "Ron, anh có thể giúp em và Harry lấy đồ uống không?" Ron gật gật đầu, hướng Harry cười cười, rời khỏi chỗ ngồi. Harry ngơ ngác nhìn động tác của Ron, xoay đầu nhìn sang Hermione: "Sao cậu lại muốn để cậu ấy rời khỏi?"

"Bởi vì mình phát hiện cậu không hề bình tĩnh giống như bên ngoài." Hermione nhìn Harry, chân thành nói, "Cậu kỳ thật có một chút do dự đúng không?...... Harry......"

Harry hoảng loạn nhìn Hermione đang ngồi đối diện, hắn không nghĩ tới Hermione thế nhưng nhìn ra sự ngụy trang của hắn, nói thật Harry cũng không rõ suy nghĩ của chính mình, hắn vừa do dự lại bàng hoàng, hoảng sợ không dám nhìn thẳng nội tâm của chính mình, hắn ngửa đầu về sau, khẩn trương nói: "Hermione......"

"Mình muốn biết cậu cùng cái tên kia nhận thức được bao lâu." Hermione hỏi, Harry phát hiện ngữ điệu của cô tràn đầy sự quan tâm, hắn căn bản nói không nên lời hoặc nói ra một câu nào đó cho có lệ, bởi vì như vậy sẽ là sự vũ nhục đối với sự hữu nghị của bọn họ. "Được rồi." Harry thỏa hiệp lần nữa nói, "Mình nhận thức y đã bảy năm...... Nhưng mà theo một ý nghĩa nào đó, bọn mình chỉ mới nhận thức được một ngày rưỡi."

"Mình và Ron nhận thức người đó không?" Hermione hỏi lại lần nữa. Harry không biết tại sao mình lại gợi lên khóe miệng cười một chút, có lẽ là bởi vì nhớ tới Ron và Malfoy vĩnh viễn cứ vẫn cãi nhau một cách vô cùng ấu trĩ như vậy, "Đúng vậy." Hắn trả lời.

Hermione lắc lắc đầu, cô vuốt vuốt tóc, khi cô buông tay, bình tĩnh nhìn Harry đang cười cười, nói: "Mình đã đoán ra...... Gia hỏa kia rồi." Harry giật mình nhìn cô. Sau đó Hermione nói: "Cùng chúng ta nhận thức bảy năm...... Hơn nữa như cậu nói trước đây các cậu cũng không hiểu biết gì về nhau...... Italy...... Là Draco · Malfoy đúng không? Là y đúng không?"

Harry thở dài một hơi, nụ cười trên mặt hắn biến mất, thật là một chút cũng không giữ lại cho hắn, hắn thấp giọng nói: "Đúng là hắn. Mình cũng không biết mình có chuyện gì nữa...... Mình thật sự vô pháp khống chế chính mình......"

Hermione nhìn thẳng hắn, tiếp theo lộ ra một cái nhìn bất đắc dĩ, do dự biểu tình: "Harry, mình không biết có nên nói với chuyện này hay không...... Được rồi......Chuyện mình muốn nói là, hãy làm chính mình. Hôn nhân chuyện của mình, bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng bách, mình không ủng hộ cậu vứt bỏ Ginny, nhưng đồng thời mình cũng không ủng hộ cậu chọn một cuộc hôn nhân sẽ khiến cậu hối hận, cậu chỉ cần làm theo phán đoán mà cậu cho là tốt nhất là được rồi.Có nhớ đến lá thư mà mình đã viết cho cậu không?...... Mình vĩnh viễn đứng về phía cậu, vô luận cậu có cho ra lựa chọn như thế nào. Harry, mình bạn của cậu, mình không thể nói với cậu suy nghĩ chủ quan của mình, cậu đã trưởng thành," Hermione ngượng ngùng cười cười, "Đây là việc cậu phải làm, mà không phải cậu làm vì bị chúng mình cưỡng bách. Mình ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của cậu......Trước khi mình đưa cậu đến Italy mình đã biết, cậu nhất định sẽ đối mặt với việc phải lựa chọn."

"Hermione...... Ý của cậu là......" Harry lắp bắp nói.

"Nghe, Harry, mình hoàn toàn biết các cậu đã xảy ra chuyện gì. Hai tuần trước, Draco tìm đến mình." Hermione hít sâu một hơi, cô lúc này khẩn trương đến nổi toàn thân căng chặt, ngược lại Harry lại giống như lúc trước Hermione đã đối xử với hắn, nắm chặt tay cô, "Y khẩn cầu mình, cho y một cơ hội. Thực xin lỗi, người gây ra tình cảnh làm cậu khó khăn với cả hai bên là mình ——mình đã đáp ứng y, bởi vì, mình đã từng bóp chết của y một cơ hội, đây là việc mình nhất định phải bồi thường lại cho y. Mình không hy vọng cậu sẽ hối hận, có lẽ cậu cũng sẽ không hối hận, cậu sẽ cùng với Ginny hạnh phúc mỹ mãn sống bên nhau, cậu sẽ có con của chính mình...... Nhưng nếu cậu hối hận thì sao? Mình hoàn toàn không thể chấp nhận khả năng này."

Harry nhạy bén bắt được trong câu nói của Hermione về một chuyện hắn không biết: "......Cậu đã từng bóp chết của y một cơ hội? Đây là chuyện gì?"

Hermione há miệng thở dốc, chuẩn bị trả lời, nhưng mà Harry nghe được một tiếng vang dội truyền đến, Harry ngẩng đầu, gương mặt Ron hiện ra, hắn cười cười, sau đó ngồi xuống, đem ly nước chanh trên bàn đẩy về phía Harry. Harry tiếp nhận ly nước, hắn nhìn thoáng qua Hermione, nếu Ron có mặt ở đây, hắn không thể nhắc lại đề tài này, bởi vì Ron nhất định sẽ nổi trận lôi đình.

"Harry, lớp 3, người sói, hạc giấy." Hermione ngắn gọn nói, Ron nghi hoặc nhìn hai người bọn họ, "Cả hai đang nói cái gì vậy?"

"Cũng không có chuyện gì." Harry cảm thấy tâm trạng mình nhảy lên, dồn dập như nhịp trống. Hắn biết Hermione nhắc nhở hắn cái gì, hắn chỉ cần nghĩ một chút, là có thể nhớ lại thời điểm khi ở năm 3, thời điểm Snape dạy thay, cái con bằng mã may mắn chạy trốn khỏi tính toán của người đang ngụy trang bị thương ở tay Draco · Malfoy, người từng thổi ngàn hạc giấy bay về phía hắn.

Cho nên trên mặt tờ giấy trừ bỏ hình vẽ buồn cười kia, còn có cái gì hắn chưa phát hiện sao? Harryquả thực không thể ngồi yên được nữa, hắn vội vàng tạm biệt Ron và Hermione, rời đi cửa tiệm đồ uống.

"Harry! Harry! Ngươi đi đâu! Đồ uống còn chưa uống được một ngụm nữa!" Ron hét lên ở phía sau hắn.

Cái miệng nhỏ của Hermione nhấp chanh nước của cô, cười nói: "Cậu ấy có chuyện quan trọng của mình."

"Được rồi......" Ron lẩm bẩm nói, "Cậu ấy luôn vội vã như vậy......"
Chương Trước/15Chương Sau

Theo Dõi