Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 12: Nhổ Răng (2)

Edit: Hy

Thẩm Khinh Vũ đối với ánh mắt khẩn cầu của Đông Xuân kia chỉ làm như không thấy, thân mình cồng kềnh nhẹ nhàng dựa vào trên người Tố Cáo, sau đó đối với đầu bếp nữa chỉ bảo.

Đầu bếp nữ lĩnh mệnh, một người gắt gao đè thân mình Đông Xuân lại, một người khác bóp miệng nàng há to, không nói hai lời, lập tức đem cái kìm trong tay đưa vào miệng Đông Xuân, tìm đúng hàm răng, một sự tàn nhẫn cứ thế hiện ra, đem răng cửa bẻ xuống, máu tươi chảy ròng ròng, nước mắt Đông Xuân dàn dụa, miệng đầy máu, cả người run lên bần bật.

Một cái răng cửa cứ như thế bị bẻ gãy, ném ở trước mặt chính mình, trên tay đầu bếp nữ động tác vẫn không ngừng, tại chỗ vừa mới nhổ răng, lại nhanh chóng bẻ thêm một cái, hai cái răng cửa bị nhổ ra, hai đầu bếp nữ mới buông Đông Xuân ra. Mà Đông Xuân bấy giờ, miệng đầy máu, hơi thở thoi thóp, máu rớt xuống ròng ròng, một câu cũng không nói lên lời, trong miệng chỉ còn lại hai lỗ thủng đầy máu.

Nàng hận, hận không thể lột da Thẩm Khinh Vũ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, chính mình thế mà sẽ gặp loại biến cố như vậy…

“Tìm người đem nàng ném đến trắc viện đi, bên đó có hỏi thì cũng không nói, nếu tướng quân có muốn hỏi, chỉ kêu hắn tới tìm ta, cứ nói, ta ở chính viện chờ hắn.”

Thẩm Khinh Vũ lại không để ý tới Đông Xuân đang nằm vặn vẹo trên mặt đất, y như một con dòi, làm người ta phải buồn nôn, đối với quản sự phòng bếp nói lại một câu rồi để Tố Ca đỡ tay xoay người rời đi.

Quản sự căn bản còn đang lúng ta lúng túng nhìn một màn phun máu, trong lòng cũng sợ đến phát linh, đã nhiều năm như thế, phu nhân cũng không nổi tính tình, đem người biến thành như thế này. Nghĩ đến, người bên trong trắc viện quả thật chọc đúng vào con người bên trong của nàng. Sau này, trắc viện cùng chính viện giao tranh, chỉ sợ đó là tướng quân phủ đại loạn.

Đêm qua, Cố Tĩnh Phong nghỉ ở thư phòng chưa từng tới trắc viện, sau khi ngủ dậy, Hải Đường lại không thấy Đông Xuân, hiện tại còn đang suy nghĩ chắc nha đầu này ham chơi, tìm chỗ nào lười biếng. Nàng mới thay một bộ y phục Yên Chi màu hồng nhạt có cài hoa kẹp áo, một thân váy áo diện lên, tính toán đi ra cửa tìm Đông Xuân, lại không ngờ, Đông Xuân mặt đầy là máu, nửa sống nửa chết bị người ta kéo về.

Sau khi kéo người về chỗ nàng, mỗi người đối diện đều mang một khuôn mặt lạnh, không kiên nhẫn nhìn chính mình, chỉ ném người như thế rồi rời đi. Hải Đường kinh hãi, không biết chuyện gì, mà Đông Xuân một mặt đầy những nước mắt, trừ bỏ khóc, trong miệng toàn "Ô ô oa oa" cũng không biết là đang nói cái gì.

Trùng hợp vào lúc này, Cố Tĩnh Phong vừa mể mỏi hạ triều, vừa vặn trông thấy cảnh tượng này... Đông Xuân như là gặp được vị cứu tinh, dùng rất nhiều sức lực còn lại bò trên mặt đất, kéo vạt áo Cố Tĩnh Phong, ở mép áo hắn còn để lại một vết máu, trong miệng còn không ngừng "Ô ô oa oa".

“Chuyện là như thế nào?” Cố Tĩnh Phong nhíu mi lại, chỉ nhìn về phía Hải Đường, Hải Đường cũng là bày ra vẻ mặt không rõ nguyên do.

Bên ngoài, quản sự phòng bếp còn ở lại, lúc Cố Tĩnh Phong dò hỏi sự việc, liền đem những lời của Thẩm Khinh Vũ căn dặn nói lạo, nguyên dạng lời nói, cử chỉ nói cho hắn nghe. Cố Tĩnh Phong càng nhíu mày chặt, sắc mặt cũng không tốt lên.

“Ngươi trước đem nói rõ ràng, nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Cố Tĩnh Phong chưa nhích người, một khuôn mặt lạnh tràn đầy khí sát, nhìn về phía quản sự phòng bếp. Quản sự trong lòng có chút sợ hãi, liền đem toàn bộ sự tình chân tướng nói tất cả ra, không dám ở bên trong thêm mắm thêm muối.

Nói vừa xong, Hải Đường nhanh chóng tát một cái vào mặt Đông Xuân khiến nàng ta có chút sửng sốt. Sau đó, Hải Đường liền đối với nàng mắng lớn, "Ai cần ngươi đi vì ra gây chuyện, ngươi như vậy là đang hại ta, biết không?"

Tiếp theo liền quỳ gối trước mặt Cố Tĩnh Phong, thấp giọng uyển chuyển nói “Là tiểu nữ không quản giáo tốt Đông Xuân, để xảy ra sự tình này, phu nhân giáo huấn không có sao, thỉnh tướng quân không cần tức giận."

Cái trán còn đeo băng gạc của Hải Đường càng tô điểm lên sự thống khổ, nàng rưng rưng nước mắt, tiếp tục nói, "Rốt cuộc cũng là ta không xứng, từ nay về sau, tiểu nữ sẽ chính mình nấu cơm giặt giũ, tuyệt đối không sai vặt những người lao động bên người phu nhân, rốt cuộc bọn họ cũng quý giá. Thỉnh tướng quân yên tâm, tiểu nữ sẽ coi chừng Đông Xuân, sẽ không để cho phu nhân lại tức giận."

Nói xong, hai dòng nước mắt chảy ra, trên mặt Cố Tĩnh Phong tràn đầy ý không đành lòng, cẩn thận nâng nàng đang quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói, "Hai ngày nữa, ta sẽ bảo quản sự đi ra bên ngoài mua thêm hai nha hoàn tới hầu hạ cho nàng, cũng sẽ làm cho nàng một phòng bếp nho nhỏ. Sau này, nàng ăn, mặc, ở, đi lại đều có người giúp đỡ. Nàng không cần lo lắng, nàng ta chính là tính tình táo bạo..."

Hải Đường vừa nghe, trong lòng tự nhiên tràn đầy cảm động, kiều diễm dựa vào lồng ngực Cố Tĩnh Phong, chậm rãi lau nước mắt, nhẹ giọng nói, "Tướng quân không cần phải phiền toái như thế, tiểu nữ vốn dĩ xuất thân nghèo khổ, đều là chính mình tự chiếu cố mình, cũng không có gì không quen. Tướng quân mua Đông Xuân về là đã chiếu cố tiểu nữ, đã là ban ân huệ lớn rồi, nếu còn có phó tì bên người, tiểu nữ chỉ biết cảm thấy tội lỗi, tiểu nữ ti tiện, không đáng để tướng quân làm thế..."

Dùng một đống ngôn từ thâm sâu, quản sự đứng một bên nghe được giống như vị này mới là chủ nhân, không biết liêm sỉ, Hải Đường này đúng là nhân vật lợi hại. Nếu chính thê ngang tàn, la lối khóc lóc, nàng càng thêm nhẹ nhàng, sáng suốt kêu xin, rốt cuộc nàng vẫn là kẻ khó chơi.

Nhưng kẻ làm nô, nhìn thấu cũng không dám nói toạc, sự tình chủ tử, hạ nhân không nên nói bậy, cũng đành ngậm miệng, yên tĩnh chờ đợi.

“Truyền lời xuống, hôm nay ai liên can đến sự tình náo loạn, đánh 30 trượng rồi đuổi ra khỏi tướng quân phủ đi..."
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi