Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 27: Kẻ Thù Cũ (1)

Editor: Anh

Beta: Re

Trên đường đi, Thẩm Khinh Vũ bị Cố Tĩnh Phong dọa đến mức ngây ngốc, chưa kịp phản kháng đã bị người kia ôm chặt lấy, kề sát bên tai mình, yếu ớt nói ngắn gọn rằng bản thân trúng mai phục, giờ đã bị trọng thương.

Một mũi tên đâm vào trong lòng ngực, không những vậy nó còn chứa kịch độc. Bên trong hai loại độc thậm chí còn có chứa mị dược.

Sau đó, Hải Đường cùng phụ thân của nàng ta xuất hiện cứu hắn nhưng vẫn chưa giải được độc. Về sau, Hải Đường có thai.

Nhưng hắn cùng với Hải Đường cũng chỉ mới làm qua một lần. Hắn nhiều khi còn hoài nghi đứa bé trong bụng Hải Đường có thật sự là con của mình.

Tất cả như bị đảo ngược, Thẩm Khinh Vũ kinh ngạc, giờ cả người nàng đều cảm thấy thật mơ hồ. Cảm giác như bên trong đầu mình đang bị rót hồ nhão vào.

Thật lâu sau nàng vẫn chưa thể nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc cái gì là thật? Cái gì là giả?

Cố Tĩnh Phong đi đến điện Thái Hòa để thảo luận vấn đề cùng hoàng đế.

Trong khi đó Liễu ma ma dẫn Thẩm Khinh Vũ đến Phượng Nghi Cung để thỉnh an và nói chuyện cùng tỷ tỷ Thẩm Tĩnh Lam.

Tỷ tỷ Thẩm Tĩnh Lam lớn hơn Thẩm Khinh Vũ bốn tuổi, gả cho đương kim hoàng thượng đã mười năm. Dưới gối có hai nữ nhi. Hiện giờ trong bụng lại có con vua. Tính toán thời gian vừa tròn ba tháng.

Thẩm Tĩnh Lam cũng là một người có khí chất cao nhã, tiên tư dật mạo (*) khuynh thành.

(*) tiên tư dật mạo "仙姿佚貌" : tư chất như tiên nữ, dung mạo như mỹ nữ. Hình dung tư thái và dung mạo nữ tử đều đẹp.

Đối với tiểu muội muội nhỏ hơn mình bốn tuổi này, từ bé nàng đã rất cưng chiều. Bất kể muội muội muốn gì, nàng đều sẽ luôn đáp ứng.

Ban nãy còn tính toán muốn cầu tỷ tỷ cho nàng cùng Cố Tĩnh Phong hòa li. Hiện tại thì không dám mạo muội mở miệng. Trong đầu hiện giờ đang rối như chỉ. Chỉ mơ mơ màng màng bước đi. Không nghĩ tới bản thân vừa vặn đụng phải một người từ trong hành lang bước ra.

"Này, mới sáng sớm. Ngươi đến từ đâu mà lại đen đủi như vậy. Ngươi đi đường không đem mắt à? Đã vậy còn lựa ngay ta mà đâm. Ngươi có tin là bổn vương phi ta sẽ lột một tầng da của ngươi không!"

Khi âm thanh kêu gào bên cạnh Thẩm Khinh Vũ vang lên, Thẩm Khinh Vũ chỉ cảm thấy chói tai.

Bên này chưa kịp trả lời. Bên kia vừa mới tức giận mắng người bỗng nhiên thay đổi ngữ khí chứa đầy lời châm chọc. Câu nói mỉa mai cố tình còn kéo dài âm ở cuối câu.

"A...... Chậc chậc chậc. Ta tự hỏi là ai mà lại đi đường không mang mắt như vậy. Thì ra là người có tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta. Bên trong phủ vừa mới có thêm niềm vui mới, tướng quân oai vũ rước phu nhân về. Xương Bình quận chúa này cũng thật là, cái bụng giờ đã phình to lại còn tới lắc lư. Cũng không sợ đau eo sao. Tướng quân đại nhân nhà người cũng đã bỏ mặc không quản người rồi à?"

"A...... Đúng rồi. Đầu óc này của ta trí nhớ cũng thật kém. Tướng quân vừa mới lập được tân sủng, chỉ sợ là không rảnh để quan tâm đến quận chúa như người. Chậc chậc. Thật đáng thương! Nghe nói còn thiêu cả chính viện. Người cũng thật là gan dạ mà..."

Nơi phát ra những âm thanh châm chọc, mỉa mai đó là từ một người mặc váy lụa dài màu đỏ hoa hồng được thêu lên vân của trăm bông hoa, tất cả đều rất phù hợp với cung trang (*). Dung nhan nàng ta diễm lệ, có thêm vài phần yểu điệu.

(*) cung trang: trang phục trong cung.

Thẩm Khinh Vũ ở trong đầu lục sơ qua ký ức của nguyên chủ đối với người này. Nàng ta chính là kẻ thù cũ của Thẩm Khinh Vũ - Vân Ý Sơ.

Vân gia cùng Thẩm gia đều là trọng thần của Đại Chu. Hai nhà luôn luôn mặt cùng tâm đều không hợp.

Bên trong triều đình luôn có tranh đấu gay gắt, ngươi tranh ta đoạt. Hậu cung càng không ngoại lệ.

Chỉ là Thẩm gia mệnh tốt, bên Thẩm thị còn có người làm thái hậu, mà hoàng thượng lại là do thái hậu sinh ra. Bên trong huyết mạch càng có thêm dòng máu của Thẩm thị.

Mà Vân gia có hai nữ nhi. Một vị vào hậu cung, thành sủng phi bên người hoàng đế.

Còn vị còn lại, nghe nói năm đó vốn định gả cho Cố Tĩnh Phong. Nhưng vốn không thể tranh lại Thẩm Khinh Vũ nên chỉ được Hoàng Thượng đính hôn cho huynh đệ của hoàng đế - Tấn Vương. Trở thành Tấn Vương phi.

Vân thị được sủng ái, luôn luôn thổi gió bên gối (*). Nhưng bản thân tỷ tỷ Thẩm Tĩnh Lam lại là một người nhàn nhã. Từ trước đến nay nàng đều luôn không muốn tranh đấu, nếu có thể rút lui thì sẽ rút lui.

(*) thổi gió bên gối "愛吹枕頭風" : ý chỉ mấy lời nỉ non nhẹ nhàng của vợ bên tai chồng, nhỏ nhưng có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.

Hoàng Thượng đối với Vân thị sủng ái hơn, nhưng cũng đối với Thẩm Tĩnh Lam thập phần ngưỡng mộ.

Hai nhà ở hậu cung từ trước đến nay vẫn luôn tương đối cân bằng. Đối với nhau vẫn có kiềm chế vẫn có đối kháng.

Tấn Vương kính yêu kia là một vị Vương gia vô năng nhàn tản (*). Ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, mọi thứ đều đủ. Thú vui chính là thu nạp mỹ nhân.

(*) vô năng nhàn tản: ăn hại.

Bên trong phủ viện, nữ nhân được xếp thành hàng còn chưa tính thì ở bên ngoài đã nuôi dưỡng ngoại thất, nuôi dưỡng kỹ nữ. Ở trong thanh lâu còn có những bọn nô tài mở miệng một cái là gọi chủ tử.

So với cuộc sống thanh tĩnh bên trong phủ viện của Thẩm Khinh Vũ, Vân Ý Sơ rất muốn được như vậy.

Năm năm trước, các nàng xuất giá cùng một ngày nhưng vận mệnh lại khác nhau. Năm năm này, Vân Ý Sơ quá nóng tính, mỗi khi gặp điều gì không thuận liền đem tất cả mọi tội lỗi đổ lên người Thẩm Khinh Vũ. Trong cung có ngẫu nhiên gặp nhau cả hai cũng đều sẽ đấu một trận. Một chút cũng không bỏ qua.

Hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Hiếm khi Vân Ý Sơ mới nghe nói Cố Tĩnh Phong mang nữ nhân về phủ. Cả ngày đều sai người nghiêng lỗ tai hỏi thăm chuyện bên trong phủ viện của phủ tướng quân. Dùng chuyện này để điều hòa cuộc sống buồn tẻ của mình. Hôm nay lại thấy cái biểu tình lúng ta lúng túng của Thẩm Khinh Vũ, bản thân càng thêm vui mừng.
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi