Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 30: Ám Sát (2)

Edit: Hanie

Beta: Hy

Một mũi vũ tiễn bay sượt qua mặt Thẩm Khinh Vũ, đâm trực tiếp vào vai thủ vệ cách đó không xa, âm thanh vang lên, vị binh sĩ kia ngã xuống đất. Khi mũi vũ tiễn đó đang bay qua thì cách đó không xa, mấy chục mũi vũ tiễn cùng gào thét trước mặt Thẩm Khinh Vũ, giống như màn mưa rơi từ phía chân trời làm người khác không kịp đỡ.

Thẩm Khinh Vũ nhìn những mũi vũ tiễn đó đến che cũng chưa che, giống như đã bị dọa đến choáng váng, bên cạnh đã có người trúng mũi tên nên ngã xuống đất từ lâu, tiếng kêu hét, tiếng rít gào vang lên bên tai, mà trong khi Thẩm Khinh Vũ còn đang sững sờ, Cố Tĩnh Phong bên cạnh đoạt chiếc dù giấy vốn để che nắng cho Thẩm Khinh Vũ trong tay Liễu ma ma, lấy dù thay kiếm ngăn những mũi tên đang bay thẳng về phía họ.

Không bao lâu sau, chiếc dù bằng giấy chống thấm dầu chỉ còn lại phần trục, mà Thẩm Khinh Vũ lại được Cố Tĩnh Phong ôm chặt vào ngực, chưa bị chút tổn thương nào. Thẩm Khinh Vũ cảm nhận hơi thở ấm áp của nam nhân này, bình tĩnh ứng phó trước nguy hiểm và dáng vẻ nghiêm túc làm nàng không dám lộn xộn, sợ sẽ kéo chân hắn nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc cấm vệ quân đang dùng tốc độ nhanh nhất đến cứu viện, Cố Tĩnh Phong giao Thẩm Khinh Vũ cho bọn họ để họ chăm sóc cẩn thận, sau đó nhận thanh trường kiếm trong tay Vương An, phi thân liều mạng bay về phía mũi tên.

Cấm vệ quân bên dưới cũng theo chân hắn cùng tiến về phía trước, vốn là tửu điếm sầm uất nhất ngoài Thuận Trinh Môn, hai ba mươi tên hắc y nhân đang chạy trốn, khi cấm vệ quân đã bao vây toàn bộ tửu điếm, chỉ thấy mỗi tên hắc y nhân đó đều phi thân xuống bắt đầu chém giết cấm vệ quân.

Trường kiếm trong tay Cố Tĩnh Phong như lưỡi bạch xà, xé gió rít lên, kiếm phong bay lượn trong cổ tay, đánh vào điểm yếu của tên hắc y nhân phía trước, máu bắt đầu chảy xuống, những người đó không chết nhưng lại bị Cố Tĩnh Phong đánh gãy tay gãy chân, ngã xuống đất như phế nhân.

Khí thế mạnh mẽ dời non lấp biển cũng không sánh bằng làm lòng Thẩm Khinh Vũ dâng lên một cảm xúc khác, một nam nhân như vậy, có thể tưởng tượng bộ dáng hắn sự hăng hái khi tắm máu trên chiến trường, quét ngang ngàn quân địch, khoảnh khắc vũ tiễn gào thét, người nam nhân này lại che chở cho mình, không để nàng phải bị thương, vốn dĩ, hắn không cần phải làm thế.

Một nửa số hắc y nhân đã bị Cố Tĩnh Phong và cấm vệ quân khống chế, số còn lại vẫn đang chống cự, Thẩm Khinh Vũ được gia đinh mà Vương An mang từ phủ ra và nhóm cấm vệ quân che chở, định lui vào trong cung, động tác này làm hắc y nhân chú ý, lúc này tên hắc y nhân cầm đầu mới thấy chiếc bụng lớn của Thẩm Khinh Vũ.

Lại nhìn Cố Tĩnh Phong đang ở đằng xa không kịp cứu Thẩm Khinh Vũ, tung tay len, ngân châm trong tay bắn về phía Thẩm Khinh Vũ, vài tên hộ vệ đang đứng trước bảo vệ Thẩm Khinh Vũ ngã xuống đất, trong nháy mắt mặt biến thành màu đen.

"A." Thẩm Khinh Vũ sợ đến mức hét thất thanh, lần đầu tiên nhìn thấy người tử vong, cứ ngã xuống chết trước mặt nàng, có cho nàng lá gan lớn hơn nữa cũng không đủ dùng, cơ thể nhịn không được run bần bật.

Liễu ma ma dùng tốc độ nhanh nhất che mắt nàng lại, sau đó theo bản năng dùng cơ thể mình chắn phía trước Thẩm Khinh Vũ đảm bảo nàng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào, đám hắc y nhân còn lại cũng dời sự chú ý sang Thẩm Khinh Vũ, quyết định từ bỏ Cố Tĩnh Phong, giết Thẩm Khinh Vũ trước, làm Cố Tĩnh Phong rối loạn.

Sau khi trừ khử những tên bảo vệ Thẩm Khinh Vũ xong, một thanh trường kiếm sáng loáng đâm thẳng vào tim Thẩm Khinh Vũ, xuất phát từ bản năng, nàng lắc mình tránh thoát, sau đó giơ tay nhắm thật chính xác đấm vào giữa miệng hổ của tên nam nhân, Thẩm Khinh Vũ kéo cánh tay hắn qua, xoay người vặn một vòng, thậm chí có thể nghe được tiếng xương gãy.

Hắn đau đến há miệng nhe răng, căn bản không ngờ một ả nữ nhân đang mang thai lại có chiêu này, hai cánh tay bị Thẩm Khinh Vũ bẻ gãy, người bên cạnh cũng bị dọa đến choáng váng, Thẩm Khinh Vũ nhân cơ hội đẩy người nọ xuống đất, lúc hắn chuẩn bị đá vào bụng nàng thì nắm chân hắn, sau đó kéo chân người đó ra.

Mấy người kia không ngờ Thẩm Khinh Vũ lại có bản lĩnh như vậy, trong lúc Cố Tĩnh Phong đang bị bao vây định cùng xông lên giải quyết Thẩm Khinh Vũ, xem như rửa sạch mối nhục bị nữ nhân đánh bại, mà Thẩm Khinh Vũ giải quyết hai người xong thì thể lực bị tiêu hao quá mức, đặc biệt trong bụng nàng đã thoáng đau.

Tất nhiên những người đó cũng chú ý Thẩm Khinh Vũ nhíu mày, cơ hội đến, một người cầm kiếm đâm thẳng về phía Thẩm Khinh Vũ, Thẩm Khinh Vũ không kịp lùi về phía sau, mắt thấy trường kiếm lạnh lùng sáng bóng chuẩn bị đâm vào mình thì lồng ngực vừa rộng vừa ấm đã chắn trước người nàng.

Trường kiếm đâm vào ba mươi centimet giống như hận không thể đâm xuyên qua vai Cố Tĩnh Phong, máu trên người hắn bắn tung tóe lên gương mặt trắng nõn của Thẩm Khinh Vũ, mang theo hơi thở tanh ngọt làm đôi mắt nàng trợn to.
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi