Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 36: Đuổi Ra Ngoài (1)

Edit: Fy

Beta: Kan Kudo

Sau khi Cố Tĩnh Phong tỉnh lại vẫn tiếp tục nằm trong viện Hành Vu nghỉ ngơi ba ngày, chờ đến miệng vết thương bắt đầu kết vẩy, độc tố còn lại trong cơ thể đã hoàn toàn được thanh trừ, mới được phép trở về phủ tướng quân.

Ba ngày này, Thẩm Khinh Vũ ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, cùng ăn cùng ở, Cố Tĩnh Phong nằm lì trên giường cần phải có người chăm sóc có khuôn mặt hoàn toàn khác với Cố Tĩnh Phong nói năng thận trọng trong trí nhớ của Thẩm Khinh Vũ, hiện tại hắn rất giống một tiểu hài tử, vô cùng dính người, cứ thường xuyên gối đầu lên đùi nàng, kề sát vào bụng nàng, nói muốn nghe âm thanh của đứa con.

Thẩm Thanh vũ hắc tuyến đầy đầu, tuy nhiên hắn đang bị thương, còn là vì cứu mình, nên cuối cùng chỉ có thể mặc kệ hắn. Mà thằng nhóc trong bụng kia cũng thật tùy tiện, giữa hai phụ tử cứ như có sợi dây cảm ứng nào đó, mỗi khi Cố Tĩnh Phong dán mặt lên bụng nàng, hài tử liền ở bên trong dùng sức nhúc nhích, giống như muốn đạp vỡ bụng chui ra, khiến Thẩm Khinh Vũ khó thích ứng nổi, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt sự gần gũi của hắn.

Cho dù bản thân có không thừa nhận thế nào đi nữa thì đứa nhỏ này vẫn là của hắn, nàng không có cách nào phản bác. Cái huyết thống này, đôi khi chính là kì diệu như vậy đấy.

Mà dưới mắt người ngoài, cảnh tượng một nhà ba người đang hòa thuận vui vẻ này trông rất đáng mừng, đặc biệt là tỷ tỷ Thẩm Tĩnh Lam cùng Liễu ma ma Tố Tâm, cười đến không khép miệng nổi, chỉ nói đến Thẩm Khinh Vũ muốn mở lòng, không nói đến chuyện gì khác, còn chưa kể Cố Tĩnh Phong dám lấy thân mình chắn kiếm, đó là tình cảm gì càng không cần phải nói nữa.

Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay, trong thời khắc mấu chốt có thể đối đãi như thế với nam nhân của mình, trên thế gian này còn được mấy người?

Ba ngày này, Cố Tĩnh Phong luôn miệng nói những lời âu yếm ngọt ngào. Mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì, Cố Tĩnh Phong cứ lôi kéo Thẩm Khinh Vũ, nói hết lần này tới lần khác, cứ nhắc mãi làm Thẩm Thanh vũ hoàn toàn không thể chống đỡ, ngoại trừ mặt đỏ tai hồng cũng chỉ có e lệ ngượng ngùng, một bộ dạng tiểu tức phụ* làm người khác nhìn đến mức hớn hở.

(*): Nàng dâu

Sáng hôm nay, ngoài cổng Thuận Trinh đã có xe ngựa đầy đủ, Vương An đỡ Cố Tĩnh Phong, Thẩm Khinh Vũ thì được Liễu ma ma dìu, hai người cùng ngồi vào thất hương xa*, cấp tốc chạy về phủ Tướng Quân.

(*): Loại xe xa xỉ được làm từ nhiều loại gỗ thơm, sơn thơm khác nhau.

Lúc này, Hải Đường đã chờ ở phủ Tướng Quân ba ngày liền, vừa nghe tin thương thế Cố Tĩnh Phong đã lành, đang trên đường trở về, nàng ta không chỉ vui mừng ra mặt, còn cố tình dặn dò phòng bếp làm mấy món mà Cố Tĩnh Phong thích, rửa mặt chải đầu trang điểm, dùng trạng thái tinh tế nhất đứng đón ngay trước cửa.

Khi thất hương xa vững vàng dừng trước cửa, Thẩm Khinh Vũ trong lúc lơ đãng vén màn che lên đã nhìn thấy Hải Đường mặc chiếc đối vạt ngắn tay màu hồng đào có thêu hoa văn cây cỏ, phối với chiếc váy mã diện xanh như nước hồ, tràn đầy thanh tú.

Nàng chỉ khẽ bĩu môi, cực kì khinh thường liếc nhìn tên nam nhân còn đang dùng tay vuốt ve bụng nàng, vươn tay ra đánh một cái.

“Tiểu tình nhân của chàng còn đang đứng chờ đằng kia kìa, chàng ở đây sờ cái gì mà sờ, nếu để nàng ta thấy, không biết sẽ còn nghi ngờ đến mức nào.”

Đánh xong còn hung hăng liếc hắn một cái, thuận tay giật quần áo của mình lại.

“Giả vờ giả vịt!”

Cố Tĩnh Phong cao giọng cười, cánh tay bị đau cũng không thu lại, nhìn bộ dạng ghen tuông của Thẩm Khinh Vũ, cảm thấy rất mỹ mãn.

“Nếu ta mà giả vờ, ngay khi hai người trở về đã sớm treo đôi gian phu dâm phụ các người lên đánh rồi, đừng hòng chờ đến bây giờ!”

“Nếu như nàng nhàn rỗi muốn cùng nàng ta diễn màn kịch tương kế tựu kế, thì nàng phải cẩn thận, nữ nhân luôn luôn khiến người ta phải kinh ngạc, ta thấy dáng vẻ nữ nhi yêu kiều của nàng ta, e là nàng ta sẽ sớm rơi vào bẫy của nàng mà không cách nào thoát ra, một khi để nàng ta biết tất cả mọi thứ nàng làm đều chỉ là vở kịch được chuẩn bị sẵn, cẩn thận nàng ta phản ứng quá khích mà lột da lóc xương nàng ra, nhai nuốt hết sạch!”

Nghe nam nhân kia nói như vậy, Thẩm Khinh Vũ chỉ cười lạnh, Cố Tĩnh Phong thấy nàng như thế, ngược lại còn nổi lên vô lại:

“Không phải còn có một con cọp mẹ là nàng ở đây hay sao? Ta còn sợ gì nữa chứ!”

“Nếu không phải là vì ta có hài tử không chạy linh tinh được, chàng nghĩ ta muốn nhìn thấy mặt chàng à? Bớt tự dát vàng vào mặt mình đi, sau khi về ta nhất định phải cách vị mỹ nhân gián điệp này càng xa càng tốt, ai biết được lúc nào đó nàng ta phát điên lên làm hại ta thì sao!”

Thẩm Khinh Vũ chưa từng tiếp xúc với nghề gián điệp bao giờ, Hải Đường mới tới phủ ngày đầu, nàng đã nhận ra nữ nhân này lòng dạ độc ác, lại kết hợp với thân phận hiện tại của nàng ta, nếu nàng ta thật sự động tâm với Cố Tĩnh Phong, chỉ sợ người thứ nhất nàng ta xuống tay chắc chắn là mình, đặc biệt mấy ngày nay nàng ta còn cố tình cùng mình phân cao thấp về mọi mặt, sợ rằng việc này thật sự có thể xảy ra.

Mà lời vừa rồi nàng nói với Cố Tĩnh Phong cũng là thật, nàng có hài tử, ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu có thể chọn, nhất định sẽ không đưa bản thân vào nơi nguy hiểm.

Cố Tĩnh Phong nghe nàng nói xong, cũng trầm mặc một hồi.

Ngay lúc bên trong xe im lặng, Liễu ma ma từ phía sau đi tới đã kéo màn che, cẩn thận đỡ Thẩm Khinh Vũ xuống xe. Thẩm Thanh vũ nhìn thấy Hải Đường đang hóng dài cả cổ, khoảnh khắc nhìn thấy nàng cả ánh mắt mong chờ lập tức chùng xuống, nhưng cũng không dám làm mất lễ nghi, chỉ có thể thật cẩn thận cuối người hành lễ với Thẩm Khinh Vũ.

Thẩm Khinh Vũ còn lười nhìn nàng, chỉ ôm bụng, lẳng lặng đứng một bên, chờ Vương An dìu Cố Tĩnh Phong còn đang quấn băng vải xuống.

Khi Cố Tĩnh Phong bước xuống xe, Hải Đường đã nhanh chân nhào lên, không màng gì cả trước mặt mọi người ôm lấy Cố Tĩnh Phong, lệ rơi đầy mặt, tràn đầy vẻ vui mừng ủy khuất, giống như nữ nhân đã mất đi người thương, lại đột nhiên tìm được.

“Tướng quân...…”
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi