Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 39: Cơm Hai Nhà (2)

Edit: Thiên

Beta: Su

Hải Đường ngập tràn chờ mong nhìn về phía Cố Tĩnh Phong, Cố Tĩnh Phong khẽ gật đầu, đồng thời trấn an nói:

"Hải Đường, hôn nhân của ta với phu nhân không chỉ là chuyện giữa hai người. Đằng sau nàng ấy còn có Thẩm gia, mà sau Thẩm gia còn có hoàng hậu và thái hậu, thậm chí là Hoàng Thượng. Nếu ta khiến phu nhân nàng ấy chịu ủy khuất thì khác chi lấy trứng chọi đá, khi đó nàng sẽ là người gặp xui xẻo. Vì vậy đành phải để nàng chịu ủy khuất trong viện này.Đợi nàng bình an sinh hài tử, ta sẽ tìm một đại thần quen biết trong triều nhận nàng làm nghĩa nữ, rồi phong nàng làm Quý thiếp. Khoảng thời gian này, nàng cố gắng chịu khổ vậy.”

Lời nói chân tình, luôn hướng tới những điều tốt đẹp khiến Hải Đường đã chuẩn bị bao nhiêu lời nói cũng không chống đỡ nổi, đành gật gật không ngừng.

Bàn về diễn trò, Hải Đường hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Tĩnh Phong. Từ lâu nàng ta đã trở thành quân cờ dễ điều khiển nhất trong tay hắn, bây giờ bảo nàng móc tim óc phổi đưa hắn, có khi nàng cũng nguyện ý.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Song Hỉ nhìn Hải Đường không thể kiềm chế mà rơi vào tình yêu như thế, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tràn đầy lãnh ý. Không ngờ mình tính kế Hải Đường mà cũng bị nàng ta tính kế lại.

Lúc này, Đông Xuân bưng đồ ăn từ trù phòng mà sáng sớm Hải Đường đã dặn dò trù nương làm lên, một bàn toàn là món Cố Tĩnh Phong thích ăn. Hải Đường như khẩn cầu nói:

"Tướng quân ở lại đây ăn trưa rồi tới chỗ phu nhân có được hay không? Đã lâu rồi, Hải Đường không nhìn thấy tướng quân, Hải Đường không nỡ cùng tướng quân nhanh chóng chia lìa như thế, huống hồ, hài tử cũng rất nhớ ngài."

Cố Tĩnh Phong không để nàng phật ý, khẽ gật đầu, lưu lại ăn trưa. Hải Đường thấy hắn cầm đũa lên, mặt mày liền hiện rõ nét cười vui vẻ.

Bên trong chính viện, bọn gia đinh chuyển hành lý của Cố Tĩnh Phong đến, Liễu Ma Ma sai Tố Tâm Tố Ca dùng tốc độ nhanh nhất thu thập nội thất sạch sẽ, sai Mộc Toàn, Hải Đường Hoa trải tấm chăn mỏng với chiếc gối thêu vàng mềm mại lên.

Trung thúc từ lúc biết được tin bọn họ về liền kêu trù phòng chuẩn bị đồ ăn. Sân được thu dọn tốt thì đám nha hoàn mới bắt đầu đem đồ ăn lên. Bụng Thẩm Khinh Vũ đã đói đến kêu vang, lấy đũa định bắt đầu ăn, Liễu Ma Ma thấy thế phải vội vàng đè tay nàng xuống, nhịn không được nói:

"Tiểu tổ tông, người nhịn một chút thôi, còn phải đợi tướng quân nữa. Làm gì có đạo lý tướng quân chưa trở lại mà người đã ăn cơm trước, chẳng lẽ người muốn cho tướng quân ăn cơm thừa rượu cặn hay sao?!"

Mặt Thẩm Khinh Vũ tràn đầy ủy khuất, ăn mà cũng không được, tức giận đến mũi cũng bốc khói:

"Liễu Ma Ma, ngươi biết tướng quân nhà ngươi tới Trắc viện, làm gì còn tốn công sức trở về đây ăn trưa chứ? Ngươi mau đưa chiếc đũa cho ta, ngươi có thể làm ta đói, nhưng không thể làm hài tử đói. Đói như thế hài tử hỏng mất thì làm sao bây giờ?!”

“Nói tiếp, hắn có cơm thừa cạn cặn ăn là may lắm rồi, ở chỗ của ta lại chạy đến viện của nữ nhân khác, trở về còn muốn có đồ ăn ư? Nằm mơ! Chỉ có các ngươi coi hắn như báu vật, nói không chừng nhân gia của các ngươi lại thích ăn cơm thừa canh cặn đấy!”

Liễu Ma Ma đang nhìn một bộ dạng bùn nhão đỡ không nổi tường của nàng, đành bất lực, mà nàng đã nhanh chóng đứng lên giành lấy đũa, bắt đầu ăn.

Liễu Ma Ma nhìn nàng ăn như hổ đói, chân mày không nhịn được nhíu lại. Thẩm Khinh Vũ đang ăn đến vui sướng thì Cố Tĩnh Phong từ từ tiến đến. Mới bước vào sân đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn khiến hắn vừa ăn ở chỗ Hải Đường mà bây giờ lại bị mùi thơm làm cho đói bụng rồi.

Thẩm Khinh Vũ chỉ lo ăn, cũng không thèm đứng dậy chào hỏi một cái. Liễu Ma Ma tức đến dậm chân, khi còn nhỏ bà đã hầu hạ cho Thẩm phu nhân, đại gia tiểu thư, Chính Kinh phu nhân, đã quen lễ nghĩa tác phong. Bây giờ thấy Thẩm Khinh Vũ như vậy, hận không thể kéo nàng đứng lên. Thẩm Khinh Vũ giống như bị nhựa cao su dính vào mông, không hề động đậy. Rơi vào đường cùng, đành phải hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, nói với Cố Tĩnh Phong:

"Tướng Quân đã trở về. Ngài đã dùng bữa chưa?"

Cố Tĩnh Phong tự ngồi xuống sát Thẩm Khinh Vũ, lấy đũa lên gắp thức ăn, chưa kịp đưa tới miệng đã bị Thẩm Khinh Vũ ăn no năm sáu phần hừ lạnh, cười khẽ một tiếng, trêu ghẹo:

"Một nam nhân ăn cơm hai nơi, ngươi không sợ vạn nhất ăn phải cái gì tương khắc mà chết đi à!"

"Ăn chết rồi thì nàng trở thành tiểu quả phụ, chắc nàng cam lòng lắm."

Liễu Ma Ma nghe Thẩm Khinh Vũ nói, tức giận đến mũi cũng bốc khói, vẻ mặt Cố Tĩnh Phong lại như "không sao cả", ngả ngớn gắp hoa sen cuốn thịt băm cho vào miệng.

Thẩm Khinh Vũ nghiến răng trừng hắn một cái, sau đó không thèm nhìn nữa. Liễu Ma Ma cẩn thận nhìn, thấy Cố Tĩnh Phong không có vẻ gì gọi là tức giận, mới yên tâm được đôi chút. Cố Tĩnh Phong thỉnh thoảng gắp giúp chút rau cho Thẩm Khinh Vũ, hai người coi như là vui vẻ hòa thuận ăn một bữa cơm.

Mà tại Trắc viện, nhìn cả bàn đồ ăn mới vơi đi một chút khiến Hải Đường oán hận không thôi, cầm chén đũa đập xuống bàn, cắn răng, tràn đầy không cam lòng...
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi