Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 4: Ta Muốn (2)

Edit: Zan

Beta: Kan Kudo

"Không giữ nổi thì thôi, tướng quân đã thay lòng đổi dạ rồi, có người mới lại ném người cũ ra phía sau đầu, không thèm quan tâm phu nhân sống chết ra sao. Không biết tướng quân bị ma quỷ gì mê hoặc mà lại thích một yêu tinh như thế. Lúc trước phu nhân đã phải khó khăn lắm mới vượt qua được dị nghị của mọi người, quyết tâm muốn gả đi, đúng là nam nhân không có một ai tốt hết."

Tố Ca buồn bực, nàng biết lão đại phu là người đáng tin cậy nên mới không khống chế được bản thân mình kể khổ với đại phu. Ngoài việc đại phu nói tính tình nàng như tiểu hài tử, cũng chỉ yên lặng lắng nghe, dù vậy nhưng trong lòng lại nhịn không được thở dài mấy hơi.

Phu nhân xảy ra chuyện lâu như vậy mà người kia ở trong phủ nội viện vẫn không thèm để vào mắt, đến tận bây giờ vẫn chưa từng qua nhìn lấy một lần, ngần ấy ngày vẫn còn ở trong sương phòng bên trắc viện kia, chỉ sợ lần này thực sự không xong rồi.

Người xưa có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vị Hải Đường cô nương này khí thế hung hăng, vừa nhìn đã biết là loại người tàn nhẫn, chỉ đáng thương thay cho phu nhân bụng lớn còn đang nằm ở trên giường, vậy mà lại gặp phải tai họa bất ngờ như này, nhìn mà thật không đành lòng.

"Tố Ca, thân thể của phu nhân như thế nào rồi?"

Lão đại phu còn định an ủi Tố Ca mấy câu thì lại thấy Cố Tĩnh Phong bước vào, hắn đã đổi chiến phục trên người thành cẩm y ngắn tay. Tố Ca vẫn tức giận nên không muốn để ý đến Cố Tĩnh Phong, mà ngược lại lão đại phu lại nói hết những lời mà Tố Ca vừa được nghe cho Cố Tĩnh Phong biết.

Cố Tĩnh Phong nghe xong cũng chỉ gật đầu, sau đó kêu Vương An lấy đơn thuốc trong tay Tố Ca rồi đi xuống bốc thuốc. Lão đại phu thấy vậy cũng không tiện ở lâu nên nhanh chóng xách hòm thuốc vội vã rời đi. Bên trong chiếc bình men gốm hoa hướng dương lớn nhẵn nhụi có đặt hai khối băng dùng để giảm nhiệt độ trong phòng, Thẩm Khinh Vũ sợ nhất là nóng nực, lại đang có mang, vô cùng yếu ớt, vì vậy nên hằng năm, hầm băng trong phủ đều dự trữ mấy chục xe đựng băng thượng hạng do sợ nàng không chịu được cái nóng của mùa hè thì còn sử dụng để làm mát.

"Ngươi lui xuống trước đi."

Cố Tĩnh Phong kêu Tố Ca vẫn còn đang tức giận ở phía sau lui xuống. Tố Ca nghe vậy thì thấp thỏm nhìn Thẩm Khinh Vũ vẫn còn đang nằm trên giường mà hành lễ lui xuống.

Cố Tĩnh Phong tự mình lấy khăn gấm ở trên kệ bên cạnh thau rửa mặt, sau khi thấm ướt xong thì nhẹ nhàng lau đi mồ hôi toát ra từ trên trán Thẩm Khinh Vũ còn đang hôn mê. Sau đó lại tức giận bĩu môi, không nhịn được mà nói:

"Cũng đã mấy năm rồi mà tại sao tính tình vẫn bướng bỉnh quật cường như con ngựa hoang hung dữ thế này."

Giọng của hắn rất nhỏ, nếu không lắng nghe kỹ thì thật sự không ai có thể nghe thấy được. Mặc dù Thẩm Khinh Vũ đang nhắm chặt mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được trên hai gò má truyền đến cảm giác mát lạnh, cơn đau bụng dần dần biến mất khiến cho đôi lông mày đang chau lại của nàng cũng thả lỏng, chỉ có đứa nhỏ trong bụng không biết mệt mà thi thoảng đá nàng đều đều làm cho tư thế nằm nghiêng lúc này của nàng có chút khó chịu.

Bàn tay Cố Tĩnh Phong nhẹ nhàng vuốt dọc theo phần bụng nhô lên của Thẩm Khinh Vũ, chậm rãi cảm nhận sự thần kỳ của sinh mệnh ở bên trong. Đột nhiên đứa nhỏ đá nhẹ bụng của Thẩm Khinh Vũ, giây phút hắn cảm nhận được cái đá kia không khỏi giãn lông mày lộ ra nụ cười trìu mến nơi khóe miệng.

Nhưng cũng vào lúc nụ cười này xuất hiện thì Thẩm Khinh Vũ đang nằm ở trên giường đã tỉnh lại và mở mắt ra. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Cố Tĩnh Phong tràn đầy tình thương của phụ thân thì lập tức đề phòng mà dịch bụng ra phía sau, trên mặt tràn đầy tức giận.

"Tướng quân tới đây là để đưa hưu thư cho thiếp thân sao?"

Thẩm Khinh Vũ lạnh mặt nói, không hề có ý định bày ra sắc mặt tốt cho hắn xem.

Khi cảm giác sinh mệnh cử động trong khoang bụng biến mất, trên mặt Cố Tĩnh Phong có chút thất vọng, biểu tình này cũng lọt vào trong mắt của Thẩm Khinh Vũ. Nàng thấy vậy thì chỉ cười khinh bỉ, trong lòng thầm nghĩ nam nhân này sắp cùng người khác sinh em bé rồi mà còn diễn trò ở chỗ này với nàng, giả vờ làm phụ thân hiền từ chứ, đúng thật là nực cười.

Nếu hắn không đi đóng tuồng thì thật là đáng tiếc!

"Đại phu nói thời gian này nàng cần tĩnh tâm dưỡng bệnh, không được nóng giận buồn bực nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa nhỏ. Ta chỉ đến nhìn nàng một lúc thôi, ta biết nàng cần thời gian để chấp nhận chuyện của Hải Đường, bây giờ nàng cứ thả lỏng trước, chờ sau khi nàng nghĩ thông suốt ta lại đến nói tiếp với nàng."

Thờ dài một tiếng, Cố Tĩnh Phong hậm hực thu tay lại, sau đó nói với Thẩm Khinh Vũ đang xem mình như lang như hổ.

"Hừ!"

Thật không nghĩ rằng, mình vừa mới nói xong lại bị Thẩm Khinh Vũ cười nhạo đáp lại đầy khinh miệt:

"Thẩm Khinh Vũ ta khinh thường loại nữ nhân đi giật đồ người khác, tra nam thì xứng với tiện nữ, các ngươi đúng là một đôi thiên địa tác thành, nếu như nàng ta đã thích vị trí này như vậy thì ta xin nhường cho các ngươi, tránh để ngày ngày trông thấy các ngươi bực cả mình!"

"Bây giờ không phải là người muốn hưu thê, mà là ta muốn!"

Lời này cũng thật xứng với nam nhân này, Thẩm Khinh Vũ mới tỉnh lại mà còn phải nghe hắn nhắc mãi, thật buồn cười, nhớ đến bộ dạng Hải Đường kia làm ra vẻ nhăn nhăn nhó nhó là nàng đã thấy buồn nôn rồi.

Bây giờ Cố Tĩnh Phong ở trong mắt nàng chỉ là một con chó ăn phân mà thôi, ai thèm thì lấy đi, còn nàng không cần!

"Thẩm Khinh Vũ…"

Hiển nhiên, Cố Tĩnh Phong tức giận lại một lần nữa kích thích Thẩm Khinh Vũ, đối diện với Thẩm Khinh Vũ không biết tốt xấu, hắn chỉ lạnh giọng giống như đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng với nàng:

"Chắc hẳn tiểu đề tử kia không chết rồi, bằng không lão nhân gia ngài cũng không nhàn hạ thoải mái mà ở đây nói chuyện với ta, thật sự là đáng tiếc…"

"Ài…."

Thẩm Khinh Vũ chán nản nhìn nam nhân trước mặt, đang định hạ lệnh đuổi khách thì hắn đột nhiên lại gần ôm chặt lấy nàng, sức lực kia thực sự làm nàng không tránh thoát nổi, đôi môi mang theo sự áp bức bá đạo trực tiếp ấn lên đôi môi đỏ tươi của nàng, làm cho Thẩm Khinh Vũ không giãy dụa được, nàng chống đỡ không nổi từng cái hôn mang theo khí lực mạnh mẽ và hơi thở nóng rực không thể hòa tan kia…

"Khinh Vũ, nàng nên tin tưởng ta…."

Lời nói đến bên miệng rồi nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Bên trong khoang miệng mềm mại toàn là hơi thở đàn hương đặc biệt của người nam nhân này, bất giác Thẩm Khinh Vũ mở to mắt ra, bàn tay đặt trên lồng ngực rộng kia giơ lên "Bốp" một cái. Thẩm Khinh Vũ đánh cho tên nam nhân đáng chết kia tỉnh lại rồi lạnh lùng nói:

"Cút ra ngoài cho ta…"
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi