Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 43: Ngươi Âm Mưu Hại Ta (2)

Editor: Hanie

Beta: Re

Lúc Cố Tĩnh Phong nghe tên của hai loại độc này, đôi mày kiếm nhíu chặt, hai vật này, trong khoảng thời gian gần đây hắn ở thư phòng, Hải Đường luôn cho vào thức ăn của hắn, từ lần đầu tiên bị trúng phải, hắn đã sai Vương An đi tìm bạn tốt của hắn điều tra xem trong đó là thứ gì.

Cố Tĩnh Phong giờ coi như cũng đã hiểu, Hải Đường và Song Hỉ cãi nhau nên định diệt trừ trước cho an tâm!

Cố Tĩnh Phong đã hiểu suy nghĩ của Hải Đường chỉ vỗ vỗ vai nàng ta xem như an ủi, nói: "Đừng lo lắng, ta sẽ sai Vương An điều tra rõ chuyện này, nô tỳ theo hầu nàng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có vài người, tới lui thường xuyên chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nàng chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi thật tốt là được."

Hải Đường nghe những lời Cố Tĩnh Phong nói với mình, chỉ gật đầu. Mà Cố Tĩnh Phong cũng phân phó sai Vương An điều tra rõ vài người bên cạnh Hải Đường, không lâu sau đó, sau khi kiểm tra tỉ mỉ nô tỳ cùng bà lão quét tước trong trắc viện, đầu bếp nữ trong nhà bếp, phát hiện dưới giường chung của Song Hỉ có hai bọc thuốc được gói lại cẩn thận và con dấu ký hiệu của Đại Mạc.

Mà khi đó, Song Hỉ vẫn chưa hồi phủ, cơ bản không biết khi nàng ta bước ra khỏi phủ định xin chỉ thị người phía trên xử lý Hải Đường, Hải Đường cũng đã tính trước nàng ta một bước!

Vương An dâng những thứ đã tìm được trong phòng ở hành lang lên cho Cố Tĩnh Phong, vì những chuyện này đã thoát ly khỏi quỹ đạo nên Cố Tĩnh Phong cảm thấy hơi đau đầu, Thẩm Khinh Vũ đã nói một câu rất đúng: Một khi nữ nhân đã nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nàng ta sẽ nghĩ đến tất cả mọi thứ, cũng sẽ không giống lúc trước nữa.

Hải Đường đã đi lệch khỏi quỹ đạo, làm kế hoạch của Cố Tĩnh Phong xuất hiện vấn đề, giống như suy nghĩ của Song Hỉ, Cố Tĩnh Phong cũng cảm thấy không thể giữ Hải Đường lại được nữa nhưng nếu ra tay ngay lúc này thì mật thám ẩn náu trong kinh thành sẽ biết ít gì đó, như vậy sẽ làm thay đổi hết bố cục hằng ngày, một khi làm bộ lạc Đại Mạc nghi ngờ, tất cả sẽ trở nên khác đi.

Giữa việc giữ và không giữ làm Cố Tĩnh Phong phiền não!

Hải Đường diễn rất đạt, khoảnh khắc nhìn tháy con dấu và gói thuốc độc kia đã sợ đến mức hoa dung thất sắc, nhịn không được kéo tay áo Cố Tĩnh Phong nói: "Song Hỉ đó..."

"Song Hỉ là người vừa thẳng thắn vừa thành thật, sao lại là mật thám được chứ, mong tướng quân hãy suy nghĩ thật kỹ, nhất định phải điều tra trả lại sự trong sạch cho Song Hỉ."

"Đi, gọi Song Hỉ về đây." Mặt Cố Tĩnh Phong xanh mét, không trả lời Hải Đường, chỉ nói với Vương An đang ở kế bên khom lưng chờ chỉ thị.

Giờ phút này, Cố Tĩnh Phong đã thu hồi sự vô lại ấu trĩ trước mặt Thẩm Khinh Vũ thay thành lệ khí tàn nhẫn, sắc mặt không vui, bộ dạng giống như người sống chớ đến gần, chờ Vương An mang Song Hỉ đến.

Đã lâu như vậy nhưng Hải Đường vẫn chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Cố Tĩnh Phong, hiện giờ, nàng ta thấy lo lắng, lo rằng một người như Song Hỉ, một khi đã bị dồn đến đường cùng sẽ phát điên cắn người như chó điên, vậy thì mọi thứ sẽ không tưởng tượng nổi.

Lúc Song Hỉ đi dạo bên ngoài một vòng đang định hồi phủ, Vương An đưa gia đinh theo đến trước cửa khách điếm tìm nàng ta, không nói lời nào đã trói nàng ta lại, thậm chí còn nhét khăn gấm vào miệng nàng ta sợ nàng ta la hét dẫn đến những phiền phức không cần thiết.

Lúc Song Hỉ bị bắt quỳ gối trước mặt Cố Tĩnh Phong, nàng ta vẫn chưa hiểu tại sao, nàng ta chỉ vừa bước ra khỏi khách điếm mà thôi nhưng Cố Tĩnh Phong đã phẫn nộ, lại thêm sự đắc ý trong ánh mắt của Hải Đường, nàng ta liền cảm thấy mọi chuyện không ổn.

Cố Tĩnh Phong lấy ra một con dấu hình con sói được mang theo trong người, ném trước mặt Song Hỉ. Lạnh mặt nhìn Song Hỉ nói:

“Thứ này ngươi lấy từ chỗ này?”

“Cái này ở đâu ra?”

Khi Song Hỉ còn đang sững sờ, không biết trả lời như thế nào thì hai gói bột trắng được tinh luyện từ hạt của cây thầu dầu đã xuất hiện trước mặt Song Hỉ.

Ở sau lưng Cố Tĩnh Phong, Hải Đường không nhịn được nhướng mày với nàng ta như bảo rằng bản thân đã chiến thắng!

Đến lúc này, Song Hỉ vẫn còn đang ngây thơ giờ mới có thể hoàn toàn phản ứng lại. Phát hiện bản thân thế mà lại bị Hải Đường bán đứng. Chỉ có thể giãy giụa, trong miệng những tiếng "ô ô a a" phát ra không ngừng giống như muốn nói chuyện. Tròng mắt trừng lớn như oán hận không thể trừng ra tới. Tay của bản thân lại bị trói ra sau lưng. Dùng phương thức rút dải nên nếu càng di chuyển thì chỗ được kết sẽ càng siết chặt.

“Tiện nhân! Ngươi dám ám hại ta. Ngươi bán đứng người một nhà, muốn cùng người nam nhân này song túc song tê (*). Ngươi nên nằm mơ đi!”

(*) song túc song tê: Ý nghĩa đại loại như là làm gì cũng có nhau, như hình với bóng.

Khăn gấm trong miệng được Vương An lấy ra. Trong tức khắc Song Hỉ ưỡn ngực, hướng về phía Hải Đường. Ngăn không được mà chửi ầm lên!

“Con người này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là ngươi hạ độc mưu hại tướng quân, thiếu chút nữa giết ta cùng đứa bé trong bụng. Hiện giờ, ngươi còn phản ta, quay đầu đổ hết oan uổng cho ta. Ngươi thật ra đang có mục đích gì?”

“Tướng quân. Ta không có. Thật sự, nàng ta là người của Đại Mạc. Nàng ta đang muốn trước khi chết kéo theo một cái đệm lưng!”

“Tiện nhân! Ngươi phản bội Uất Trì tướng quân. Uất Trì tướng quân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi là kẻ điên. Là nữ nhân ngu xuẩn……”
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi