Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 49: Xem Ta Trị Ngươi Thế Nào (2)

Editor: Mộc Miên

Beta: Hy

“Đồ ngốc, nếu nàng không nói những lời đó thì ta cũng luôn có biện pháp thoát thân, nếu không còn cách nào khác thì một mũi tên bắn chết nàng ta thôi, nàng lại đem bản thân ra làm tấm bình phong như vậy thì từ nay về sau nàng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, đây là điều ta không bao giờ mong muốn.”

Cố Tĩnh Phong mặt đầy lo lắng nói với Thẩm Khinh Vũ, trên mặt nam nhân tục tằng này lại xuất hiện một chút ôn nhu khiến Thẩm Khinh Vũ không tự giác mềm lòng.

“Một mũi tên bắn chết hai nàng sao, kế hoạch của chàng thất bại trong gang tấc, sự bất công mà ta chịu lâu nay không thể vô dụng được, hiện giờ đã chết một người, người kia chưa biết có cứu vãn đường sống được không, ngươi ở biên cương Đại Mạc sinh sinh tử tử nhiều năm như vậy chính là để trừ bỏ Uất Trì Ngô, nếu hai người kia đều chết, chàng sẽ cam tâm sao?”

“So với an nguy của nàng thì những thứ khác không quan trọng, bất luận ta phải trả giá như thế nào nhưng chỉ cần nàng bình an thì như thế nào ta cũng cam chịu.”

Thẩm Khinh Vũ khẽ kéo khóe môi, trong lòng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp đang chảy, người nam nhân này sẽ luôn khiến nàng an tâm khi nàng bất lực nhất hoặc khi nàng cần sự an ủi nhất, đây có thể là lí do tên mật thám như Hải Đường lại sa vào lưới tình của hắn.

Trong ký ức, lúc trước nguyên thân liều mạng phải gả cho hắn, cũng là bởi vì một lần hắn đã che chở cho nàng, cẩn thận bảo vệ hiện trường cho nàng, nguyên thân đã rất cảm động, lúc này mới không màng ngăn trở, một hai phải gả cho hắn. Cho dù nguyên thân biết rõ rằng gả cho người nam nhân này thì rất dễ trở thành một quả phụ nhưng nàng cũng vui vẻ chấp nhận.

Người nam nhân này văn võ song toàn, có thù ắt sẽ trả, chinh chiến sa trường để bảo vệ quê nhà chính là ước mơ của hắn. Để tay lên ngực tự hỏi, ngay lúc đó nàng thật sự có thể sống chết mặc bây, cùng lắm là hai người đều chết mà thôi. Nhưng cũng không biết vì cái gì mà khi đó Thẩm Khinh Vũ không đành lòng để Cố Tĩnh Phong vứt bỏ hết những nỗ lực lâu nay, nàng như thế mà không hề sợ hãi đứng lên.

“Trong lòng nàng vẫn có ta, cho dù bên ngoài nàng mạnh miệng cãi bướng như thế nào.”

Thẩm Khinh Vũ còn đang ngơ ngốc thì Cố Tĩnh Phong đã đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng, thanh âm trầm lắng hạnh phúc.

Thẩm Khinh Vũ nghe thấy hắn nói như vậy, trái tim đang bị buộc chặt không ngừng tăng tốc đập, trong đầu hình ảnh giống như cưỡi ngựa xem hoa không ngừng hiện lên, không chỉ riêng nàng mà kí ức về Cố Tĩnh Phong của nguyên thân cũng không ngừng lặp lại đồng thời.

Giống như cả một đời của Bồ Tát thực hiện một giấc mộng to lớn, và giấc mộng của người nam nhân này cũng đã hằn sâu trong lồng ngực của hắn. Hóa ra hắn không chỉ là cha của hài tử trong bụng nàng, mà còn truyền thừa cái gọi là cốt nhục, có lẽ khoảnh khắc nàng trở thành Thẩm Khinh Vũ kia thì tình yêu vẫn luôn tiếp tục, chỉ là chính bản thân nàng không muốn thừa nhận……

“Khinh Vũ, nàng chính là người ta trân quý nhất, ta không thể cho phép bảo bối của ta chịu một chút tổn thương nào, cũng không thể để đánh mất nàng. Sau này, bất luận có chuyện gì xảy ra, ta mong nàng hãy cứ đứng sau lưng ta để ta có thể bảo vệ cho nàng.”

Ký ức của Thẩm Khinh Vũ không ngừng lặp lại khiến tâm trí nàng rối loạn, Cố Tĩnh Phong dùng một thanh âm trầm thấp nói những lời âu yếm động lòng người bên tai Thẩm Khinh Vũ, hơi thở tỏa ra ấm áp như làn gió mùa xuân tháng ba.

Bờ môi đỏ của nàng bị che lấp, bên trong cánh môi mềm toàn là mùi hương độc đáo của nam nhân này, Thẩm Khinh Vũ bất giác mở to mắt, tay nàng vô thức đưa ra phía trước ngực. Tim nàng đập dữ dội, thân thể cũng bắt đầu mềm mại, đôi má trắng bệch nhợt nhạt, cánh môi của nàng khẽ hé mở, không còn thanh âm nào khác ngoại trừ tiếng thở và rên rỉ.

“Ngoan, nhắm mắt lại nào.”

Đôi lông mi cong vút như dán sát vào mặt nàng, Cố Tĩnh Phong khẽ cắn vành tai của nàng rồi nhẹ giọng nói.

Một đôi mắt dại cùng với đôi môi hơi sưng lên, nàng bị câu dẫn bởi tên nam nhân này, như là bị trúng tà, Thẩm Khinh Vũ dần dần nhắm mắt lại, cảm nhận được nụ hôn ướt át của nam nhân, nụ hôn của hắn mang theo sự độc đoán mạnh mẽ, hơi thở của hắn khuếch tán trong miệng, Thẩm Khinh Vũ đã quên hết mọi thứ ngoại trừ việc phối hợp với hắn.

Đôi môi bá đạo dần dần tiến xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, mang theo bá đạo chi khí môi lưỡi liếm mút kia đinh hương cái lưỡi, rồi đến bộ ngực đang đẫy đà vì mang thai, hai thân hình như kề sát vào nhau, Cố Tĩnh Phong chỉ nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực mềm mại nhưng cũng khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn.

“Ưm……” Sự nóng bỏng đang dâng lên trong cơ thể của Cố Tĩnh Phong, Thẩm Khinh Vũ thẹn thùng nhẹ nhàng rên lên một tiếng trong miệng, đôi môi của nàng sưng đỏ lên khiến cho người ta không thể chịu nổi sự cám dỗ này.

Bị cấm dục lâu ngày, Cố Tĩnh Phong không thể chịu nổi tiếng rên rỉ yêu kiều như vậy, giống như được cổ vũ, hắn nhịn không được thăm dò bên trong vạt áo vốn đã rất lộn xộn của Thẩm Khinh Vũ ……
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi