Chương Trước/108Chương Sau

Hưu Phu

Chương 8: Phóng Hỏa (2)

Edit: Thiên

Beta: Su

Cố Tĩnh Phong không có tới Trắc viện mà đi đến thư phòng, Hải Đường cùng Đông Xuân đã ngồi yên trong Trắc viện, âm thanh huyên náoở chính viện đã dừng lại. Thẩm Khinh Vũ được Tố Ca dìu về Khóa viện đã được thu xếp don dẹp ổn thỏa để nghỉ ngơi.

Thẩm Kinh Vũ nằm trên chiếc giường gỗ lê khắc rỗng bình tĩnh lấy tâm tình của mình, sau đó sắp xếp lại kí ức của nguyên thân.

Thẩm Khinh Vũ, năm 23 tuổi, được đương kim Hoàng Đế lúc bấy giờ đích thân sắc phong làm Xương Bình quận chúa, phụ thân nàng là nhất phẩm Hộ Bộ Thượng Thư, có dì là thái hậu, tỷ tỷ là hoàng hậu, biểu ca lại là Hoàng Đế! Có thể nói gia thế hiển hách như vậy thì nữ nhi trong gia tộc cũng là quý nhân trong quý nhân.

Năm 17 tuổi, vào một ngày khi đi trên đường gặp nạn vô tình được Cố Tĩnh Phong cứu, vừa gặp đã yêu. Tuyên bố nếu không phải Chính lục phẩm chiêu võ lục úy Cố Tĩnh Phong thì không gả.

Cố Tĩnh Phong, 28 tuổi, Đại Chu theo Nhất phẩm oai vũ Tướng Quân, trong nhà không cha không mẹ, hắn là mồ côi từ khi sinh ra, lúc ấy đã làm thủ lĩnh lãnh đạo năm nghìn đại quân quét lui đám Dị tộc mốn xâm lăng biên giới. Từ đó về sau, rất được Hoàng Đế coi trọng, sau đó thuận lý thành chương lên chức Oai Vũ Tướng Quân, phía dưới có trong tay hai mươi vạn đại quân. Hoàng Đế đối với hắn rất nể trọng.

Gả cho Cố Tĩnh Phong được năm năm, mọi việc từ trên xuống dưới trong phủ tướng quân đều một tay nguyên thân định đoạt. Trong phủ không có thông phòng, không có tiểu thiếp, rất sạch sẽ. Thủa nhỏ Cố Tĩnh Phong đã mất cô, mà ngay cả cha mẹ chồng cũng không có, nếu so sánh với các thế gia công tử khác, Cô Tĩnh Phong là đối tượng cho nguyên thân gả đi.

Trong suốt quãng thời gian năm năm đó, hai vợ chồng ở chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cố Tĩnh Phong quanh năm đều đóng giữ biên quan, chỉ vào ngày tết sẽ ngẫu nhiên trở về, cho nên nguyên thân suốt thời gian đó vẫn chưa mang thai.

Vào đầu năm nay, Cố Tĩnh Phong được triệu về nhà để xử lý công vụ. Cuối cùng Thẩm Khinh Vũ nghênh đón hài tử đầu tiên xuất hiện trong đời nàng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hài tử còn chưa sinh hạ. Cố Tĩnh Phong đã báo tin sét đánh, không phải là "đánh" thường, mà là "đánh" lớn, sau đó dắt theo đứa con hoang mang trở về! Trầm Khinh Vũ suy nghi, nếu nguyên thân vẫn chưa chết thì không biết nàng ấy có phải sẽ đi đốt phòng thật không, rồi sẽ náo đến mức cục diên hai bên đều lưỡng bại câu thương.

Lúc nhỏ nguyên thân vốn là được nuông chiều thành thói quen. Ở trong nhà nàng chính là con út, nên trên có tổ mẫu, phụ mẫu luôn được nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay sợ rơi mất, dưới có ca ca tỷ tỷ ngậm trong miệng sợ tan đi. Vì nguyên do đó mà dù trong nhà có ba nữ tử nhưng chỉ có nàng là có thể tự ý lựa chọn lựa đối tượng cho hôn sự của mình .

Lúc trước Thẩm đại nhân đã đồng ý việc Thẩm Khinh Vũ gả cho Cố Tĩnh Phong, cũng vì Cố Tĩnh Phong không còn lão phụ lão mẹ, gia thế lại trong sạch, hậu viện sạch sẽ, tiểu nữ nhi gả đi cũng sẽ không có chuyện mâu thuẫn giữa chị em dâu, mà hơn nữa Cố Tĩnh Phong lại nhận được sự coi trọng của Hoàng Đế. Thế nên mới đồng ý nhưng không có nghĩ rằng, Cố Tĩnh Phong này an phận vài năm sau đó bắt đầu tuyển thê thiếp, quả nhiên là tính sai!

Thẩm Khinh Vũ nằm ở trên giường thất thần một lúc. Không biết có phải tiểu hài tử trong bụng đang cảm nhàm chán hay không, mà nó làm ra chút động tác, khiến tay Trầm Khinh Vũ tay theo phản xạ sờ cái bụng một cách cẩn thận. Ở đây có một sinh mạng đang nhảy nhót, mà mình lại có thể chạm đến nó qua một lớp thịt mỏng ở bụng. Thẩm Khinh Vũ không kiềm chế được nở nụ cười, mà cũng phiền muộn cũng tan rồi.

"Bé con, con thử nói xem cái này là là sao đây? Cha con đã tìmkế mẫu cho con rồi đó, không bằng, mẫu thân mang con trở về nhà ngoại ở. Bọn họ sẽ yêu thương con nha, còn nếu không nữa thì mẫu thân mang theo con đến ở chỗ dì ha, dì con là hoàng hậu là lớn nhất chỉ sau Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu thôi đó. Nhưng dù sao thì chúng ta nhất định sẽ có nơi ở, con đừng lo lắng, cứ chờ mẫu thân giải quyết xong người cha không đáng tin cậy của con, thì mẫu thân sẽ mang theo con đến nơi toàn được ăn ngon, nhậu nhẹt, được không?"

Nàng vừa xoa bụng, vừa nói chuyện, dường như hài tử trong bụng nghe hiểu lời Thẩm Khinh Vũ nói, mà yên lặng không nháo cũng không gây khó dễ gì. Thẩm Khinh Vũ sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên làm mẹ mà còn tự hào chối lóa, vỗ ngực nói to rõ rằng đứa nhỏ từ đâu chui này rất bình tĩnh nha! Nhưng nếu nó biết nói thì có lẽ nàng không dám chắc chắn rồi.

Thẩm Khinh Vũ nằm ở trên giường lật qua lật lại hồi lâu, cảm thấy biện pháp tốt nhất là tranh thủ thời gian mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ, sớm đem Cố Tĩnh Phong đạp đi, mới là biện pháp sáng suốt nhất.

Đã có chủ ý, Thẩm Khinh Vũ liền gắng gượng bò dậy đứng lên, bước về phía thư án. Đề bút mài mực,sử dụng loại mực Nhã Tú Lệ được tuyển đề bút xuống viết một phần trên thê thư.

Cố Tĩnh Phong cẩn thận đặt thê thư xuống :

Nói về duyên chồng vợ, phu thê tình thâm, ân sâu nghĩa nặng, cùng trò chuyện luận đàm, chung vui chén rượu giao bôi.

Phàm đã là vợ chồng, 3 đời trước kết duyên thì đời này mới nên chồng vợ. Vợ chồng sánh bước giống như uyên ương, sóng đôi cùng bay, nguyệt hoa cùng ngắm. Hai mỹ đức âm dương, ân ái là trọng nhất, hai trái tim cùng chung nhịp đập.

Kế duyên 3 năm thì phu thê hòa hợp, 3 năm oán hận thì sẽ đối chọi nhau. Vợ thì một lời kể tội, chồng thì liếc mắt hiềm nghi, ghét nhau như mèo với chuột, như sói ở chung với cừu.

Khi hai trái tim chẳng đồng lòng thì khó cùng chung một ý, nên mau mau tham vấn người thân, để xin ly biệt, vật dụng ghi chép ra, ai đi đường nấy.

Mong nương tử sau khi chia ly, chỉnh trang tóc mai, sửa nét mày ngài, tỏ rõ dáng vẻ yểu điệu thục nữ, lựa chọn được người như ý, thả bóng trước thềm, đẹp duyên cầm sắt.

Hóa giải ân oán, xin chớ ghét nhau. Ly biệt cả hai cùng khoan dung, ai nấy đều vui vẻ.

Cố Tĩnh Phong cẩn thận cất thư.

Viết xong, Thẩm Khinh Vũ hài lòng phủi tay, cao hứng nở nụ cười . Trùng hợp vào lúc này, Tố Ca đoạn chính cầm chén thuốc tiến đến, thấy Thẩm Khinh Vũ vẻ mặt tràn đầy tươi cười, tưởng rằng có chuyện tốt, nhưng nàng lại không nghĩ vậy sau đó thấy được bức thê thư đó. Nàng thật kinh hãi, thiếu chút nữa lầm rớt chén thuốc xuống đất.

Tranh thủ thời gian buông xuống chén thuốc ấm, Trầm Khinh Vũ cũng đem cái thư kia giao cho Tố Ca, nói với Tố Ca:

"Đi đi, đem cái này giao cho Cố Tĩnh Phong, nói cho hắn, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chúng ta không cần xé toang da mặt, đừng khiến nhau khó chịu!"
Chương Trước/108Chương Sau

Theo Dõi