Chương Trước/59Chương Sau

Huyền Huyễn: Đông Minh Truyện

Chương 46: Diệt Kiếp Chiến Dịch

“Nếu Đông Minh Chân Nhân đã nhận lời, vậy quả nhân và ngươi nợ nần từ nay xóa bỏ, ngươi diệt Trần Thừa nhất mạch một việc, ta sẽ giúp ngươi bãi bình kia sáu mạch”

“Cảm tạ quốc quân” Khương Ly chắp tay cảm tạ, hắn thực ra cũng không sợ sáu mạch còn lại tìm mình phiền phức. Mạnh như Phụ Quốc Công hắn còn âm chết, một đám Nhất Phẩm Chân Nhân, tìm hắn kêu gào đây ngại mình sống quá lâu rồi. Hắn chỉ ngại bản thân lỡ tay đem bọn người này giết sạch, lần nữa đắc tội Trần Hưng Đạo mà thôi.

Mà quốc quân mắt sáng như đuốc, sao không nhìn ra, thay Khương Ly bãi bình là ngoài miệng nói thế thôi, trong lòng thực chất lo lắng đám này lão âm bức không biết sống chết chọc giận tên sát tinh thì chết dở.

“Khương mỗ lần này đến kinh thành, mục đích chính là mượn quốc chủ truyền tống trận, rời Kiêu Dương võ vực một chuyến, không biết muốn sử dụng này trận có yêu cầu gì chăng?”

“Ồ” Trần Hưng Đạo ba người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ truyền tống trận tin tức bị Khương Ly biết rõ.

"Chẳng hay Đông Minh Chân Nhân muốn đi đâu?”

“Khương mỗ muốn đến Dao Trì vực” Khương Ly nói.

“A” Ba quân thần lần nữa liếc mắt, Trần Hưng Đạo cười mỉm nói:

“Vậy thì thật trùng khớp, quả nhân ba mươi năm trước tại Đoạn Trường sơn mạch phát hiện một tòa hư hỏng thượng cổ truyền tống trận. Sau khi chữa trị, cho người đi qua mới phát hiện tòa truyền tống trận này nối tiếp với Dao Trì vực Huyền Âm sơn mạch bên trên. Sau đó, báo lên Tứ Minh Điện, Tứ Minh Điện cử người sửa chữa, dự định sắp tới thời gian sẽ công khai”

“Đông Minh Chân Nhân vừa tái xuất giang hồ, tin tức lại thật tinh thông”

“Khương mỗ từ Thương Tùng chấp sự biết được”

“Không trách!”

Khương Ly lại hỏi: “Quốc chủ nói rằng sắp tới sẽ mở cửa truyền tống trận, lại không biết sử dụng truyền tống trận này cần cái gì phí tổn?”

Trần Hưng Đạo trầm ngâm đôi chút, thẳng thừng nói: “Quả nhân từng hạ lệnh, muốn sử dụng truyền tống trận này người tu vi phải từ Chân Nhân cảnh trở lên, thứ hai là tại diệt kiếp chiến dịch lập được đầy đủ chiến công. Quả nhân lời nói, xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, Đông Minh Chân Nhân tu vi mặc dù cảnh giới hạ xuống Ngọc Mệnh nhưng chiến lực lại so với Chân Nhân còn mạnh hơn, đã đầy đủ. Còn thiếu là chiến công”

“Chiến công sao?” Khương Ly gật đầu.

Trần Hưng Đạo nói tiếp: “Ngươi gần đây đến Kinh Thành thấy được đông đảo võ giả từ bảy quận tụ tập về, hẳn cũng biết đến lần này hội quân”

“Mấy năm trước, Vô Lượng Hải trăm năm hải triều triều dâng, đại lượng Kiếp tộc tràn vào Đông Hoang, các đại thành trấn thủ không kịp nên quyết định lỏng Kiếp Tộc, lấy các phương quốc gia môn phái chống đỡ. Kiêu Dương thành cũng thế, chỉ ngăn trở Kiếp tộc cao thủ cùng chủ lực đại quân. Thả lỏng lượng nhỏ Kiếp quân vào thập quốc”

“Nhưng là không nghĩ tới, bên trong đám lọt lưới Kiếp tộc xuất hiện một gã Kiếp Vương. Gã Kiếp Vương này vừa trốn qua Kiêu Dương thành, ban đầu điệu thấp làm việc, cuối cùng chạy qua Việt quốc, ngưng tụ đại lượng Kiếp Đồ cùng lẻ tẻ kiếp tộc, gần đây sắp có đại động tác. Cũng chính vì thế, Kiêu Dương Thành Chiêu Diêu Vương hơn hai tháng trước giáng lâm Việt quốc, cùng quả nhân thỏa thuận quyết định triệu tập toàn quốc cao thủ, tham gia trận này diệt kiếp chiến dịch”

“Tham gia diệt kiếp chiến dịch võ giả, dùng giết Kiếp tộc, kiếp đồ đổi chiến công, từ chiến công đó có thể cùng Tứ Minh điện hoặc triều đình đổi lấy tài nguyên. Kẻ có to lớn công lao, thậm chí còn có được hậu hĩnh tưởng thưởng, mà sử dụng Thượng Cổ Truyền Tống Trận là phần thưởng một trong”

Khương Ly gật đầu, xem như hiểu rõ. Hắn trước đó từ Thương Tùng chấp sự nghe đến Diệt Kiếp Chiến dịch, lại gặp đại lượng võ giả tụ họp tại Thăng Long, thậm chí xưa này lang bạc tứ phương đám Tán tu Chân Nhân cũng đến đầy đủ. Xem chừng triều đình, Tứ Minh Điện treo thưởng vô cùng phong phú.

Hắn muốn mượn truyền tống trận, tất yếu cần tham gia vây quét kiếp tộc trận chiến này.

“Không biết chiến dịch này lúc nào thì bắt đầu”

“Hiện tại các nơi võ giả đã hội quân đầy đủ, ngày mười lăm chiến dịch khởi động, nếu Đông Minh Chân Nhân muốn tham gia, hôm ấy có thể tới đăng ký”

“Được” Khương Ly gật đầu, lại chắp tay: “Nếu không còn chuyện gì, Khương mỗ xin cáo từ trước”

“Chân Nhân xin cứ tự tiện” Quốc chủ khoát tay: “Ngũ Lão thay ta đưa tiễn Đông Minh Chân Nhân”

“Vâng”

Khương Ly cùng Phạm Ngũ Lão vừa đi, quốc chủ hai quân thần nhìn nhau không nói. Trần Hưng Đạo tiếp tục phê duyệt tấu chương, mà Hạ Bỉnh Khiêm lại tiếp tục lim dim hai mắt, ngồm ngoàm nhai bánh đậu, tư thế bất nhã.

………………..

Trong lúc Khương Ly gặp mặt quốc quân, thì bên ngoài kinh thành đã trong nháy mắt đại loạn. Phủ Quốc Công bị đại trận hủy diệt, khói lửa rung trời, lại nghe tiếng giao đấu ầm ầm kinh động toàn thành võ giả, khiến khắp nơi nhốn nháo.

Cường đại võ giả nhao nhao phi thân đến Phủ Quốc công phương hướng từ xa tìm hiểu, nhưng khi nhìn thấy khắp một dặm diện tích chỉ còn đổ nát phế tích, máu nhuộm mặt đất thì đều sững sờ lạnh cả người.

Một số cường đại Chân Nhân cảnh sinh ra thần thức, khi đại trận kích phát đã chú ý nơi này trận chiến, cho đến khi Khương Ly bị quân đội mang đi mới bàng hoàng hiện thân.

Trong đó, cõi lòng lộp bôp nhất không ai khác chính là Mạc Tử Hồng một đám tán tu, đám người này buổi sáng nhận treo giải, tham dự vây bắt Khương Ly. Gặp được Trần Thừa Dụ sử dụng bí pháp, tu vi tiêu thăng Nhị phẩm đỉnh phong vẫn bị màu đen kiếm mang chém phế. Không khỏi tay chân run rẩy, có lòng chạy trốn khỏi Thăng Long.

Trần Thừa nhất mạch là thế lực hàng đầu Việt quốc, Lão quốc Công Trần Thừa Dụ cũng là Việt quốc xếp hạng năm vị trí đầu cao thủ. Vậy mà, trong một đêm bị người tiêu diệt, việc này đừng bảo không lớn.

Thậm chí chỉ vài canh giờ, kinh động Tứ Minh Điện chấp sự, ai ngời vị này gầy gò Tứ Minh chấp sự sau khi đến nơi, phát hiện Khương Ly khí tức, cười khổ một cái, quay người trở về Thiên Linh Sơn.

Mà đám vây xem náo nhiệt võ giả, gặp đóng giữ Kinh Dương Thần Quân cũng không dám xem nhiều, từng cái lặng lẽ rời đi, không muốn dính vào tai họa.

Sau đó ba ngày, Quốc Công phủ bị diệt tin tức truyền khắp tứ phương, nhưng kỳ lạ là, to lớn như thế giết người diệt tộc án mạng, Tứ Minh Điện không đoái hoài. Quốc Chủ chỉ cử thần quân dọn dep phế tích không điều tra thêm. Thậm chí Trần quốc sáu mạch còn lại đều im hơi lặng tiếng, chẳng ai há miệng kêu gào tìm ra hung thủ.

Như thế quỷ dị tình cảnh, để mọi người lo được lo mất, đám người cũng chả dám bừa bãi đồn đãi, chỉ dám âm thầm truyền ngôn.

Mà sau đó một cái truyền ngôn phát ra, diệt Phủ quốc công không ai khác chính là thời gian trước vừa giết chết Vị Hà quận ba vị Cự Đầu, Đông Minh Chân Nhân. Thậm chí, có vài tên Chân Nhân cảnh lão quái đưa ra xác nhận, tự mắt nhìn thấy Khương Ly cùng Lão quốc công đối chiến, thiên băng địa liệt, phủ quốc công đều bị hai người đánh nát thành tro bụi.

Vì vậy, Đông Minh Chân Nhân ác danh lần nữa thịnh truyền.

Có truyền ngôn, Đông Minh Chân Nhân này là yêu ma chuyển thế, chuyên giết chóc ăn thịt người, đồ thành diệt tộc như cơm bữa.

Có truyền ngôn, Đông Minh Chân Nhân ngày ngự ngàn nữ, tu luyện thải âm bổ dương công pháp, ngày không nữ không vui, thậm chí thải bổ xong nữ tử còn xé xác đem ăn sống, kinh dị vô cùng. Tin đồn vừa ra, khắp nơi nữ võ giả, môn phái kiêu nữ đều sợ đến tái mặt, không dám ra khỏi cửa nửa bước.

Có truyền ngôn, Đông Minh Chân Nhân mắt đỏ mũi dài, ba đầu sáu tay…..

Trong âm thầm, chư võ giả cho hắn thêm vài cái biệt danh, Đông Minh lão ma, Đông Minh Tặc….

Nói chung, Khương Ly tiếng xấu, không còn giới hạn ở Vị Hà quận mà đã lan rộng ra toàn Việt quốc.

Trong lúc bản thân ác danh truyền khắp nơi, thì Khương Ly chính đang nằm trên ghế dựa nghỉ trưa, mà bên cạnh Hạ Tuyết Đình thì thay hắn bóc bồ đào.

Khương Ly sắc mặt so với mấy hôm trước đã hồng hào hơn nhiều, nhưng một trận chiến kia thương tổn, nhất là sử dụng rút hồn thần thông mang tới di chứng không mười ngày nửa tháng không khỏi hẳn.

Hắn một bên ăn bồ đào, một bên chăm chú tìm hiểu Thương Mang Thập Nhị Kiếm hai thức đầu.

Cùng Trần Thừa Dụ chiến đấu một trận kia, hắn mới cảm nhận rõ, Thương Mang Thập Nhị Kiếm cỡ nào khủng bố. Một bộ này kiếm quyết, phối hợp Bất Diệt Chân Kinh, quả nhiên tuyệt phối. Hắn hồi tưởng đến Tô phu nhân từng nhắc đến Thương Mang chi tu, có chút suy tư, nàng có vẻ hiểu rõ một ít bí mật nào đó, có thời gian nên tìm nàng hỏi rõ.
Chương Trước/59Chương Sau

Theo Dõi