Chương Trước/122Chương Sau

Huyền Linh Ký

Chương 114: Mới Tới Ký Túc Xá

“Thú vị.”

Dương Thiên nhếch miệng, đã nhìn ra khác biệt nhưng cũng không có vạch trần.

Phong Mật Lam lại hướng Dương Thiên đi tới, mọi người trong lớp không khỏi toát lên mong đợi Dương Thiên gặp xui xẻo.

Mà đang ngồi cạnh Dương Thiên, Quách Kỳ không khỏi lộ ra hung dữ bộ dánh, lửa cháy hừng hực. Dương Thiên nhẹ xoa đầu nàng, làm nàng trấn tĩnh lại.

“Ngươi có thể đưa ra lệnh bài sao.”

Phong Mật Lam ngữ khí hoạt bạt hơn, lại trở về dễ gần bộ dáng.

Dương Thiên đưa ra lệnh bài của mình, phía trên ghi lấy “Dương Thiên” hai chữ. Phong Mật Lam nhìn một chút, sau đó lấy ra đồng phục đưa cho Dương Thiên, cuối cùng trơ r về bục giảng, lớn tiếng hô.

“Mọi người, thời gian cũng không còn sớm nữa, hiện tại chúng ta đi ký túc xá nhận phòng đi.”

...

Một đoàn hai trăm tân sinh sớm nhất đi tới ký túc xá, dẫn đội là Phong Mật Lam.

Cũng không biết là nàng có tin tức từ chỗ nào mà giống như rất hiểu rõ học viện.

Khu vực ký túc xá rất lớn, chia làm hai dãy nhà, khu B và khu C. Nam tại khu B mà nữ tại khu C.

Cả hai lại ở trong cùng một khu vực, có rào cao cổng lớn. Hơn nữa mỗi dãy nhà đều cao hai mươi tầng, dài mấy trăm mét, thừa sức chứa tân sinh.

Khi lớp của Dương Thiên tới cổng khu vực ký túc xá, có một đám đông đảo học viên cũng đang đợi ở đó, nhìn về trang phục, cũng lại giống nhau, thuộc về sơ cấp ban.

Nhưng khí thế, rõ ràng so với ngơ ngác đám tân sinh ổn định rất nhiều, giống như là học viên năm cũ.

“Các ngươi, các ngươi, tân sinh tới, may chào đón một chút.”

Một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, trông thấy đám người Dương Thiên, liền đốc thúc lên, vẻ mặt tươi cười niềm nở.

Hai trăm cái tân sinh bên trong chỉ có bảy mươi nữ, nhưng mà trong thấy thanh niên này dễ mến như vậy, lập tức một đám tươi cười như hoa, trong tâm ngọt rắc mật ong.

“Đây là khóa trước học viên sao, thật nhiệt tình.”

“Đúng vậy, bọn họ thế mà nhiều tình chào đón chúng ta.”

Dương Thiên nghe thấy mấy lời này, cũng chỉ trong lòng hơi nhếch lên một cái.

Chào đón?

Có lẽ là thật sự chào đón đây mà.

...

Kỳ bí không gian, đất đá đổ nát, bầu trời bao phủ một màu đen tuyền không có ánh sáng. Trên mặt đất đỏ thẫm, giống như tu la địa ngục máu rơi nhuộm đỏ cả mặt đất, chiếu sáng lên không gian.

Một cái thân hình gầy gò lão lão nhân, mái tóc cùng râu đều ngả màu trắng xám, thân hình ngồi trên một đống đá vụn, thở hổn hển.

“Hoàn thành!”

Lau đi trên trán ướt đẫm mồ hôi, lão nhân thân hình có quắp lại liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại nhìn trên mặt đất một cái búa sắt.

Toàn thân đen xì, phổ thông đến không thể phổ thông hơn một cái búa bằng sắt. Cán búa cùng thân búa nối liền, giống như là nguyên khối đúc ra.

Lão nhân thở dốc mấy hơi, cuối cùng mệt nhọc di chuyển thân hình, đi đến nhấc lên búa sắt đen, ánh mắt chất chưa tình cảm.

“Lão Lan.”

Bỗng nhiên có một tiếng gọt cắt ngang khung cảnh yên tĩnh, một bóng hình từ xa đi tới, không ngừng hô lớn.

Lão giả thu hồi chiếc búa vào trong nhẫn chứa vật, ánh mắt hướng về phía nguồn gốc của âm thanh, khàn khàn nói.

“Ở đây rồi, không cần phải gọi nữa.”

Một thân hình người trung niên mau chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng không thôi. Trên người quần áo còn có chút tổn thương nhẹ, nhìn có chút chật vật.

Không phải ai khác, chính là Thiên Nam học viện viện phó, Hà Đô.

Hà Đô chạy tới hớt hải.

“Lão Lan, thế nào rồi?”

Lão Lan khẽ thở dài, lắc đầu nói.

“Huyền trận ổn định rồi, nhưng cứ đà này cầm cự không được bao lâu đâu. Hơn nữa, người cũng không ra được.”

Hà Đô nghe được huyền trận ổn định rồi không khỏi thở phào một hơi, nhưng nói tới người không ra được, sắc mặt lập tức trắng xám, giống như gia nua đi rất nhiều.

“Cái gì? Người không ra được. Hắn làm sao lại không ra được.”

Lão Lan cũng là thở dài, gầy gò thân hình lung la lung lay.

...

“Xin chào, ta gọi Ngô Chiếu. Các ngươi hẳn là tân sinh đi, mới tới học viện cảm giác thế nào.”

Ngô Chiếu hướng lên chào hỏi, còn chủ động đưa tay ra giống như muốn bắt tay, mà ánh mắt thì nhìn về người dẫn đội, Phong Mật Lam.

Phong Mật Lam đương nhiên sẽ không đưa tay đánh người tươi cười, nhẹ nhàng bắt tay thoáng cái, cũng vui vẻ nói.

“Chào tiền bối, ta là lớp số 2 lớp trưởng.”

Mấy cái phía sau thiếu nữ, cũng không ít người chủ động chào hỏi, hấp dẫn thoáng cái sự chú ý.

“Chào học trưởng, ta gọi Lý Liên.”

“Tiền bối tốt, ta là Phương Hoa.”

“Đa tạ tiền bối quan tâm, ta thấy rất tốt.”

“Tiền bối, ngươi ở đây là chào đón chúng ta sao?”

“...”

Thế lực thoáng cái phân chia, một đám mê muội cùng với đám thiếu niên nóng mắt. Ngoài ra chính là Dương Thiên một đám không quan tâm sự tình gì cả, không có hứng thú.

Dương Thiên bình phàm như nước, Đỗ Quyết khí thế bừng bừng, Quách Kỳ suy nghĩ trò vui.

Ngoài ra còn có mấy người, chính là lạnh lùng không màng.

Đặc biệt cách biệt riêng ra một cái thiếu nữ, toàn thân màu trắng váy dài, khí tức lạnh như băng, không người dám đến gần.

Nàng không chỉ lạnh lùng khí thế, mà thật sự xung quanh nàng giống như đặt tại một khối băng vậy, rét lạnh lượn lờ.

Ngô Chiếu tươi cười, thân hiện đạt tới đầy điểm nói.

“Ha ha, các ngươi mới tới học viện, còn nhiều điều chưa rõ cho nên ta phải xuống đây hướng dẫn một chút, nếu không vì vi phạm quy định mà bị khai trừ thì rất là đáng tiếc. Năm ngoái đồng bạn của ta cũng là vì không có hiểu biết mà vi phạm quy định, bị đuổi học mất rồi.”

Ngô Chiếu nói đến đây, khuôn mặt không khỏi thay đổi buồn rầu, làm cho các thiếu nữ trong lòng ái mộ lập tức đầy điểm.

Phong Mật Lam ẩn ẩn có cảm giác không ổn, nhưng còn không đợi nàng lên tiếng, mấy cái thiếu nữ phía sau đẽ chen lên, nắm lấy tay của Ngô Chiếu.

“Tiền bối, người thật tốt bụng.”

“Đúng vậy, may mà có tiền bối.”

“Học trưởng, còn mong ngươi nói kỹ càng.”

Ngô Chiếu e hèm một cái lấy giọng nói.

“Quy định của học viện có rất nhiều, nhưng có một điều quan trọng nhất đó là chỉ có thành viên của hội mới có thể ở tại ký túc xá, hơn nữa phí gia nhập không rẻ chút nào đâu. Mà nếu như vắng mặt khỏi ký túc xá không lý do, quản viên sẽ đánh dấu vi phạm, vượt quá năm lần trong một tháng sẽ bị khai trừ khỏi học viện.”

Lời này vừa ra, mấy cái mê muội thiếu nữ sắc mặt tái mét, lâm vào hoảng sợ.

Các nàng thật vất vả mới có thể vào được học viện, nhưng các nàng cũng không có cái hội nào cả, như vậy chẳng phải là sẽ rất nhanh bị đuổi hay sao?

Mà các hội trong học viện tiêu chuẩn cũng không có thấp, các nàng làm sao có thể vào được.

Nếu Để Dương Thiên biết mấy người này ý nghĩ, chắc chắn sẽ đánh chết nàng, ngu ngốc hoa si thật đáng sợ.

“Có điều, ta lăn lộn hơn một năm địa vị cũng không tệ, có thể chiêu thu người, cho nên muốn mời các ngươi vào hội đánh một cái tên. Như vậy tránh cho sau này các ngươi có phiền phức không đáng có.

Đương nhiên nhập hội phí thì cũng không thể nào miễn được. Mặc dù vậy chỗ tốt hơn nhiều so với chỗ các ngươi bỏ ra. Bất cứ việc gì trong học viện đều có thể được hội giúp đỡ, từ nhiệm vụ đến điểm cống hiến, thậm chí không sợ bị người khác gây sự...

Không biết ý các ngươi thế nào.”

Ngô Chiếu tung ra một món mồi béo bở, mặc dù trong đám không phải là hoa si cũng có một chút muốn gia nhập.

Dù sao tránh khỏi phiền phức lại còn được khóa trước giúp đỡ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa sau này vững cơ sở rồi, lập một cái hội lấy danh nghĩa thì ổn rồi, sự việc thuận lợi.

Một cái hoa si, hai mắt tỏa sát đến sát gần Ngô Chiếu nâng lên bộ ngực phổng phao khả ái nói.

“Chiếu ca, ngươi thu nhận hội viên là thuộc công hội nào, sau này sẽ thường được gặp ngươi chứ.”

Ngô Chiếu đối với đôi núi này rất hướng tới, nhưng mà duy trì hình tượng cũng không lung lay, hiền hòa nói.

“Đúng rồi, quên không giới thiệu cho các ngươi một chút. Trong học viện hiện tại gồm có năm bang hội. Trong đó ta đang thuộc vào Thái Tử Minh, cũng là học viện cường đại nhất hội nhóm.

Các ngươi chỉ cần vào trong Thái Tử Minh, đảm bảo trong trường những cái khác bang phái đều không dám gây chuyện với các ngươi.”

Ngô Chiếu nói xong, cái kia ngực lớn thiếu nữ liền hai mắt tỏa sáng nói.

“Chiếu ca, ta muốn gia nhập.”

Ngô Chiếu mang lấy ra một tập giấy, bên trong ghi lại rất nhiều chữ viết. Ngô Chiếu lấy một tờ đưa cho thiếu nữ nói.

“Một nghìn điểm cống hiến, sau đó ký nhận đi.”

Đang rạo rựu thiếu nữ không khỏi sững lại, nàng còn cho là mình nghe lầm.

Nhưng nhìn trên giấy tờ ghi một nghìn điểm cống hiến, nàng không khỏi run rẩy lên.

Thực tế thiên phú nàng rất tốt, nhưng thứ hạng quá thấp, nàng chỉ có năm trăm điểm cống hiến mà thôi, không đủ để vào hội.

“Làm sao vậy?”

Ngô Chiếu thấy nàng chần chờ không có ký vào, liền lên tiếng hỏi.

Nàng còn đáng thương trả lời.

“Chiếu ca, ta cũng không đủ điểm cống hiến, chỉ có năm trăm à thôi.”

Ngô Chiếu nụ cười thu lại không ít, động tác cũng như gió cuốn cầm lại giấy tờ nói.

“Như vậy không được đâu.”

Thay đổi quá nhanh làm thiếu nữ không khỏi tái nhợt.

Mà đứng quan sát phía sau, các tân sinh phẫn nộ lên rồi.

Bọn hắn cuối cùng đã hiểu chào đón này là thế nào rồi.
Chương Trước/122Chương Sau

Theo Dõi