Chương Trước/271Chương Sau

Huyền Lục

Chương 259: Tái Ngộ Tuyết Tướng

Khương Hy lấy tốc độ nhanh nhất mà trở lại cái thông đạo ban đầu. Hiện nay nơi này đã vung vẩy đầy máu khắp nơi.

Mặc dù không đến mức biến cái thông đạo này thuần một màu đỏ nhưng như vậy cũng đủ chấn nhiếp tâm lý của người khác rồi.

Phần lớn tu sĩ còn đứng được trên đôi chân của mình thì trên người ít nhiều đến sẽ có thương thế, hơn nữa vũ khí của bọn hắn đều đồng loạt chĩa về một hướng.

Khương Hy thấy vậy liền phóng linh thức về phía trước, không bao lâu sau, khóe miệng hắn có chút co rút lại rồi cười khổ. Nhân Gian Hành Tẩu liền vận lên mà biến mất.

Trong chốc lát, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở trước mặt đám tu sĩ kia rồi, hắn nhìn về phía trước rồi nói ra:

“Ngươi phải làm đến mức này luôn sao?”.

Đối diện với hắn là một núi người, thực ra cũng không đến mức gọi là núi nhưng năm sáu người chồng đè lên nhau cũng đủ tạo thành một các bục kê chân đủ cao.

Trên người những người đó đều không còn chút khí tức nào cả, hiển nhiên là đã chết rồi, toàn thân máu me lênh láng đến khó chịu.

Ánh mắt Khương Hy híp lại nhìn chằm chằm lên bóng người đang ngồi trên ‘núi người’ ấy. Dáng người thon dài, làn da xanh lam, mái tóc trắng như tuyết được búi lên cao, đôi mắt hoàng kim lay động đầy tinh quang, thân mang nhuyễn giáp tối màu cũng một lớp áo khoác trắng.

Đây không phải là tên Tuyết tướng kia thì là ai vào đây nữa.

Tuyết tướng nhìn thấy Khương Hy xuất hiện thì mỉm cười nói ra:

“Quả nhiên ngươi là người đầu tiên đến đây”.

Khương Hy có chút hơi ngờ vực, ‘quả nhiên’ ở đây dường như có nghĩa là đã đoán được trước rồi. Hắn nhàn nhạt nói ra:

“Ngươi đoán được?”.

Tuyết tướng mỉm cười đáp lại, một chân co lên ngang ngực để chống tay:

“Ta cùng nhân loại các ngươi đã làm một vụ cá cược nho nhỏ, để xem ai sẽ đến đây trước tiên. Ta cược ngươi, còn bọn hắn cược sáu tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, kết quả như ngươi thấy, ta thắng”.

Khương Hy nói tiếp:

“Tiền đặt cược là gì?”.

Tuyết tướng mỉm cười, thân ảnh của hắn trong chốc lát biến mất đi, một lát sau lại xuất hiện ở chỗ cũ.

Đằng sau Khương Hy, sáu cột máu liền bắn lên trên trời, sáu thủ cấp của tu sĩ Trúc Cơ cảnh liền lũ lượt rơi xuống đất.

Toàn trường liền kinh hãi không thôi, bất quá ánh mắt của Khương Hy vẫn không có chút thay đổi nào. Tuyết tướng nói ra:

“Ngươi không cản?”.

Khương Hy đáp:

“Có chơi có chịu, đã có gan cược thì phải có gan lĩnh mệnh”.

Từng tiếng bộp bộp vang lên, Tuyết tướng đưa hay tay lên vỗ vào nhau, sắc mặt đầy sự tán thưởng mà nói ra:

“Không hổ danh là người ta coi trọng, tố chất của ngươi đặt tại quân đội rất thích hợp để làm tướng lĩnh lắm đấy”.

Khương Hy nhếch mép, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, một tiếng keng thanh thúy của kim loại liền vang lên.

Song Hùng Nhai không biết từ bao giờ đã kề đến tận cổ Tuyết tướng rồi nhưng đáng tiếc lại bị một cái chủy thủ khác chặn lại. Từng đạo hàn khí bức nhân liền tản ra từ đó.

Đương nhiên Khương Hy cũng không phải dạng vừa, Sắc Dục Khí từ thể nội hắn liền tản ra thông ra Song Hùng Nhai kia.

Khí thế của hai người bọn hắn trong chốc lát liền kéo cao lên, một cỗ áp lực vô hình ngay lập tức liền phủ thẳng xuống toàn thông đạo này.

Sắc mặt đám tu sĩ khác liền tái nhợt đến cực điểm, bọn hắn không nghĩ đến Lam Thiên Tuyết Tộc lại xuất hiện nhanh đến thế, hơn nữa cái tên kia vừa xuất hiện thì tu sĩ liền chết lũ lượt như rơm rạ.

Bọn hắn không thể nào phát hiện ra thân ảnh của tên kia, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua lẽ thường.

Trong mắt bọn hắn, tên kia đã không kém cái gọi là hung thần ác sát rồi.

Mắt thấy tính mạng mình sắp đi đời thì Khương Hy đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn không có mấy ấn tượng với vị Lâm sư huynh này lắm ngoại trừ đã chỉ đường đến chỗ miệng giếng kia.

Nhưng chí ít thanh danh của Thư Viện cũng khiến cho bọn hắn phải e dè rất nhiều. Thư Viện đúng là rất mạnh thật nhưng nhà nào tự có chuyện của nhà đó.

Bắc Nguyên là địa bàn, là nhà của bọn hắn, Thư Viện tùy tiện tiến vào rồi còn tự ý vào Bắc Nguyên Vạn Dặm mà không hỏi trước tự nhiên là hành động khiêu khích bọn hắn.

Cho nên trong tình huống bình thường bọn hắn cũng không cho vị sư huynh này thái độ tốt cho lắm.

Bất quá tại tình huống hiện tại, bọn hắn mới ý thức được tại tu chân giới xem trọng cái gì.

Xem trọng chính là thực lực, mà trước mắt bọn hắn giờ đây, khí tràng của vị Lâm sư huynh đó đã kéo cao đến một mức độ dọa người rồi.

Bọn hắn muốn nói gì đó, nhưng khóe miệng lại run run không nói nên lời.

...

Giao phong giữa Khương Hy cùng Tuyết tướng cũng đã kéo đến một mức nhất định. Đôi bên tựa hồ chuẩn bị chính thức động thủ thì một tiếng vút đột nhiên vang lên.

Khương Hy liền nhanh chóng mượn Nhân Gian Hành Tẩu mà lướt ra xa, đồng thời đưa tay lên mà vỗ một chiêu Ái Tâm Minh Sắc Dục về phía tiếng vút đó.

Một mũi tên liền bị đánh nát mà rụng rời xuống đất. Dư lực kình phong tản ra liền đẩy thân hình Khương Hy lùi lại thêm mấy bước.

Ánh mắt liền ngưng trọng lại mà nhìn về phía bên ngoài Băng Thần Cung kia. Ở đó là nhân ảnh của bảy tám người khác thuộc Lam Thiên Tuyết Tộc, hơn nữa khí tức tỏa ra lại cực kỳ khủng khiếp.

Lấy tên Tuyết tướng kia làm hệ quy chiếu thì những người này tuyệt đối là cao thủ cùng cấp bậc, là Tuyết soái cùng Tuyết tướng của Lam Thiên Tuyết Tộc.

Khương Hy cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, dù những người đó không sở hữu tốc độ nhanh như tên kia nhưng tu vi cùng kinh nghiệm cũng không kém, bọn hắn tự nhiên sẽ không tốn lấy mấy hơi thời gian mà leo lên đến đây.

Nhân lúc bọn hắn vẫn còn ở ngoài kia, linh thức của Khương Hy âm thầm vận lên, đồng thời hai tay nắm lại thành quyền mà xuất ra.

“Lưu Thủy Quyền Pháp - Đại Hà”.

Hai con sông ngay lập tức hiện hữu ra mà ép thẳng về phía trước, đây là một thông đạo nên trừ bỏ quay đầu bỏ chạy ra thì chỉ còn cách cứng đối cứng mà thôi.

Bất quá lấy hiểu biết của Khương Hy về Tuyết tướng thì hắn chắc chắn sẽ lựa chọn đối cứng.

Đúng như hắn nghĩ, tên Tuyết tướng kia liền xuất ra một chưởng, kinh thiên hàn ý liền xuất hiện mà đóng băng lại thành một khối băng khổng lồ chắn hết cả đường đi.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Băng Thần Cung, không gian liền chấn động nhẹ lên một điểm, phù văn trong không khí liền hiện hữu ra bên ngoài mà phát lên quang mang đầy chói lóa.

Nữ tử Tuyết soái thấy vậy liền quát lên:

“Không ổn, tránh ra mau!”.

Vừa dứt lời, một cái lồng giam bằng kim quang đột nhiên phủ ra bao bọc lại tất cả. Bất quá đám người này cũng xem như có thân pháp cao, năm trong số tám người thành công thoát được nhưng ba người còn lại thì không.

Ba người kia đã bị hãm lại bên trong cái lồng giam rồi, một người trong số đó liền bực tức mà nói ra:

“Chết tiệt, sơ sẩy rồi”.

Nam tử Tuyết soái đã sớm thoát ra ngoài, hắn hướng về phía ba người bọn hắn nói ra:

“Đây là không phải là trận pháp bình thường, tìm mắt trận cũng vô dụng. Tòa trận này hẳn là phù trận, các ngươi tìm cách gián đoạn kết nối phù văn lại là phá được, nhóm người chúng ta đi trước”.

Nghe vậy, cả ba người đồng loạt chắp tay nói ra:

“Đa tạ Tuyết soái đại nhân chỉ điểm”.

Nam tử Tuyết soái gật đầu, sau đó cùng với bốn người còn lại tiến vào bên trong Băng Thần Cung, tiến lại chỗ của tên Tuyết tướng kia.

Tuyết tướng nói:

“Các ngươi đến trễ”.

Nữ tử Tuyết soái nhàn nhạt đáp lại:

“Là ngươi quá nhanh”.

Sau đó nàng đưa mắt lên nhìn lớp tảng băng khổng lồ chắn ngang trước mặt kia rồi nói tiếp:

“Ngươi tự biết ý đồ của tên kia khi xuất ra một chiêu này, hà cớ gì phải xuất chưởng tiếp tay cho hắn?”.

Tuyết tướng nhìn nhìn lớp băng khổng lồ kia một chút rồi nói:

“Ta từng đấu với hắn một lần, tự nhiên biết một chút ý nghĩ của hắn, nếu hắn đã một mực muốn chạy thì không cách này cũng cách khác thôi. Mặt khác hiện tại tung tích sáu tên Ngưng Dịch cảnh kia ta vẫn chưa tìm ra được”.

Nói xong, khóe miệng hắn liền mỉm cười đầy ý vị. Nam tử Tuyết soái thấy vậy liền tiếp lời:

“Ngươi muốn bọn hắn tụ tập lại một chỗ rồi tóm gọn một mẻ?”.

Tuyết tướng mỉm cười gật đầu đáp:

“Đúng vậy, dù sao bọn hắn cũng vào đây trước chúng ta, ai biết được có lưu lại thêm thủ đoạn gì tương tự như cái phù trận ngoài kia đâu”.

Nghe vậy, đồng loạt liền gật đầu đồng tình, dù sao đại quân hiện tại của bọn hắn chưa lên đến nơi, bọn hắn nếu cứ đâm đầu tiến về trước có khi lại đâm đầu vào bẫy rồi chết sạch.

Quân đội vốn dĩ hùng mạnh là vì bọn hắn có nhiều chiến tướng chiến sĩ, kinh nghiệm sa trường cùng đấu pháp phong phú nhưng quân đội cũng không phải không có điểm yếu.

Người giàu vì tiền, quân mạnh vì tướng.

Toàn bộ chín người bọn hắn chính là cấp thống lĩnh quân đội, nếu cả chín người đều chết trước khi bệ hạ tiến đến đây thì năm ngàn đại quân kia triệt để xem như xong đời.

Kế tiếp, một tên Tuyết tướng bước lên phía trước, thân hình của kẻ này cực kỳ lớn, hình thể phải to gấp rưỡi so với tên Tuyết tướng kia. Cơ bắp khắp nơi cuồn cuộn, khí tràng tỏa ra cực kỳ rợn người.

Xem chừng là một tên tu sĩ thuộc luyện thể nhất mạch.

Hắn nắm tay lại thành quyền rồi đánh về phía khối băng kia.

Oanh!

Một tiếng động dữ đội liền vang lên, kinh lực tỏa ra xung quanh liền tạo thành cương phong, toàn thể đại điện liền có chút run nhè nhẹ lên.

Từng tiếng nứt vỡ của băng liền vang ra liên hồi, theo đó, khối băng liền vỡ ra từng khối nhỏ rồi lăn lóc hết xuống dưới mặt sàn.

Nữ tử Tuyết soái cảm nhận được đại điện rung chuyển, nàng liền nhíu mày lại mà nhắc nhở:

“Nhẹ tay một chút”.

Tên Tuyết tướng lực lưỡng kia không đáp, hắn chỉ cười cười đầy sảng khoái mà thôi. Khối băng bị đánh đổ xuống, phía sau tự nhiên là một thông đạo trống không không một bóng người.

Hiển nhiên nhóm người Khương Hy đã sớm chạy rồi, hơi đâu mà đứng đó đợi chết.

Tuyết tướng lực lưỡng thấy vậy liền cười ha hả nói ra:

“Ha ha ha một đám chết nhát”.

Sau đó hắn liền tiến về phía trước. Đột nhiên, một tiếng coong liền vang lên, hắn liền lảo đảo lùi ra sau vài bước, một tay đưa lên xoa xoa cái mũi một chút rồi nhìn về phía trước với ánh nhìn kỳ quái.

Nữ tử Tuyết soái thấy vậy liền bước về phía trước rồi đưa tay lên chạm vào hư không. Một cái màng chắn lập tức xuất hiện mà ngăn bàn tay của nàng lại, ẩn ẩn trên đó còn có một chút phù văn lưu động.

Hai mắt nàng có chút hơi mở ra mà nói:

“Bình chướng phù văn?”.

Tên Tuyết tướng lực lưỡng kia xoa xoa cái mũi xong, hắn liền hừ lạnh một tiếng, khí tràng lập tức tỏa ra một lần nữa mà đánh về phía trước, khí kình mười phần kinh dị.

Tên Tuyết tướng quái thai kia đột nhiên quát lên:

“Khoan...”.

Oanh!

Lời chưa kịp ra hết, va chạm kịch liệt đã xảy ra, cương phong tỏa ra liên hồi, theo đó, thân ảnh của hắn bất ngờ văng ngược ra phía sau mà đập mạnh vào sàn nhà rồi lăn trên đó vài vòng.

Chỗ sàn nhà bị đập trúng liền nứt toát ra thành từng miếng gạch. Hắn liền chật vật đứng dậy, sắc mặt phi thường nhăn nhúm có chút khó coi cùng giận dữ, cánh tay hắn dùng để xuất quyền ban nãy bây giờ đã xuất hiện một chút vết máu mà run rẩy liên hồi.

Tuyết tướng quái thai kia thở dài ra một hơi, hắn nhảy xuống khỏi ‘núi người’ tiếng về lại phía bình chướng kia quan sát một chút, đôi mắt hoàng kim lay động một hồi rồi quay lại nói ra:

“Trên lớp bình chướng này được gia trì thêm một vài trận phản lực nữa, bất quá số lượng có hạn, hơn nữa vị trí cũng bị cố định, chúng ta cẩn thận một chút là được”.

Nữ tử Tuyết soái nghe vậy liền đưa con mắt lay động của nàng sang nhìn hắn một chút mà nói:

“Ngươi nhận ra cái trận này?”.

Tuyết tướng mỉm cười lắc đầu đáp lại:

“Trận thì ta không nhận ra nhưng nếu đã là tác phẩm của hắn thì chúng ta phải cẩn thận một chút”.

Nam tử Tuyết soái bước về phía trước trầm giọng nói ra:

“Trong thời gian ngắn như vậy mà vừa dựng lên một tòa phù trận, vừa dựng lên một tấm song trọng bình chướng, chả trách ngươi lại xem trọng hắn đến thế”.

Tuyết tướng mỉm cười đáp lại, ánh mắt nhìn xuyên qua qua lớp bình chướng kia mà nhìn thẳng về phía trước:

“Đồng dạng như ta, hắn cũng chưa dùng hết sức đâu, đây chỉ mới là một góc băng sơn mà thôi”.

Nghe vậy, đám người liền không nhịn được mà nhìn về phía Tuyết tướng, ánh mắt có chút kinh dị không thôi.
Chương Trước/271Chương Sau

Theo Dõi