Chương Trước/387Chương Sau

Huyền Lục

Chương 375: Ngươi Có Thể Đừng Chạy Lung Tung Được Không?

Khương Hy chạy rất nhanh, có lẽ đây là lần đầu trong đời hắn chạy nhanh đến vậy, không biết bản thân hắn đã chạy được bao lâu nhưng thân thể cũng đã đến giới hạn rồi.

Hai chân hắn vô lực ngã nhào ra đất rồi lăn vài vòng trên mặt tuyết, sắc mặt tái trắng như trò tàn. Toàn thân hắn run rẩy liền hồi, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhai sơn mạch.

Từ vị trí này, Thiên Nhai sơn mạch đã sớm cách xa hắn rồi, tâm thần hắn cũng có chút thả lỏng ra.

Quỳ Liên bị thương không nhẹ nên hẳn sẽ không tùy tiện đuổi cùng giết tận, nếu không bản thân nàng được cũng không bù lại mất.

Mặt khác, chuyến này Khương Hy thua thiệt quá nặng, vốn nghĩ canh được thời điểm tốt sẽ đánh một trận rồi dọa sợ nàng, không nghĩ đến bản thân hắn mới bị nàng dọa sợ bỏ chạy.

Chưa kể chuyến này còn hi sinh cả một môn thần thông cùng một cái dạ dày nữa, nhất là dạ dày.

Khương Hy có gộp cả hai đời lại thì cũng không ngờ có ngày bản thân hắn phải nhìn người khác ăn dạ dày của mình, hơn nữa còn ăn rất ngon.

Nghĩ đến chuyện này, hắn liền nhịn không được mà hộc ra một ngụm máu tươi.

Suy nghĩ một chút, Khương Hy quyết định tạm thời để chuyện này sang một bên rồi tập trung vào việc chữa trị.

Nơi này hắn không biết là đâu nhưng đây là một vùng tuyết trắng vô tận, phong tuyết không có, núi cao cũng không có. Nói chung là cảnh quang đồng tuyết lý tưởng của Bắc Nguyên.

Hắn bất giác đưa tay lên vùng bụng bên trái của mình rồi cảm nhận một chút. Hắn biết dạ dày của bản thân đang được tái tạo, hiện tại cũng đã hoàn thành được một nửa rồi nhưng tốc độ tái tạo cũng đã chậm dần.

Thấy vậy, Khương Hy liền không do dự sử dụng tiếp một giọt Sinh Mệnh Thủy nữa, đồng thời hắn cũng trực tiếp dùng luôn năm tấm Liệu Thương Phù cùng một lúc.

Xung quanh hắn bây giờ khắp nơi đều tràn ngập khí tức sinh mệnh, từng đoàn sinh mệnh này dần dần dung nhập vào cơ thể để trị thương.

Trong chớp mặt, không những nội thương mà đến ngoại thương cũng đang dần hồi phục trở lại trạng thái ban đầu.

Các vết thương cháy đen do hắn tự mình dùng Dục Hỏa thiêu giờ đây cũng đang dần dần biến mất đi. Bất quá loại tốc độ này cũng không đủ một chút nào, lượng sinh mệnh lực tuy nhiều nhưng không quá mạnh, dẫn đến tốc độ hồi phục chậm chạp không thể tả.

Khương Hy làm người vốn không vội nhưng hiện tại tình huống của hắn không khả quan cho lắm, chưa kể hắn còn đang ở một nơi đến bản thân mình cũng không biết.

Nếu đen đủi lại lọt vào khu vực nội vi của một đại tông môn nào đó thì hắn đảm bảo sẽ thảm không thể tả.

Cho nên hắn phải mau chóng khôi phục lại mới được.

Rất nhanh, phần bụng của Khương Hy dần dần phồng lên, dạ dày ở trong bụng đã được Sinh Mệnh Thủy tái tạo thành công.

Kế tiếp, hắn đưa tay lên tháo tấm Ngân Diện xuống, cả gương mặt hắn bây giờ trông tiều tụy không thể tả, trên mặt phủ đầy một màu máu tươi tanh tưởi.

Khương Hy biết hiện tại đang có sát thủ Kim Diện giám sát hắn nhưng hắn cũng không quản, làm như không biết là được.

Hơn nữa bản thân tấm dịch dung trên mặt hắn cũng không khác gì Ngân Diện là bao đâu. Về sau nếu hành tẩu bất tiện thì thay đổi một tấm khác là được, dù sao lúc trước hắn đã nhờ Tuyết Lam khắc không ít ấn đâu.

Sau đó, hắn liền vận pháp lực lên tẩy đi hết số máu đang bám vào mặt cùng thân rồi rút ra một viên Thương Thai Đan cho vào miệng.

Trong một chuyến Bắc Nguyên Vạn Dặm kia Khương thu về rất nhiều Thương Thai Đan và hắn dùng cũng gần hết rồi.

Đây chính là viên cuối cùng hắn có trong tay, độ trân quý khỏi phải nói nhưng đây không phải thời điểm để tiếc.

Ban nãy hắn xém chút đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan rồi, cũng may nhờ có giọt Sinh Mệnh Thủy kia nên mới thành công cứu trở về.

Nếu không ban nãy tấm hắc lệnh của Mặc Hiên sẽ kích phát diệt sát Quỳ Liên mất, đến lúc đó người chết chắc chắn sẽ là hắn.

Bởi trước đó hắn đã cảm nhận được có người dùng thần thức tra xét hắn rồi, kết giới tinh thần rất mẫn cảm với thần thức nên hắn không thể cảm ứng sai được.

Quỳ Liên được cường giả Nguyên Anh cảnh đi theo thủ hộ, cho nên kể cả tấm hắc lệnh kia kích phát thì hắn cũng phải chết không nghi ngờ.

Bản thân hắn dù vô tình hay cố ý thì cũng đã sử dụng lực lượng của Nguyên Anh cảnh, tức là đã phạm luật nên vị lão tổ kia có xuất thủ đập chết hắn thì Dạ Ma cũng sẽ không trả thù đâu.

Thương Thai Đan vào miệng rồi nhanh chóng hóa thành dược thủy trôi thẳng xuống bụng hắn, một cỗ sinh mệnh lực hùng hậu liền bùng phát ra như thủy triều.

Khương Hy cẩn thận dùng linh thức điều chuyển số sinh mệnh lực đó đi chữa trị từng vết thương một ở trên người, đương nhiên hắn không quên phân ra một bộ phận sinh mệnh lực này để ôn dưỡng dạ dày.

Dạ dày của hắn chỉ vừa mới được Sinh Mệnh Thủy tái tạo lại nên vẫn còn tương đối yếu, cường độ hòa nhập với các nội quan khác còn yếu.

Chí ít hắn cũng phải tiêu tốn một vài tháng để Sắc Dục Thể chính thức hoàn thiện trở lại mới được.

Nghĩ đến vậy, Khương Hy liền thở dài ra một hơi não nề không thôi.

Chuyến này đen đủi.

...

...

Tại một nơi cách Khương Hy tương đối xa, thân ảnh của sát thủ Kim Diện cao lớn kia bất ngờ hiện ra, miệng nhịn không được mắng nhỏ một tiếng:

“Mẹ nó, tên tiểu tử này dám tháo Ngân Diện không báo trước”.

Vốn dĩ hắn định xuất hiện để xác nhận xem tình huống của Khương Hy thế nào nhưng không ngờ Khương Hy lại lột tấm Ngân Diện ra quá bất ngờ.

Nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì có khi bây giờ cấm chế ở trong người đã kích phát ra rồi.

Bất quá căn cứ vào lượng sinh mệnh lực đang được bao phủ Khương Hy tại thời điểm đó thì có lẽ không gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng lắm đâu.

Trận chiến đó sát thủ Kim Diện cũng đã âm thầm quan sát qua, bản thân hắn không ngờ rằng Văn Đồng Quỳ Liên lại mạnh một cách khủng khiếp như vậy, một thân tu vi Trúc Cơ cảnh đã có thể khu sử được tận bốn thần thông.

Khương Hy có thể dồn nàng đến mức đó cũng đáng sợ không kém. Mặc dù hiện tại hắn không nắm chắc được thực lực của Khương Hy ra sao nhưng tuyệt đối rất mạnh.

Dưới góc nhìn của tu sĩ Kim Diện, thực lực hiện tại của Khương Hy nếu dùng đi ám sát La Huyền Tử hoặc Hiên Minh thì xác suất thành công sẽ rất cao,

Bởi hiện tại cả hai người đó còn chưa đạt đến độ cao như Văn Đồng Quỳ Liên bây giờ, độ khó vẫn tương đối thấp hơn.

Chỉ là hắn nghe nói Khương Hy tạm thời chưa muốn rời khỏi Bắc Nguyên nên hắn cũng không còn cách nào hết ngoài việc chúc may mắn.

Suy nghĩ một chút, hắn liền rút ra tấm ngọc bài rồi truyền linh lực vào trong, tấm ngọc bài này ngay lập tức lơ lửng giữa không trung, một thanh âm già nua uy nghiêm theo đó đột nhiên vang lên:

“Có chuyện gì?”.

Sát thủ Kim Diện ôm quyền hành lễ nói:

“Thỉnh an Hoàng Ngưu trưởng lão”.

Người được gọi Hoàng Ngưu trưởng lão kia không để ý mấy, lão nhàn nhạt nói tiếp:

“Nói chuyện chính”.

Sát thủ Kim Diện không dám thất lễ, hắn vội vàng cung kính đáp lại:

“Khởi bẩm trưởng lão, Vô Cửu đã tập kích Thánh Nữ Ma Cung, song phương lưỡng bại câu thương, Vô Cửu hiện nay đang tự mình chữa thương”.

“Cái gì?”, Hoàng Ngưu trưởng lão giật mình nói.

Lão có cảm giác nghe nhầm nên vội nói lại:

“Ngươi nói Vô Cửu lưỡng bại câu thương với Văn Đồng Quỳ Liên?”.

Sát thủ Kim Diện cung kính đáp:

“Vâng, ta đã quan sát trận chiến đó, Vô Cửu đích xác đã trọng thương Thánh Nữ Ma Cung”.

Nghe vậy, Hoàng Ngưu trưởng lão đột nhiên cười vang một tiếng nói ra:

“Ha ha ha, Dạ Ma rốt cuộc cũng ra được một hậu bối không tồi, ngươi mau cáo tri mọi chuyện rõ ràng lại cho lão phu”.

“Vâng, thưa trưởng lão”, sát thủ Kim Diện ôm quyền cung kính đáp.

Sau đó, hắn cẩn thận cáo tri tình huống rõ ràng mấy ngày gần đây Khương Hy theo dõi Quỳ Liên thế nào, rồi dẫn động đệ tử chính phái lẫn sát thủ Dạ Ma ra vây công nàng ra sao.

Cho đến chuyện hắn lợi dụng ba tu sĩ Ngưng Dịch cảnh đỉnh phong của Thần Điện để hao tổn thực lực của nàng rồi đánh một trận kinh thiên để dẫn đến tình huống lưỡng bại câu thương.

Đương nhiên, vì đã được yêu cầu cáo tri rõ ràng nên chuyện Khương Hy dùng được thần thông lẫn tốc độ vô địch dưới Kim Đan cảnh cũng bị lộ ra.

Mặt khác, Quỳ Liên có thể sử dụng được bốn loại thần thông cũng không thoát khỏi lời kể của sát thủ Kim Diện.

Hoàng Ngưu trưởng lão nghe xong liền trầm mặc một chút rồi nói ra:

“Theo lời của ngươi, Vô Cửu ngộ ra thần thông nhưng lão phu nhiều nhất cũng mới nghe ra được hai loại thôi, một môn tấn công, một môn tốc độ.

Nếu chỉ có vậy thì làm sao hắn đánh bại được bốn thần thông của Văn Đồng Quỳ Liên?”.

Sát thủ Kim Diện cẩn trọng đáp lại:

“Bẩm trưởng lão, Vô Cửu còn là Phù sư nên hắn còn dùng được lực lượng phù văn để đánh với Văn Đồng Quỳ Liên. Bên cạnh đó, thời điểm thần thông hắc khí của nàng xuất động thì ta cũng không thể truy xét được chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Thời điểm đó Vô Cửu có lẽ đã sử dụng thủ đoạn khác ta không nắm được cũng nên”.

Hoàng Ngưu trưởng lão im lặng một hồi rất lâu rồi nói ra:

“Dạ dày của Vô Cửu bị Văn Đồng Quỳ Liên ăn mất nên trong thời gian ngắn hắn sẽ tương đối yếu, ngươi âm thầm đi theo bảo vệ hắn trong giai đoạn này đi”.

Nghe vậy, sát thủ Kim Diện có chút hốt hoảng, hắn vội vàng ôm quyền đáp:

“Bẩm trưởng lão, ta không thể nhìn dung mạo thật của hắn”.

Hoàng Ngưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói ra:

“Tự nghĩ cách đi, nếu để hắn chết vì một lý do vớ vẩn thì đứng trách lão phu ác độc”.

Vừa dứt lời, thanh âm của lão cũng triệt để biến mất, tấm ngọc bài kia cũng rơi xuống dưới mặt tuyết.

Sắc mặt ẩn đằng sau tấm mặt nạ của sát thủ Kim Diện ẩn ngay lập tức khó coi không thôi, trong đầu đã không ngừng mắng nhiếc Khương Hy rồi.

Con bà nó, tiểu tử ngươi dám hại ta!

Nhất định ta sẽ không cho ngươi đẹp mặt.

Bất quá nghĩ đến chuyện không được nhìn thấy dung mạo cùng với mấy lời đe dọa vừa rồi của Hoàng Ngưu trưởng lão, sắc mặt của hắn liền xám như tro tàn không thôi.

Hắn không nghĩ đến bản thân mình lại đen đủi đến mức này, ban đầu chịu sự nhờ vả của sát thủ Kim Diện thụ lý nhiệm vụ Bạch Kính gia nên hắn mới đi làm giám sát một chuyến.

Nhưng không ngờ lại giám sát đúng một người ‘đặc biệt’ đến mức này.

Nghĩ đi nghĩ lại, sát thủ Kim Diện liền thở dài một hơi não nề, đã đâm lao liền theo lao vậy.

Sau đó, hắn nhặt lại tấm ngọc bài kia cho vào trong giới chỉ rồi quay trở lại chỗ của Khương Hy để tiếp tục giám thị, đồng thời trong đầu cũng đang không ngừng nghĩ cách làm sao để không nhìn lấy dung mạo của Khương Hy đây.

Khương Hy không phải hắn, nên không thể cả ngày đeo Ngân Diện được cho nên một chuyến này quả thực rất khó.

...

Năm phút sau, sát thủ Kim Diện đã tiến đến phụ cận chỗ Khương Hy nằm ban nãy nhưng tình huống của hắn có chút không đúng lắm.

Hắn đứng giữa đồng tuyết, thân mang hắc bào, mặt đeo Kim Diện óng ánh, dù nhìn ở góc độ nào thì hắn cũng nổi bật không ngờ.

Hai con mắt hắn nhìn chằm chằm vào vị trí Khương Hy đã nằm lúc trước, gọi là ‘đã nằm’ vì bây giờ nơi đó đã trống không không một bóng người rồi.

Thậm chí dấu vết còn được xử lý rất tốt, nếu không phải hắn là tu sĩ Kim Đan cảnh trung kỳ, một thân sở hữu trí nhớ cực kỳ tốt thì có khi đã hiểu lầm bản thân đến nhầm chỗ rồi cũng nên.

Hắn bất chợt nhớ đến những lời đồn về Vô Cửu.

Làm người cẩn thận, không bao giờ lưu lại dấu vết, nghệ thuật ám sát thầm lặng vô cùng đáng sợ, đồng dạng cũng là một người phi thường bí ẩn.

Lần đầu tiên sát thủ Kim Diện cảm thấy đau đầu thế này, một tay không nhịn được tháo tấm Kim Diện xuống, tay còn lại đưa lên lay lay ấn đường của mình.

Nội tâm không ngừng sầu khổ mắng Khương Hy một trận.

Tiểu tử ngươi có thể đừng chạy lung tung được không?
Chương Trước/387Chương Sau

Theo Dõi