Chương Trước/416Chương Sau

Huyền Lục

Chương 379: Ngoại Truyện - Lần Đầu (1)

Hạo Nhiên Thư Viện là một trong Thập Đại Chính Phái, hàng vạn năm nay không biết đã sinh ra biết bao nhiêu truyền kỳ Phu Tử, Thánh Sư.

Nho Môn khác Đạo Môn cùng Phật Môn, Nho Môn lấy triết lý của mình để giáo hóa chúng sinh, bản thân nó không phải là tôn giáo nhưng sức ảnh hưởng của nó còn mạnh hơn hai đại giáo khổng lồ kia.

Tam Đại Hoàng Triều được xây dựng dựa trên triết lý của Nho Môn, hàng trăm triệu dân trong thiên hạ tồn tại và sinh sống trong thế giới của Nho Môn.

Nho Môn do Thư Viện lập ra, Thư Viện chính là thánh địa trong hàng ngũ thánh địa, địa vị của nó vĩnh viễn không bao giờ bị lay chuyển được.

Phàm là nho sinh trong thiên hạ, ước ao lớn nhất chính là tiến nhập Thư Viện để tu hành, hay nói đúng hơn, là học tập.

Hiên Minh dù không hiểu quá nhiều các thế lực của tu chân giới nhưng hắn biết Thư Viện, ước mong lớn nhất đời hắn chính là tiến nhập Thư Viện để học tập.

Sau khi thành công thông qua Hạo Nhiên chiêu sinh, Hiên Minh đã cùng đám người Mặc Hinh Nhi tiến về Thư Viện.

Đường đi tương đối xa nên phải mất đến tận một tháng bọn hắn mới đến nơi được.

Một đời Hiên Minh chưa từng đi ra Nguyệt Hải Thành bao giờ cho nên khi thấy Hạo Nhiên Thư Viện, miệng của hắn cơ hồ không thể nào khép lại nổi.

Hắn chưa từng nghĩ Thư Viện lại lớn đến thế này, hơn nữa vị trí cũng thuộc hàng quang minh chính đại.

Tọa lạc giữa một đồng bằng rộng lớn, xung quanh có một vài ngọn núi lớn bao bọc lại tựa như một thành trì khổng lồ tự nhiên. Xung quanh toả ra một loại khí thế sâm nghiêm không ngớt.

Thư Viện cực kỳ rộng lớn, riêng mỗi lớp tường bên ngoài cửa vào thôi cũng phải khiến cho Hiên Minh ngửa đầu đến sắp ngã ra sau rồi.

Bộ dáng này của hắn tương đối thất thố nhưng cũng chẳng có ai cười hắn cả bởi tất cả đều như vậy.

Hầu hết mọi người ở đây đều là lần đầu đến nên khó tránh khỏi cảm giác choáng ngợp này.

Mặc Hinh Nhi cũng rung động không kém, mặc dù thái gia gia đã từng kể cho nàng nghe về Thư Viện rồi nhưng nàng không nghĩ đến Thư Viện khủng bố đến thế này.

Khác với những người khác, từ nhỏ nàng đã được tiếp xúc với nho đạo, đã đọc nho thư, thánh hiền. Tư chất tu hành của nàng cao nhất gia tộc, là song linh căn nên nàng rất được thái gia gia ưu ái.

Nho Môn trọng nam khinh nữ, chuyện này không thể chối cãi nhưng tu hành giới trọng cường giả, dù nàng là thân nữ nhân nhưng thiên phú của nàng cao tuyệt, con đường đi về sau của nàng cũng dài hơn người khác.

Mặc Hinh Nhi không phải dạng tiểu thư đài các hiền dịu, nàng là dạng người tiếp xúc với quân binh hằng ngày, tính cách kế thừa sự cương liệt của Mặc Hiên, cho nên ánh mắt của nàng cũng sắc bén hơn so với thiếu niên đồng lứa nhiều.

Ánh mắt nàng bất giác di chuyển sang nhìn Hiên Minh thật kỹ, tựa như một ánh kiếm như sắp chém người vậy.

Hiên Minh đột nhiên cảm giác rùng mình không thôi, trong đầu thầm nghĩ:

“Đã qua xuân rồi mà trời vẫn còn lạnh sao?”.

Mai đạo sư đứng yên ở sau quan sát đám thiếu niên này rồi khẽ mỉm cười, nàng không vội vàng để bọn hắn đi vào sớm làm gì, để bọn hắn quan sát Thư Viện kỹ một chút.

Năm đó nàng cũng trầm trồ không kém đâu.

Khoảng mười phút sau, nàng mỉm cười nói ra:

“Thời gian không còn nhiều nữa, các ngươi nhanh chóng tìm chấp sự làm thủ tục nhập ngoại viện đi”.

Nghe vậy, đám người Hiên Minh vội vàng xoay người lại ôm quyền hành lễ đáp:

“Vâng, thưa tiền bối”.

Mai đạo sư mỉm cười, sau đó tế ra phi kiếm bay vào bên trong Thư Viện, trong chớp mắt, thân ảnh của nàng biến mất ngay bên trong bầu trời.

Đám người Hiên Minh thấy vậy liền ao ước không thôi.

Lão nhân đi theo Mai đạo sư thấy vậy liền đưa tay lên giả vờ ho khụ khụ một chút để thu hút lấy sự chú ý, nội tâm có chút hơi phiền muồn.

Lão tốt xấu gì cũng là tu sĩ Ngưng Dịch cảnh, vậy mà lại không lọt vào nổi mắt của đám tiểu tử chỉ mới Luyện Khí cảnh này.

Nhưng nghĩ kỹ thì đám tiểu tử này cũng không phải hạng ăn chay.

Một người có thái gia gia sắp độ kiếp vào Nguyên Anh cảnh, có gia gia là Kim Đan cảnh. Một người có lão tổ là Hóa Nguyên cảnh, tư chất còn được Mai đạo sư coi trọng.

Những người còn lại trong nhà đều có lão tổ Kim Đan cảnh. Coi như thấp nhất thì lão tổ cũng là Ngưng Dịch cảnh.

Nội tâm lão liền phiền muộn không thôi, đám tiểu tử thời nay sở hữu hậu trường quả nhiên cứng hơn thế hệ trước nhiều.

...

Sau đó, lão từ tốn hướng dẫn cho đám người Hiên Minh tiến vào Thư Viện để làm thủ tục nhập ngoại viện.

Gọi là thủ tục nhưng thực chất cũng chỉ là lưu tên lại trong sổ sách rồi mỗi người được một tấm mộc bài thân phận, một vài viên đan dược tu hành cùng một bộ nho bào ngoại viện.

Nho bào ngoại viện thuần một sắc trắng, bên trên cũng chỉ có họa tiết chim Lạc được thêu chìm rất tinh tế. Về phần họa tiết đỏ thì phải đợi tiến vào nội viện mới được, cũng đồng nghĩa với việc đột phá Trúc Cơ cảnh.

Hiên Minh tiếp nhận bộ nho bào xong liền tiến về trạch viện của mình để thay vào, tại Thư Viện chỉ được mang nho bào, không được mang y phục khác, hắn cũng không làm trái quy định.

Quỷ củ của Thư Viện sâm nghiêm, không thể xâm phạm.

Số lượng thư sinh ngoại viện của Thư Viện lên đến hơn mười triệu người, xem như Thư Viện rộng lớn thì cũng không thể cấp mỗi người một trạch viện được.

Một trạch viện có năm phòng, một phòng ở ba người, không quản địa vị mỗi người ra sao, một khi tiến nhập Thư Viện thì tất cả đều như nhau.

Cùng phòng với Hiên Minh là hai nam tử đồng tuổi, dáng vẻ cực kỳ cao ngạo, một người gọi Triệu Diêu, một người gọi Trần Tri Nguyên.

Hiên Minh cũng đã thử nghe ngóng trước về gia thế của cả hai rồi, kết quả khóe miệng hắn không thể nào cong lên nổi.

Bởi cả hai đều xuất thân từ đại tộc Nguyên Anh cảnh.

Triệu Diêu là chắt trai của Nguyệt Hỏa Thành chủ, Nguyệt Hỏa Thành là một trong ngũ đại thương thành của Đại Nguyệt.

Trần Tri Nguyên lại càng có xuất thân khủng khiếp hơn bởi hắn là hậu bối trực hệ của Trần gia.

Họ Trần tại Đại Nguyệt không phải họ lớn nhưng tại Đại Nhật, đây là đại tộc lớn nhất dưới hoàng tộc. Trần gia chính là gia tộc của đệ nhất Thần Tướng trong thiên hạ.

So ra thì Hiên Minh thấp hơn không chỉ một đầu.

Thẩm Hạo không yếu nhưng mới chỉ Hóa Nguyên cảnh mà thôi.

Hiên Minh từng làm thiếu gia nên hắn biết bản tính thiếu gia kiêu căng đến thế nào, trong thời gian đầu tuyệt đối sẽ không chấp nhận nổi tình huống ăn ở chật hẹp này đâu.

Quả nhiên, sau khi Triệu Diêu thay y phục xong liền nhíu mày nói ra:

“Chậc, chất liệu này thật rẻ tiền, mang vào thật khó chịu”.

Trần Tri Nguyên ngồi trên giường đả tọa tu hành, thần sắc nghiêm nghị không hợp với độ tuổi, hắn nhàn nhạt nói ra:

“Mới chút đó đã không chịu nổi, về sau ngươi tu hành thế nào đây?”.

Triệu Diêu nghe vậy liền cười lạnh nói:

“Vậy sao, bản thiếu gia cũng muốn xem thử hậu nhân Thần Tướng mạnh mẽ đến đâu đây”.

Trần Tri Nguyên mở mắt ra, chiến ý hừng hực đáp lại:

“Ra ngoài sân”.

Hiên Minh ở một bên liền phát mệt, hai tên này vừa đến đã muốn gây sự rồi sao, hắn cẩn thận chen vào nói:

“Thư Viện không cấm tranh đấu nhưng chúng ta mới đến, không phải nên đi nghỉ trước sao?”.

Triệu Diêu cau mày nhìn sang Hiên Minh nói ra:

“Giọng này... Ngươi là người Đại Nguyệt?”.

Hiên Minh gật nhẹ đầu đáp:

“Đúng vậy, ta gọi Hiên...”.

“Bản thiếu gia không hỏi tên ngươi”, Triệu Diêu chán ghét ngắt lời.

Hiên Minh: “...”

Được, xem như ta chưa nói gì.

Triệu Diêu nhìn hắn nói tiếp:

“Ngươi đã là người Đại Nguyệt, vậy thì không nên làm mất nhuệ khí của Đại Nguyệt. Trận này bản thiếu gia muốn đánh”.

Nội tâm Hiên Minh thở dài một hơi, rốt cuộc Triệu Diêu vẫn muốn đánh, Trần Tri Nguyên cũng không từ chối nên cuối cùng, hắn đành phải bất đắc dĩ trở thành trọng tài cho hai người.

Trận đánh ngày hôm đó đánh rất kịch liệt, thu hút không ít người đến xem, dù sao cả hai đều có xuất thân cao quý, thực lực cũng không kém, đều là Luyện Khí cảnh tầng bảy.

Cuối cùng, Trần Tri Nguyên thắng nửa chiêu, Triệu Diêu liền trừng mắt nhìn Hiên Minh không ngừng, ngụ ý uy hiếp không hề che giấu một chút nào.

Bản thân Hiên Minh là người Đại Nguyệt, đáng lý ra phải bênh Đại Nguyệt mới đúng, một chiêu cuối kia song phương nhìn như đánh ngang cơ nhưng nhãn lực của Hiên Minh lại kinh khủng hơn người thường.

Đại Địa chi thể toàn vẹn thức tỉnh dẫn đến thị giác của hắn có thể quan sát vạn vật đến mức chi tiết từng thứ một.

Hắn hoàn toàn nhìn ra được Trần Tri Nguyên thành công gây ra ám thương cho Triệu Diêu, còn chiêu thức của Triệu Diêu lại bị Trần Tri Nguyên hóa giải hết sạch.

Nếu đánh tiếp thì Triệu Diêu đảm bảo sẽ thua rất thảm, Hiên Minh tuyên bố Trần Tri Nguyên thắng nửa chiêu cũng xem như chừa lại mặt mũi cho Triệu Diêu rồi.

Bất quá tấm lòng này... không phải ai cũng hiểu đâu, đúng ra là chẳng có ai hiểu cả.

Hiên Minh bất đắc dĩ nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần trước thôi.

Cuộc sống những ngày kế tiếp của hắn có an nhàn không?

Đương nhiên là không.

Triệu Diêu là chắt trai của Nguyệt Hỏa Thành chủ, nhân mạch của hắn cực kỳ khủng khiếp, Hiên Minh cơ hồ là bị bắt nạt ngay tại Thư Viện.

Đơn cử như lên lớp sẽ có người cố ý giấu đi ghế của hắn để hắn ngồi xuống đất, giấy trắng được chuẩn bị sẵn thì đều bị vẩy mực làm bẩn từ đầu, bút viết thì bị phá đến toe đầu dẫn đến viết chữ không thể nào đẹp mắt nổi.

Hiên Minh vì thế cũng bị đạo sư lên lớp mắng không ít lần.

Thư Viện khác các thế lực khác, đệ tử mới nhập môn không phải chỉ có mỗi chăm lo tu hành mà còn phải học tập không ít tri thức toán học, văn thư, lễ giáo,...

Hiên Minh cũng tính là thông tuệ nên học tập rất dễ vào, bất quá tình huống hắn bị bắt nạt mỗi lúc một nhiều nhưng chẳng ai dám đứng ra giúp hắn cả, bao quát cả nhóm người đến từ Nguyệt Hải Thành.

Vốn dĩ Thẩm Phong muốn lên tiếng nhưng đều bị Hiên Minh âm thầm ra hiệu không được manh động. Hiên Minh không thích vị đường ca này nhưng hắn cũng không thể để Thẩm gia liên lụy vào được.

Thế của Triệu Diêu quá lớn, nhân mạch của hắn cũng toàn con cháu thế gia, không ai muốn nguyện ý đắc tội với một quần thể lớn như vậy cả. Hiên Minh đang dùng một họ khác nên hắn cũng không muốn kéo Thẩm gia vào vũng bùn hỗn loạn này.

Thành thử hắn liền chịu tình huống bị bắt nạt này tương đối nhiều tháng.

Người khác bị thế này đã sớm phát điên lên rồi nhưng Hiên Minh vẫn cứ ổn trọng như thường, nội tâm dù phẫn nộ nhưng hắn cũng học được cách nhẫn từ Khương Hy.

Tâm cảnh của hắn không thể nào vững được như Khương Hy nhưng hắn có Đại Địa chi thể. Loại thể chất này có thể khiến cho tâm tình của hắn rất khó nổi nóng được bởi bản chất của Địa Khí chính là vững chãi.

Mỗi ngày hắn hấp thụ Địa Khí tu hành tự nhiên sẽ được Địa Khí gia trì thêm không ít ‘vững chãi’ vào bản tâm.

Vì vậy, hắn mới có thể để ngoài tai mấy lời dè bĩu kia của đám người Triệu Diêu.

...

Theo thời gian dần trôi, Triệu Diêu cũng bắt đầu chán nản không it, bất kể hắn tạo ra bao nhiêu trò vui thì cuối cùng Hiên Minh đều không để ý đến.

Tư vị này vừa khiến hắn nổi giận nhưng cũng khiến hắn chán chường không thôi.

Hắn cũng đã từng khiêu chiến Hiên Minh một lần rồi, bắt nạt bằng mấy hành động vô ích kia không được thì trực tiếp dùng vũ lực là được.

Bất quá Hiên Minh mạnh vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn, vô luận hắn dùng chiêu thức nào đánh đến thì Hiên Minh đều có thể đơn giản dùng một tay triệt tiêu hết thảy.

Triệu Diêu càng đánh càng vô lực, đến cuối cùng linh lực hao kiệt hết rồi nhưng Hiên Minh vẫn vững chãi như một ngọn núi sừng sững giữa lôi đài.

Kiên cường, bất khuất cùng ổn trọng.

Tu chân giới xem trọng cường giả, quyền nói chuyện thuộc về người có thực lực. Triệu Diêu đánh không lại Hiên Minh, tự nhiên phải biết ý lệnh cho những người khác ‘lui quân’ về, từ sau không được bắt nạt hắn nữa.

Thực lực đã không bằng người ta, người ta còn không thèm oán trách một câu, vậy mà vẫn còn cố tình bắt nạt nữa thì không cần nhìn cũng biết, ai là đại nhân, ai là tiểu nhân.

Triệu Diêu dù có hống hách đến mấy thì cũng tự biết giữ thể diện cho gia tộc mình, nếu không chắc chắn thái gia gia sẽ trách tội lên đầu hắn.

Lấy uy nghiêm của một thành chủ thì lúc đó hắn có chạy đằng trời cũng không thoát.

Trần Tri Nguyên làm trọng tài cho trận đấu đó nên ban đầu bản ý của hắn là âm thầm nghiêng mình về phía Hiên Minh một chút, dù sao hắn cũng không có ác cảm gì với Hiên Minh.

Bọn hắn không nói chuyện với nhau nhiều nhưng ở chung lâu ngày cũng xem như quen thuộc.

So với Triệu Diêu, Trần Tri Nguyên tự nhiên vừa mắt Hiên Minh hơn, cho nên hắn dự kiến sẽ chọn thời điểm thích hợp để lên tiếng ngăn Triệu Diêu lại, tránh để hắn đả thương Hiên Minh quá nặng.

Nhưng không ngờ, Hiên Minh lại mạnh quá mức như vậy.

Trần Tri Nguyên biết thực lực của Triệu Diêu, là Luyện Khí cảnh tầng bảy, nhưng lấy thực lực này lại không thể nào khiến cho Luyện Khí cảnh tầng sáu như Hiên Minh di chuyển một bước chân.

Trần Tri Nguyên không phải loại người không biết nhìn thế cục như Triệu Diêu, xuất thân của hắn là đại tộc Thần Tướng quân đội, cho nên hắn cực kỳ tôn trọng cường giả.

Hiên Minh nhẹ nhàng đánh lui Triệu Diêu tự nhiên thực lực cũng không thua bản thân hắn.

Vì vậy, Hiên Minh xứng đáng nhận được sự tôn trọng của hắn.

Bất quá Trần Tri Nguyên lại không biết rằng, Hiên Minh lúc đó còn không xuất ra Sơn Hà Phủ nên phân nửa thực lực còn chưa được dùng ra đâu.

...

Một ngày nọ, Mặc Hinh Nhi đột nhiên tìm đến Hiên Minh, nàng nhàn nhạt nói:

“Ngươi bị ngu sao?”.
Chương Trước/416Chương Sau

Theo Dõi