Chương Trước/32Chương Sau

Kamigami No Sekai.

Chương 31: Tuyệt Vọng (3).

Kamigami no sekai.

Tác giả: Takahashi Yoshiko.

Thể loại: hành động, viễn tưởng.

Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

Chương 31: Tuyệt vọng (3).

Mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to sáng. Bên dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi anh đào diễm lệ. Thân hình mảnh mai thon thả vận đồng phục kiểu ves, giống với trang phục anh ta mặc trên người, trang phục của quân đội hoàng gia. Bên hông phải là hai thanh katana màu vàng cam, ánh màu uyển chuyển tùy vào góc độ của người nhìn, có thể chuyển sang màu tối hơn, màu hạt dẻ, được tra trong hai vỏ kiếm màu đen.

Cô ấy tra kiếm vào vỏ, tạo ra một âm thanh nhẹ kéo dài, đến khi lưỡi kiếm gần đi hết vào trong, kết thúc bằng động tác đẩy vào tay cầm bằng ngón trỏ những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển và thanh tao, trái ngược hoàn toàn với anh ta, có thể nói họ chả khác gì hình ảnh đối lập của nhau cả.

Shin lật người lại ,chống tay phải xuống đất và đứng dậy, phủi cát bụi trên người rồi di chuyển tới chỗ lưỡi thép của mình cách đó vài mét.

Từ lúc cô ấy đến đây cho tới giờ, anh ta vẫn chưa chuyển tầm mắt nhìn Rin một lần nào cả, điều đó khiến cô ấy khó chịu. Rin hơi đưa người về trước, cô ấy lên giọng.

- Nè nè! Anh định bơ tôi luôn đó à?

Shin cầm thanh kiếm lên tay rồi lấy ra trong túi một cái khăn tay màu trắng. Anh ta lúc nào cũng thế, rất "sạch sẽ" theo đúng nghĩa đen luôn, nên rất khó chịu khi thấy thanh kiếm của mình bị vấy bẩn.

Shin ngửa lòng bàn tay trái trong khi vẫn đang nắm chặt thanh kiếm rồi đưa lên trước ngực. Tiếp đó, cầm một góc của chiếc khăn đang gấp rồi dũ thật mạnh, thả nó gọn trong lòng bàn tay, lau nhẹ lên thanh kiếm của mình.

Thái độ đó càng khiến Rin tức giận, cô ấy nheo mày, hếch cằm lên giọng một lần nữa.

- Nè nè!

Thật ra lúc Rin đến đây, anh ta cũng nói chuyện, nhưng có lẽ do khoảng cách nên cuộc nói chuyện này cứ lầm tưởng là một cuộc độc thoại khiến cô ấy khó chịu.

Shin dùng khăn quấn quanh lưỡi kiếm sát phần tay cầm rồi kéo nhẹ dọc theo lưỡi gươm. Anh ta cũng chả quan tâm hay thậm chí là đảo mắt nhìn cô ấy một lần.

- Xì!!! Phiền phức thật - anh ta nghiến răng.

Rin nắm chặt bàn tay phải rồi đưa lên trước mặt sau khi nghe những âm thanh chói tai từ phía anh ta.

- Anh nói ai phiền phức hả? Tôi mới cứu anh mà anh dám nói thế à?

- Ai kêu cô làm vậy?

- Bản thân tôi!

- Vậy là do cô ngu thôi.

Rin nhấn giọng.

- Cái gì chứ! Tên khốn này!

Âm thanh chói tai phát ra từ phía anh ta cứ như đang đục khoét vào sự kiên nhẫn của Rin khiến bàn tay cô ấy càng nắm chặt hơn, cứ như muốn đánh thẳng vào cái khuôn mặt đáng ghét đó, nhưng mỗi khi ý định đó xuất hiện trong tâm trí thì lại lại thứ khác ngăn lại. Cuối cùng, Rin thả lỏng hai tay đang nắm chặt của mình rồi thở dài một hơi.

- Thôi kệ.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Nếu cô không đến kịp lúc thì có lẽ tôi đã chết rồi - Shin mỉm cười.

Câu nói ấy làm Rin giật mình khự lại đôi chút, bước nhẹ một chân về phía sau, cơ thể co cứng lại, hướng mắt về phía anh ta với khuôn mặt đỏ như gấc.

- Không, không - cô ấy lắc đầu liên tục.

- Cảm ơn cô.

Rin bắt đầu thực hiện những hành động lúng túng của mình. Đưa hai tay lên trước và lắc liên tục.

- Không... Không có gì đâu.

Rin lắc tay được một lúc lâu rồi gấp gáp quay lại phía sau, đặt hai bàn tay lên đôi má đang ửng đỏ của mình.

- Á! Không... Không được - cô ấy ngại ngùng khẽ thốt lên.

"Anh ta đang tỏ tình với mình sao? Không... Không được!" - Rin nhắm mắt và liên tục lắc đầu - "Mình... Mình chưa sẵn sàng cho chuyện đó." - cô ấy ngừng lắc đầu - "Không thể để anh ta tương tư mình được. Phải nói cho anh ta biết thôi. Mình không thể chấp nhận tình cảm đó được. Đúng vậy." - Cô ấy gật đầu - "Ukm! Ukm!"

Sau một hồi suy nghĩ cô ấy đứng lên quay mặt về phía anh ta với vẻ mặt nghiêm nghị.

- Thật ra tôi chưa thể...

Bản thân cô ấy là thế đó, tự suy diễn ra những thứ chưa từng có, tâm lý yếu dễ bị nắm bắt. Chứ không như anh chàng đằng kia.

Chưa kịp dứt câu, anh ta đáp lại, chặn đứng hoàn toàn dòng suy nghĩ của Rin.

- Chúng nó...

Tâm trạng bắt đầu chuyển đoạn, một dòng suy nghĩ khác trong Rin lại sáng lên.

"Chắc anh ta vẫn chưa chấp nhận được sự thật đau lòng này nên cố gắng lái sang chuyện khác đây. Thôi kệ đi, chuyện tình cảm thì làm sao ép buộc được. Tội ghê. Để mình dần dần an ủi sau vậy. Cứ giả bộ như chưa biết gì đi ha."

Rin giật mình tỏ vẻ thắc mắc.

- Ý anh là sao?

Shin tra kiếm mình vào vỏ sau khi đã lau sạch lưỡi kiếm, cầm chiếc khăn màu trắng khi nãy lên và tiếp tục.

- Có vẻ tôi cũng hiểu được đôi chút rồi.

- ???

Chiếc khăn đó vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu mặc dù đã lau qua thanh kiếm rất nhiều lần.

Anh ta rút mạnh thanh kiếm ra khiến nó tạo ra một tiếng rít cùng với những tia lửa bắn ra, đưa chiếc khăn và thanh kiếm ở hai tay lên trước mặt mình quan sát.

- Tôi đã dùng thanh kiếm này để chém chúng - anh ta xoay lưỡi kiếm vào trong, khiến hình ảnh của bản thân phản chiếu - Nó đã từng "chuyển màu". Nhưng giờ đây đã trở về như cũ.

- Ý là kiếm anh vẫn sạch? Lại khoe nữa à trời - Rin thả lỏng hai tay, gục đầu xuống rồi thở dài một hơi - haizz...

Nhưng lý do Shin rút kiếm ra không phải để khoe khoang cách sống của mình mà muốn nói đến một chuyện khác.

Lúc anh ta lau thanh kiếm của mình thì nó vấn còn nhuốm màu thậm chí sau khi cố gắng rất nhiều, Shin còn tưởng như không thể làm sạch nó được nữa, chiếc khăn cũng bị nhuốm màu theo.

- Không. Máu của chúng đã bốc hơi hết hoàn toàn.

- Bốc hơi.

- Trên thế giới này hiếm có loại vật chất nào có thể bốc hơi ngay ở điều kiện thường. Nếu là chất khí hóa lỏng sau đó bốc hơi thì không nói làm gì. Mà nó là chất lỏng và bốc hơi trong điều kiện thường sau khi ra khỏi cơ thể chúng, có mùi tanh giống máu, và màu sắc giống với vẻ ngoài của chúng nhưng là tông màu tối hơn.

Rin di chuyển tới gần anh ta.

- Ý anh? Đây là ma pháp?

- Có lẽ vậy. Không thể loại trừ khả năng đó được, có thể là ma pháp không gian, khiến sau khi chất lỏng đó thoát khỏi cơ thể thì sẽ được đưa đến một nơi khác. Hoặc có thể đây là một loại vật chất mới mà... Tiếc thật! Chúng ta không thể lấy nó về thử nghiệm.

- Anh không đem một cái TST không gian nào sao?

- Không. Tôi không sử dụng mấy thứ đó nhiều lắm, thậm chí cả TST 10042002 (cổng không gian). Còn cô?

- Sáng nay gấp quá nên quên béng luôn rồi còn đâu.

- Không thể lấy mẫu thử được rồi.

Câu chuyện đang tiếp tục thì có một làn sương trắng bao phủ lấy hai người bọn họ. Không! Nói đúng hơn là đang bao phủ lấy những mảnh thi thể màu tím đen xung quanh họ.

- Khói? - Rin thốt lên trong vô thức rồi đưa hai tay lên quan sát.

Nó gần như bị "làn sương" dày đặc đó che phủ khiến bàn tay cô ấy chỉ nhìn thấy mờ mờ sau làn khói trắng. Rin bắt đầu cử động tay theo phản xạ.

- Từ bọn chúng.

- ?

Khuôn mặt của Rin tỏ rõ vẻ thắc mắc nhưng cũng không làm gì hơn ngoài việc nhìn vào đôi mắt xám ấy sau mái tóc đen để chờ đợi một câu trả lời. Nhưng trái ngược hoàn toàn, thứ cô ấy nhận lại chỉ là một hành động kì lạ của anh ta.

Shin đảo mắt liên tục vào những nơi có làn khói dày đặc nhất và đưa tay phải cầm chắc lưỡi thép xanh.

Nói mới nhớ, không hẳn những thứ màu trắng xung quanh họ là sương, mà là do lượng khói thoát ra đã gần như hòa quyện vào nhau khiến cho ta lầm tưởng qua mắt thường. Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ thấy chúng có xu hướng di chuyển lên trên và biến mất theo thời gian, ở những "trung tâm" sẽ thấy màn sương ấy sẽ dày đặc hơn rất nhiều do thoát ra từ những bộ phận riêng biệt.

Rin nuốt nước bọt, tập trung quan sát một cá đầu Fumetsu ngay dưới chân mình đang mập mờ sau làn sương, vì nó đang đứng thẳng nên cũng chả thấy gì ngoài mái tóc và chiếc sừng nhô từ trán ra tầm 5 cm, chắc con này cũng thuộc cỡ trung, bằng một người trưởng thành, vì thường thường chiếc sừng sẽ tỉ lệ với chiều cao cơ thể.

Lượng khói dày đặc ít ỏi thoát ra không đủ che phủ nên dễ dàng đi vào tầm mắt của Rin, khiến cô ấy chú ý tới nó.

- Cơ thể bọn chúng đang bốc hơi sao?

- Không. Chỉ máu thôi.

Cô ấy hướng mắt sang Shin trong chốc lát rồi tiếp tục quan sát.

Đúng vậy, nếu chú ý kĩ hơn thì có thể thấy thứ mà đang dần biến mất, hay nói đúng hơn ở hiện tại là bốc hơi, chính là thứ chất lỏng đi ra từ những mảnh thi thể đó chứ không phải những thứ vật chứa kia.

Những giọt mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của hai người bọn họ, lăn dài xuống gò má khiến cô ấy nhận thấy rõ và lấy mu bàn tay lau nhẹ lên trán mình rồi đưa lên trước mặt, Rin khẽ thốt lên.

- Mồ hôi? Cái quái gì vậy? Mình sợ chúng sao?

Nhưng thứ cô ấy cảm thấy thực sự không phải là sự sợ hãi.

- Không... Nhiệt độ đang tăng.

Thoát mồ hôi là phản xạ tự nhiên của cơ thể nhằm mục đích thoát nhiệt khi sự chênh lệch quá cao đủ để cơ thể cảm thấy "nóng". Những tuyến điều tiết sẽ tiếp tục hoạt động nếu nhiệt độ không có những thay đổi khá hơn.

Rin tiếp tục quan sát dọc theo chiều cánh tay cho tới trang phục của mình. Nhưng khi đang nhìn dọc theo nó thì có một bàn tay nắm chặt lấy tay cô rồi kéo ra khỏi làn sương ấy.

Vì là một người trong quân đội nên khả năng chiến đấu của cô ấy khá tốt, cô ấy dễ dàng lấy lại thăng bằng và tiếp đất.

Rin duỗi thẳng hai tay và nắm bàn tay lại, hơi nhún về trước, nhõng nhẽo như một đứa trẻ, hướng mắt về người ngay vên cạnh, Shin.

- Anh nhẹ tay xíu không được sao hả! Mà tại sao... Lại kéo tôi ra đây?

- Bọn chúng lại sắp tái tạo một lần nữa sao? - Shin thốt lên giọng khàn đặc.

- ?

Rin vẫn chưa có thông tin về bọn chúng, giống như anh ta khi nãy, bây giờ cô ấy vẫn đang cố nắm tình hình.

Nhưng sức chịu đựng của cô ấy đã vượt quá giới hạn rồi.

- Rốt cuộc là sao!

Anh ta vẫn không thay đổi tầm mắt của mình khỏi những mảnh thi thể sau làn khói trắng xóa ấy, kể cả khi trước tầm mắt chẳng có gì ngoài lớp sương đục.

- Nè nè! - Rin kéo lấy tay áo của anh ta.

- Xì!!! Đúng là lũ phiền phức! - Shin hất mạnh tay khiến cô ấy buông ra.

- Nè, thái độ đó là sao chứ!

Rin liên tục rủa xả vào mặt anh ta để lấy được những thông tin bù đắp vào khoảng trống của não bộ trong lúc này. Không phải là do từ ngữ mà cô ấy sử dụng mà là do âm điệu phát ra.

- Rốt cuộc bọn chúng là sao?

- Chuẩn bị đi.

Giọng nói đanh thép cứ như đang đóng thẳng xuống cơ thể khiến cô ấy khự lại và nắm lấy tay cầm của thanh kiếm bên hông trái.

Shin cũng bắt đầu làm theo những hành động tương tự, nhưng thay vì cầm nó thì anh ta lại rê tay theo vỏ kiếm cho đến khi chạm vào phần bảo vệ tay sát tay cầm, dùng ngón cái đẩy nhẹ lên khiến một phần nhỏ lưỡi thép màu xanh lam lộ ra bên ngoài.

Làn khói càng lúc càng dày đặc hơn cho tới khi tạo thành màu trắng đục, che phủ hoàn toàn những mảnh thi thể màu tím đen khỏi tầm mắt con người. Nhiệt lượng khủng khiếp tỏa ra có thể cảm thấy cách đó vài mét.

Làn khói trắng bắt đầu mờ dần và kèm theo đó là một tiếng gầm lớn, những âm thanh của kim loại và cuối cùng là những cơ thể hoàn chỉnh sau khi làn sương biến mất hoàn toàn.

- Gyuuuaaaahhhh!!!

- Cái... Cái quái gì vậy...

Cơ thể của Rin cứ như đang có thứ gì nặng trĩu đè lấy khiến cô ấy mất thăng bằng, không thể đứng vững, run rẩy, khó khăn lắm mới giữ mình khỏi ngã.

- không có thời gian để cô bất ngờ đâu.

Giọng nói đanh thép cứ tiếp tục xoáy vào tâm trí yếu đuối của cô trong lúc này, đôi mắt của Shin vẫn chưa rời khỏi chúng dù chỉ là một khoảnh khắc. Giọng nói đanh thép ấy đã giúp Rin cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô ấy lắc đầu liên tục và dùng hai tay đánh nhẹ vào má mình rồi nắm chặt lấy tay cầm thanh kiếm bằng tay trái.

- Anh còn biết gì thêm về tụi nó không.

- Không, mấy thứ tôi biết đều có trong đầu cô cả rồi. Nhưng chúng nó vẫn còn thứ gì đó mà chúng ta chưa biết nên vẫn phải đề phòng.

- Vậy không có cách nào để giết chúng sao?

- Ờ. Cho tới giờ là vậy.

- Gyyyuuuuuaaaahhhh!!!

Bỗng nhiên một con cao chừng 3 m gầm lên ròi nhảy lên cao. Nó gập người về phía sau với cơ thể "nặng kí" đó khiến cơ thể phát ra một âm thanh lớn ngay ở những đốt sống lưng, giống như khi ta bẻ thanh kim loại ra làm đôi. Hai tay duỗi thẳng chạm tới gót chân sau.

Nhìn trên không có thể thấy nơi nó đáp xuống là chỗ hai người họ. Shin và Rin nhảy lùi về sau để kéo dãn khoảng cách rồi rút lưỡi thép mỏng ra khỏi vỏ.

Con Fumetsu đó lộn nhiều vòng tới trước, dùng sức bật dộng mạnh tay xuống mặt đất khiến nó nứt ra. Sau, lớp cát bụi tạo thành một màn sương che phủ cơ thể nó trong chốc lát.

- Bình thường chúng đã mạnh như thế này rồi sao? Ăn một cú chắc đi luôn quá!

Nơi mà họ mới tiếp đất cách đó cũng khoảng chừng 10 m mà vẫn còn cảm thấy rõ chấn động. Thậm chí những vết nứt nó tạo ra còn ở ngay dưới chân.

Con Fumetsu đó tiếp tục đứng dậy, chân nó lún xuống mặt đất đất một khoảng lớn, chỉ nhìn thấy cơ thể nó từ phần bụng dưới trở lên. Không thể di chuyển khỏi đó và đang cố dùng bàn tay để cào lên mặt đất kéo cơ thể mình lên, nhưng đối với cơ thể "ì ạch" đó thì khó có thể làm được.

Họ đạp chân phải về sau lướt tới chỗ con Fumetsu tạo ra hai dải sáng màu xanh lam và hạt dẻ. Và cuối cùng xuất hiện ở cuối tia sáng đó.

Hai bàn tay đang cào lên mặt đất bỗng nhiên vạt sang ngang từ ngoài vào khiến di ảnh của bộ móng vuốt tạo ra hai dải sáng màu trắng bạc hình lưỡi liềm và kèm theo đó là một tiếng gầm lớn đủ để làm rung chuyển cả chiều không gian xung quanh.

- Gyyyuuuuuaaaaahhhhhh!!!

Xoeng!~

Họ đồng thời vung kiếm từ dưới lên tạo ra hai dải sáng song song, cùng vuông góc với mặt đất, hướng từ dưới lướt qua hai cánh tay.

Tay phải, chỗ tia sáng màu vàng cam đi qua bị cắt ngọt từ phần khuỷu tay trở đi, nó bay lên không trung trong chốc lát rồi rơi xuống đất, nhưng còn bên trái thì...

Lưỡi kiếm màu xanh lam vẫn đang ghim chặt vào bắp tay bằng thép khi tới khớp xương. Cú vạt khiến thanh kiếm bất ngờ bật khỏi tay anh ta rồi ghim lại đó, còn cơ thể thì lao về phía cô ấy khiến hai người họ bị văng ra xa cách đó vài mét.

[…]

Cả hai đứng dậy và phủi cát bụi dính trên người.

Trang phục của họ cũng bị vấy bẩn đôi chút cùng với những vết trầy kha khá trên cơ thể.

"Đau! Đau!"

Rin đưa tay phải lên rồi duỗi thẳng cố vặn nó hướng vào trong để nhìn thấy vết thương ở phần cùi trỏ, tay còn lại cũng cố gắng di chuyển phần da bị thương đó đến tầm mắt.

Còn Shin thì khác, thay vì xem những vết trầy đó thì anh ta lại đưa tay phải lên và dùng tay còn lại xoay nhẹ phần cổ tay.

Hành động đó khiến cô ấy hướng tầm mắt sang anh ta, Rin lo lắng.

"Chắc là do vết thương hồi nãy..."

Lực ép từ con Fumetsu khi nãy đủ để phá vỡ mặt đất nói chi đến việc lãnh trực tiếp, chấn thương khi nãy ít nhiều cũng làm ảnh hưởng hưởng đến cổ tay anh ta khiến anh ta không thể cắt đứt cánh tay bọc thép kia.

- Anh yếu đi khá nhiều nhỉ.

Mặc dù biết nguyên nhân nhưng Rin vẫn nói thế, chỉ vì thích thôi, thích cà khịa.

Nếu với khả năng của anh ta thì việc chém đứt một thanh thép là không hề khó.

Nghe xong câu nói đó, anh ta im lặng một lúc lâu rồi cử động hai tay giống như mấy bài tập cổ tay ở trường học.

- Ờ.

Shin đang kiểm tra cổ tay mình có chấn thương nghiêm trọng hay không bằng một tiếng "rắc".

Nhưng làm như thế được một lúc thì anh ta dừng lại.

Con Fumetsu đó hơi cúi đầu rồi giang cánh tay mới bị cắt của nó sang ngang. Những làn khói màu trắng bắt đầu đi ra từ chỗ vết thương.

Trên da nó nổi lên những mạch máu (kiểu vậy) rồi kèm theo đó là tiếng đập theo giống nhịp tim cùng lượng máu khủng khiếp được đưa tới chỗ vết thương có thể thấy qua những "chuyển động" của đoạn mạch.

Cuối cùng là một tiếng động lớn phát ra, một cánh tay mới đâm ra từ chỗ vết thương còn sót lại một ít chất lỏng đang bốc hơi.

Sau chốc lát, toàn bộ chất lỏng trên tay biến mất, nó dùng cánh tay mới nắm chặt thanh kiếm đang ghim bên tay, rút mạnh rồi quăng lên không.

Thanh kiếm rơi xuống mặt đất rồi trượt tới chân anh ta.

- Tái tạo! Tuyệt thật! - Rin thốt lên trong sung sướng.

Shin cúi xuống nhặt thanh kiếm và nhìn nó một lúc lâu rồi tra vào vỏ, hành động mạnh khiến lưỡi thép cạ mạnh vào vỏ tạo ra tiếng rít cùng với những tia lửa bắn ra.

- Cô thích đến vậy sao?

Rin phồng má bĩu môi, hai tay để sát ngực sao cho hai cùi trỏ chạm nhau.

- Tuyệt mà.

- Nhưng nó không có ích gì cho chúng ta cả.

- Mồ!

Rin hướng mắt sang anh ta với vẻ mặt nhõng nhẽo. Nhưng Shin cũng không quan tâm chuyện đó cho lắm, anh ta vẫn hướng mắt về bọn Fumetsu trong khi cử động nhẹ cổ tay của mình.

- Cổ tay anh có sao không... Chả nhẽ vết thương hồi nãy...

Rin hơi đưa tay phải về phía cổ tay anh ta, hành động đó khiến Shin dừng ngay lập tức và đưa tay về kiếm của mình.

Rin cảm thấy lo lắng cho anh ta về vết thương đó, anh ta vẫn đang cố gắng che giấu nó. Thử hỏi một lực có thể làm nứt mặt đất thì sẽ ra sao khi tác động vào cơ thể con người. Cho dù người đó có mạnh như thế nào đi chăng nữa.

Rin nghẹn ngào.

- Có cần tôi...

- Không sao. Tôi chỉ chậm nhịp thôi.

Nhịp có thể hiểu đơn giản là nhịp điệu vung kiếm, nó giống như khi ta cắt một quả cam, chúng ta có quyền lựa chọn. Dứt khoát cắt đứt nó hoặc đưa lưỡi dao đi qua một phần rồi mới cắt hết phần còn lại. Nhịp thực chất phức tạp hơn thế rất nhiều, khác xa hoàn toàn so với nhịp trong âm nhạc.

"Chậm nhịp" mà Shin nói tới ở đây là anh ta không dứt khoát trong đường kiếm của mình... Chả lẽ anh ta thương hại bọn nó?

Rin biết rõ nhưng cô ấy cũng không thể làm gì cả, chỉ mong rằng nó không nghiêm trọng như cô nghĩ. Lực cổ tay rất quan trọng và bộ phận đó cũng vậy, nó sẽ giúp đường kiếm "sắc" hơn rất nhiều. Khi bị thương, lực vung kiếm sẽ giảm đi rất nhiều, nếu tệ hơn, anh ta sẽ không thể cầm kiếm... Mãi mãi.

Hiềm nỗi, anh ta lại cố che dấu nó và tỏ ra mình ổn. Shin rút kiếm ra rồi lao tới phía trước để chứng minh lời nói của mình.

Anh ta lướt tới, tạo ra một dải sáng màu xanh lam qua tay trái của con Fumetsu, khiến nó văng lên không trung, bị cắt ngọt từ phần vai.

Đường kiếm làm con Fumetsu giẫy giụa và gầm lên trong đau đớn, điên cuồng cào cấu mặt đất và cuối cùng đưa tay lên cao, xoay người và đập về phía sau, nơi Shin dừng lại.

Xoeng!~

Một tia sáng lướt ngang từ phải qua cánh tay đang giơ lên, khiến từ giữa bắp tay trở đi bị cắt ngọt rồi văng sang trái, lướt thêm một đoạn dài trên mặt đất rồi dừng lại.

Shin xoay người theo chiều vung kiếm thêm một nhát chí tử vào cổ nnó nhưng...

Lưỡi thép bị chặn đứng lại khi mới đi qua lớp da.

- Gyyyyuuuuuaaahhhhh!!!

Nó gầm lên một tiếng lớn rồi đưa hai tay mới bị cắt lên cao, những gân máu nổi lên và kết thúc là một tiếng động với hai cánh tay mới hoàn chỉnh.

Con Fumetsu vạt mạnh sang ngang theo chiều xoay người đánh anh ta văng xa cách nó vài mét cùng với thanh kiếm của mình.

Rin thấy vậy liền vội vã di chuyển theo rồi nhìn anh ta với ánh mắt đầy lo lắng sau khi cả hai dừng lại.

- Anh có sao không...

Shin tra kiếm vào vỏ rồi phủi cát bụi trên người, anh ta rê tay theo quai hàm rắn rỏi của mình để lau đi vết máu trên miệng sau cú vạt khi nãy.

- Tôi không sao.

Shin rút kiếm ra, cầm ngược nó bên tay phải và để nó dọc theo chiều cánh tay phải.

Crack!

- Nè! Anh thực sự không sao đó chứ!
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi