Chương Trước/35Chương Sau

Kẻ May Mắn

Chương 25 - 26

25

Thibault

“Nó kia phải không?”

Mặc dù đã được cây cối che đỡ, Thibault vẫn ướt khi anh cùng Ben tới được chỗ nhà cây. Nước trút xuống từ cái áo mưa, còn chiếc qun mới của anh thì sũng nước từ đầu gối trở xuống. Bên trong đôi bốt, tất chân nhớp nháp khó chịu. Ben thì ngược lại, thằng bé được bọc kín từ đầu đến chân trong một chiếc áo mưa có mũ; chân đi đôi ủng cao su của bà Nana. Nếu không hở mỗi khuôn mặt thì chắc thằng bé còn chẳng nhận ra là trời đang mưa cũng nên.

“Đây là cách mà chúng ta tới đó. Thật kỳ diệu phải không chú?” Ben đi tới chỗ cây sồi ở cạnh con suối. Một chuỗi các khúc gỗ xẻ cỡ khoảng năm nhân mười được đóng vào một bên của thân cây. “Chúng ta chỉ cần trèo lên cái thang trên cây này để qua cầu.”

Thibault lo lắng nhận ra rằng con suối đã rộng gấp đôi so với bình thường, và nước thì đang chảy rất xiết.

Quay sang xem xét chiếc cầu nhỏ, anh thấy nó được chia làm ba phần: một chiếc cầu treo khá là xơ xác mắc từ cây sồi bên này đến trạm nghỉ trung tâm ở giữa con suối chống đỡ bởi bốn cột trụ; trạm nghỉ này lại được nối bởi một cây cầu treo khác đến thềm của ngôi nhà cây. Thibault nhận ra những chỗ sứt sẹo xung quanh những cột trụ do tác dụng của dòng chảy. Mặc dù không kiểm tra kĩ tình trạng của cây cầu từ trước nhưng anh e rằng những cơn bão dữ dộiớc xiết đã làm suy yếu các chân trụ của trạm nghỉ. Anh chưa kịp nói gì thì Ben đã leo lên chiếc thang cây dẫn lên cầu.

Từ bên trên, Ben cười toe toét với anh. “Đi thôi! Chú còn chờ gì nữa?”

Thibault giơ tay che cho mưa khỏi táp vào mặt, bất giác thấy hơi sợ. “Chú không chắc đây là một ý kiến hay đâu.”

“Chú nhát quá!” Ben chế giễu rồi lên cầu, mỗi bước chân của nó lại khiến cây cầu lắc lư chao đảo.

“Đợi đã!” Thibault hét lên vô vọng. Lúc đó Ben đã đến được trạm nghỉ.

Thibault trèo lên thang cây và thận trọng bước lên cây cầu treo. Những tấm ván sũng nước lún với sức nặng của anh. Khi Ben thấy anh tới gần, nó nhảy tiếp sang phần cầu thứ hai dẫn tới nhà cây. Tim anh như muốn rớt ra ngoài khi thấy nó nhảy phốc lên thềm nhà. Ngôi nhà chao đi dưới sức nặng của Ben, nhưng vẫn rất vững. Ben quay lại, ngoác miệng ra cười sung sướng.

“Quay lại đi!” Thibault hét lên. “Chú không nghĩ cái cầu có thể chịu được chú.”

“Nó chịu được mà. Ông cháu đã dựng nó!”

“Thôi mà, Ben!”

“Đồ nhát cáy!” Ben lại chế nhạo.

Rõ ràng là Ben coi mọi chuyện như trò chơi không hơn không kém. Thibault quan sát cây cầu một lần nữa, rồi kết luận rằng nếu anh đi chậm thì có thể sẽ an toàn. Ben đã chạy qua - áp lực lên cầu do mô men xoắn và va chạm là khá lớn. Liệu nó có chịu được sức nặng của cơ thể anh?

Bước đầu tiên, những tấm ván cũ kĩ và ướt sũng lún sâu xuống vì sức nặng của anh. Rõ là chúng đã mục rữa. Thibault thoáng nghĩ tới bức ảnh trong túi. Dưới chân anh, dòng nước lũ chảy xiết với những xoáy nước cuồn cuộn.

Không thể trì hoãn được nữa. Anh bước chầm chậm và tới được trạm nghỉ giữa con suối, rồi lại đi tiếp trên phần lơ lửng còn lại của chiếc cầu treo. Nhận thấy sàn của ngôi nhà cây có vẻ ọp ẹp, anh tự hỏi liệu nó có chịu được trọng lượng của hai người gộp lại hay không. Trong túi áo anh, bức ảnh cứ như đang bốc cháy.

“Chú sẽ gặp cháu ở trong nhà,” Thibault nói, cố giữ giọng thoải mái. “Cháu không cần phải đội mưa đợi một ông già như chú đâu.”

May thay, Ben phá lên cười và chui vào trong ngôi nhà cây. Thibault thở phào nhẹ nhõm và run run bước tiếp về phía trước. Rồi anh sải nhanh một bước dài để tránh phần thềm nhà và loạng choạng lao hẳn vào bên trong.

“Đây là nơi cháu để bộ bài Pokémon,” Ben nói và chỉ tay về phía những chiếc hộp sắt tây ở góc nhà, chẳng buồn nhìn xem anh đã bước vào như thế nào. “Cháu có một lá bài Charizard. Một lá bài Mewtoo nữa.”

Thibault lau nước mưa trên mặt, lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống sàn. “Hay đấy,” anh nói. Nước từ áo mưa của anh chảy xuống ròng ròng thành vũng dưới chân.

Anh quan sát căn phòng bé tí teo. Đồ chơi bày la liệt khắp các góc phòng. Một ô cửa sổ khoét xuyên qua vách, không hề có cửa che chắn, khiến cho hầu hết bên trong căn phòng phải hứng chịu mưa nắng, và giờ đang làm ướt sũng những tấm ván gỗ xù xì. Đồ đạc duy nhất là một chiếc ghế xếp ở góc phòng.

“Đây là chỗ trốn của cháu,” Ben nói, ngồi phịch xuống ghế.

“Vậy sao?”

“Cháu đến đây mỗi khi tức giận. Như khi mấy đứa ở trường chơi xấu cháu chẳng hạn.”

Thibault tựa người vào tường, giũ nước khỏi tay áo mình. “Bọn chúng làm gì?”

Thibault tựa người vào tường, giũ nước khỏi tay áo mình. “Bọn chúng làm gì?”

“Mấy trò vớ vẩn. Chú biết đấy.” Nó nhún vai. “Trêu chọc cách cháu chơi bóng rổ hay bóng đá, hoặc vì sao cháu phải đeo kính.”

“Chắc rất khó chịu nhỉ.”

“Cháu chẳng thấy khó chịu.”

Ben có vẻ không nhận thấy sự mâu thuẫn rành rành trong câu nói của mình, và Thibault tiếp tục. “Cháu thích gì nhất khi ở đây?”

“Sự yên tĩnh,” Ben nói. “Khi cháu ở đây, không ai đặt câu hỏi cho cháu hay yêu cầu cháu làm các thứ. Cháu có thể ngồi đây suy nghĩ.”

Thibault gật đầu. “Có lý đấy.” Qua cửa sổ, anh có thể thấy gió đang mạnh lên và bắt đầu làm cơn mưa chuyển hướng. Bão đang mạnh dần.

“Cháu nghĩ về gì?” anh hỏi.

Ben nhún vai. “Đại loại như về việc trưởng thành và những chuyện tinh linh khác ạ. Lớn hơn bây giờ.” Nó ngừng lại. “Cháu ước cháu to cao hơn.”

“Tại sao?”

“Có một đứa ở lớp luôn bắt nạt cháu. Nó rất xấu tính. Hôm qua nó đã đẩy cháu ngã ở phòng ăn.”

Ngôi nhà cây rung chuyển vì một cơn gió mạnh. Một lần nữa, bức ảnh như bùng cháy Thibault bất chợt phát hiện ra tay mình đang lần mò trong túi. Anh không hiểu động lực từ đâu, nhưng trước khi kịp hiểu mình đang làm gì thì anh đã lấy tấm ảnh ra.

Ở bên ngoài, gió tiếp tục gào thét và anh có thể nghe tiếng cành cây đập rầm rầm vào ngôi nhà. Anh hiểu rằng, cứ mỗi phút trôi qua, cơn mưa lại làm mực nước suối dâng lên thêm chút nữa. Ngay lập tức, anh hình dung thấy cảnh ngôi nhà cây đổ sụp xuống, và Ben chới với giữa dòng nước hung dữ dưới kia.

“Chú muốn đưa cháu một thứ,” Thibault nói, những từ ngữ vuột ra trước cả khi anh kịp hiểu mình nói gì. “Chú nghĩ nó sẽ che chở cho cháu.”

“Thứ gì vậy ạ?”

Thibault nuốt nước bọt. “Một bức ảnh của mẹ cháu.”

Ben cầm bức ảnh và nhìn chằm chằm vào nó, vẻ mặt hết sức tò mò. “Cháu sẽ làm gì với nó?”

Thibault cúi xuống gõ nhẹ vào góc bức ảnh. “Chỉ cần mang nó theo người. Bạn chú, chú Victor, gọi đó là một tấm bùa may mắn. Chú ấy nói đó là thứ đã giúp cho chú an toàn ở Iraq.”

“Thật vậy sao?”

Chính chú cũng đang tự hỏi câu đó, có thật không nhỉ? Một lúc lâu, sau, Thibault gật đầu. “Chú đảm bảo đấy.”

“Tuyệt.”

“Cháu sẽ làm cho chú một việc chứ?” Thibault hỏi.

“Gì thế ạ?”

“Cháu sẽ giữ chuyện này cho riêng chú cháu mình thôi? Và hứa sẽ luôn mang theo nó?”

Ben đắn đo. “Cháu có thể gấp nó lại chứ?”

“Chú nghĩ là có thể.”

Ben nghĩ ngợi. “Được thôi,” cuối cùng nó nói, gấp tấm ảnh lại và đút vào túi quần. “Cảm ơn chú.”

* * *

* * *

Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn năm năm qua, tấm ảnh rời xa anh hơn khoảng cách từ giá treo quần áo trong phòng tắm tới vòi hoa sen hay bồn rửa. Cảm giác mất mát choán lấy anh và làm anh thấy mất phương hướng. Anh đã không nghĩ rằng sẽ trống vắng đến thế khi phải rời xa bức ảnh. Nhìn Ben đi qua cầu, và nhìn con suối chảy xiết bên dưới, cảm giác đó lại dâng lên mạnh hơn. Khi Ben vẫy tay gọi anh từ bên kia con suối và bắt đầu leo xuống chiếc thang cây, Thibault miễn cưỡng bước ra nơi thềm của ngôi nhà, rồi di chuyển ra chỗ cây cầu càng nhanh càng tốt.

Hết sức lo lắng, anh bước dò dẫm trên cây cầu, cố không nghĩ đến cái sự thật là nó hoàn toàn có thể gãy sập xuống suối bất cứ lúc nào, và cả chuyện anh không còn bức ảnh trong người nữa. Khi tới được chỗ cây sồi ở bên kia con suối, anh thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhưng, trong lúc trèo xuống, bỗng nhiên Thibault bị ám ảnh bởi một linh cảm rất xấu, rằng dù anh có đến đây vì lẽ gì đi nữa thì mọi chuyện hãy còn chưa kết thúc - mà, thực tế, chỉ mới bắt đầu.

26

Beth

Hôm thứ Tư, vào giờ ăn trưa, Beth nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ lớp học. Cô chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế - kèm theo chuỗi mấy cơn bão này là những trận cuồng phong và gió mùa Đông Bắc không hề được dự báo trước đã giáng xuống thị trấn Hampton, cũng như mọi thị trấn khác nằm trong khoảng từ Raleigh tới bờ biển. Vấn đề là, không giống hầu hết những cơn bão nhiệt đới khác, chúng không đi nhanh ra biển. Thay vào đ nán lại hết ngày này qua ngày khác, dông tố liên miên, khiến cho gần như mọi con sông ở phía Bắc của bang đều bị ngập lụt. Những thị trấn nhỏ dọc theo các sông Pamlico, Neuse và Cape Fear đã ngập tới đầu gối, và Hampton cũng sắp sửa chịu chung số phận. Thêm một hai ngày mưa nữa thì muốn tới được khu trung tâm, có thể người ta phải dùng ca nô mất.

Thị trấn đã quyết định đóng cửa các trường học cho đến hết tuần vì xe buýt của trường không thể di chuyển được, và chỉ hơn một nửa số giáo viên có khả năng tới được trường. Ben, tất nhiên, sướng rơn người trước triển được ởnhà đùa nghịch trong các vũng nước cùng vớiZeus. Còn Beth thì lại cảm thấy mỗi lúc một lo lắng hơn. Cả báo chí và truyền hình địa phương đều thông báo rằng mực nước ở sông South đã dâng cao đến mức nguy hiểm, và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều bởi các con suối và sông nhánh cũng đều đã tràn bờ. Hai con suối bao quanh trại chó, thường ngày nằm cách nhà khoảng nửa cây số, nay đã có thể nhìn thấy từ các cửa sổ, và Logan thậm chí cũng đang giữ Zeus tránh xa khỏi những chỗ lụt lội trôi nổi đủ các thứ rác rưởi và vật lạ.

Bị kẹt trong phòng học hẳn là nỗi khổ cực cho bọn trẻ, đó là một trong những lý do vì sao cô ở lại lớp của mình. Sau giờ ăn trưa, lũ nhóc sẽ quay lại phòng học, nơi mà theo lý thuyết thì chúng sẽ sung sướng tô màu tập vẽ, hay trật tự ngồi đọc sách thay vì đá bóng hay chơi bóng rổ hoặc đuổi bắt ngoài trời. Nhưng, thực tế là bọn trẻ cần được xả năng luợng, cô biết điều đó. Đã mấy năm nay, cô luôn kiến nghị chuyện này với cấp trên, chỉ đơn giản là cho phép bọn trẻ gập bàn trong phòng ăn lại rồi chạy nhảy chơi đùa khoảng hai mươi phút, để chúng có thể tập trung tinh thần khi trở về lớp học sau giờ ăn trưa. Nhưng họ nói không có cơ hội nào cho cô hết, bởi chuyện cô kiến nghị còn liên quan đến quy định, trách nhiệm pháp lý, vấn đề vệ sinh và trật tự của trường, về sức khỏe và an toàn. Khi cô hỏi những thứ đó có nghĩa là gì, người ta giải thích một hồi tràng giang đại hải, tất cả chốt lại là do món khoai tây chiên. Tỉ như, Chúng ta không thể để cho bọn trẻ trượt ngã vì khoai chiên, hoặc là, Nếu chúng trượt ngã vì khoai chiên thì phòng Giáo dục của hạt sẽ bị kiện, hoặc, Các giám thị có thể sẽ yêu cầu thương lượng lại hợp đồng lao động nếu phải làm thêm cái việc dọn dẹp những miếng khoai chiên vương vãi trong nhà ăn, và cuối cùng, Bọn trẻ sẽ có thể nhiễm trùng nếu bị trượt ngã vì khoai tây chiên rơi vãi trên sàn.

Chào mừng đến với thế giới của các luật sư, cô nghĩ. Xét cho cùng thì luật sư đâu có phải dạy bọn trẻ học sau khi bắt chúng ru rú trong lớp học cả ngày mà chẳng được ra chơi.

Thường thì cô có thể lui xuống phòng giáo viên để ăn trưa, nhưng vì có quá ít thời gian để sắp xếp các hoạt động cho lớp học, cô đã quyết định ở lại chuẩn bị các thứ. Đang lúi húi ở góc lớp chuẩn bị túi đậu cho trò chơi ném túi đậung ô ăn điểm - Beth cất chúng trong tủ để phòng khi lũ trẻ không thể ra ngoài như hôm nay - cô chợt thấy có bóng ai đó bước vào cửa. Cô quay lại, và ngay lập tức nhận ra ai. Vai áo đồng phục của anh ta ướt sũng, và nước nhỏ giọt xuống từ chiếc thắt lưng nơi anh ta giắt khẩu súng. Trong tay anh ta là một tập tài liệu.

“Chào Beth,” anh ta cất giọng nhẹ nhàng. “Em có rỗi một phút không?”

Cô đứng dậy. “Chuyện gì thế, Keith?”

“Anh đến để xin lỗi,” anh ta nói, đan hai tay vào nhau thể hiện một thái độ ăn năn hối lỗi. “Anh biết em không có nhiều thời gian, nhưng anh muốn nói chuyện với em khi em ở một mình. Anh đã tận dụng cơ hội lúc em ở đây, nhưng nếu không đúng lúc, chúng ta có thể sắp xếp lúc nào em thấy tiện.”

Cô liếc đồng hồ. “Tôi có năm phút,” cô nói.

Keith bước vào lớp học và đóng cửa Được nửa chừng, anh ta dừng lại, chờ cô cho phép. Cô gật đầu, muốn kết thúc chuyện này thật nhanh. Anh ta tiến về phía cô, dừng lại và giữ một khoảng cách đầy vẻ tôn trọng.

“Như anh đã nói, anh đến đây để xin lỗi em.”

“Về chuyện gì?”

“Về những tin đồn em nghe được,” anh tanói. “Anh đã không hoàn toàn thành thật với em.”

Cô khoanh hai tay lại.

“Hay nói một cách khác, anh đã nói dối,” cô nói.

“Đúng vậy.”

“Anh nói dối thẳng vào mặt tôi.”

“Đúng.”

“Về điều gì?”

“Em hỏi anh có từng đuổi cổ ai đó trong số những gã em đã từng hẹn hò không. Anh không nghĩ là có, nhưng anh đã không nói với em rằng anh có nói chuyện với vài người bọn họ.”

“Anh đã nói chuyện với họ.”

“Phải.”

Cô cố nén cơn tức giận. “Và... sao nữa? Anh xin lỗi vì anh đã làm vậy, hay xin lỗi vì đã nói dối?”

Cô cố nén cơn tức giận. “Và... sao nữa? Anh xin lỗi vì anh đã làm vậy, hay xin lỗi vì đã nói dối?”

“Cả hai. Anh xin lỗi vì đã làm vậy, xin lỗi vì đã nói dối. Đáng ra anh không nên làm thế.” Anh ta dừng lại. “Anh biết quan hệ giữa chúngta không mấy tốt đẹp kể từ khi ly dị, và anh cũng biết em nghĩ rằng cưới anh là một sai lầm. Em đúng. Chúng ta không nên làm đám cưới, và anh đồng ý. Nhưng giữa hai chúng ta… anh sẽ thành thật, điều này còn liên quan tới em nhiều hơn cả anh... chúng ta có một đứa con tuyệt vời. Em có thể nghĩ anh không phải người bố tốt nhất trên đời, nhưng anh chưa bao giờ ân hận vì có Ben, hay để Ben sống với em phần lớn thời gian. Nó là một đứa trẻ tuyệt vời, và em đã nuôi dạy nó rất tốt.”

Cô không biết phải nói gì. Anh ta tiếp tục.

“Nhưng anh vẫn lo lắng, và luôn luôn lo lắng. Như anh đã nói, anh lo lắng về những kẻ xen vào cuộc sống của Ben, dù đó có là bạn, người quen hay kể cả những người nào khác mà em đưa đến gặp Ben. Anh biết như thế là không công bằng và em có thể coi đó là một sự xâm phạm cuộc sống riêng tư, nhưng anh là thế. Và thẳng thắn mà nói, anh không biết liệu anh có thể thay đổi được không.”

“Vậy anh đang nói rằng anh sẽ đeo bám tôi mãi mãi?”

“Không,” anh ta nói nhanh. “Anh sẽ không lặp lại điều đó. Anh chỉ đang giải thích lý do trước đây anh làm thế. Và hãy tin anh - anh không cảnh cáo hay dọa dẫm bọn họ. Anh chỉ nói chuyện. Anh giải thích rằng Ben có ý nghĩa rất lớn đối với anh và được là bố thằng bé là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Có thể em không đồng ý với cách anh dạy dỗ nó, nhưng nếu em nhớ lại mấy năm trước, thì tình hình không hẳn đã như vậy. Thằng bé thường rất thích qua chơi với anh. Nhưng giờ thì không thế nữa. Nhưng anh không thay đổi. Nó mới thay đổi. Không phải theo nghĩa xấu - trưởng thành là việc bình thường, và thằng bé chỉ đang trưởng thành. Và có thể anh cần hiểu và chấp nhận sự thật rằng nó đang lớn.”

Cô không nói gì. Keith nhìn cô, thở dài. “Anh có nói với mấy người đàn ông đó rằng anh không muốn em bị tổn thương. Anh biết rằng nói vậy thì nghe có vẻ như anh là kẻ thích chiếm hữu, nhưng không phải vậy. Anh chỉ nói như một người anh trai. Như Drake cũng sẽ nói điều tương tự. Như kiểu, nếu anh thích cô ấy, nếu anh tôn trọng cô ấy, hãy chắc chắn mình đối xử với cô ấy như thế. Đó là tất cả những gì anh nói với họ.” Anh ta nhún vai. “Anh không biết. Có lẽ vài người trong số họ hiểu lầm điều anh nói bởi anh là đội phó cảnh sát, hoặc bởi cái họ của anh, nhưng anh không thể không làm thế. Tin anh đi, điều mà anh sợ nhất là em phải buồn khổ. Có thể chuyện của chúng ta không thành, nhưng em là mẹ của con anh và sẽ luôn là như vậy.”

Ánh mắt Keith nhìn xuống khi anh ta di di chân. “Em có mọi lý do để tức giận với anh... anh đã sai.”

“Đúng, anh sai.” Beth đứng bất động, tay khoanh trước ngực.

“Như anh đã nói, anh xin lỗi và sẽ không lặp lại nữa.”

Cô không trả lời ngay. “Được rồi,” cuối cùng cô nói. “Tôi sẽ tin anh chuyện này.”

Một nụ cười thiểu não thoáng qua mặt Keith. “Thôi được.”

“Xong chưa?” Cô quay lại lấy nốt ba túi đậu từ tủ để đồ.

“Thật ra, anh còn muốn nói chuyện với em về Logan Thibault. Có vài điều em cần biết về anh ta.”

Cô giơ tay lên ngăn anh ta lại. “Anh đừng có được thể lấn tới.”

Anh ta không hề dao động. Thay vào đó, anh ta tiến lên một bước, vân vê vành mũ. “Anh sẽ không nói chuyện với anh ta trừ phi em muốn. Anh chỉ muốn chuyện này rõ ràng. Tin anh đi, Beth. Chuyện này rất nghiêm trọng. Anh đã không ở đây nếu không phải vậy. Anh ở đây bởi anh quan tâm đến em.”

Sự trơ tráo của anh ta khiến cô gần như không thể thở nổi. “Anh có thật sự nghĩ là tôi tin anh thật lòng quan tâm đến tôi ngay sau khi anh vừa thú nhận đã theo dõi tôi hàng bao năm trời không đấy? Và rằng anh phải chịu trách nhiệm cho việc phá hỏng mọi cơ hội để tôi tìm được một người mới?”

“Chuyện này không liên quan đến những thứ trên.”

“Để tôi đoán xem nào... anh nghĩ anh ấy dùng ma túy hả?”

“Anh không biết. Nhưng anh phải cảnh báo em rằng anh ta đã không thành thật với em.”

“Làm sao anh biết được anh ấy có thành thật với tôi hay không. Giờ thì đi đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh, không muốn nghe những gì anh nói.”

“Vậy hãy tự đi mà hỏi anh ta,” Keith ngắt lời. “Hỏi xem có phải anh ta đến Hampton để tìm em không.”

“Tôi đã phát chán với anh rồi,” cô tuyên bố, bước về phía cửa. “Và nếu anh động vào người tôi lúc tôi đi ra, tôi sẽ hét lên kêu cứu.”

Cô bước qua anh ta, và khi cô sắp sửa đi qua ngưỡng cửa, Keith thở dài thành tiếng.

“Hãy hỏi anh ta về bức ảnh ấy,” anh ta nói.

Lời nói của anh ta khiến cô dừng lại. “Sao cơ?’

Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt Keith nghiêm trọng đến thế, “Bức ảnh anh ta đã lấy từ Drake.”
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi