Chương Trước/35Chương Sau

Kẻ May Mắn

Chương 35 - 36 - 37

35

Thibault

Sau khi hôn tạm biệt Elizabeth ở cửa, Thibault thả người xuống đi văng, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. Anh sung sướng với ý nghĩ rằng mình đã được Beth tha thứ. Rằng cô đã hiểu hành trình kỳ lạ của anh tới đây thật là một điều kỳ diệu. Beth chấp nhận anh, chấp nhận cả những nhược điểm này khác - điều mà trước đó anh không dám nghĩ tới.

Trước khi đi, Beth có mời anh tới ăn tối, và mặc dù rất sẵn lòng đồng ý nhưng Thibault vẫn quyết định là sẽ nghỉ ngơi trước đã. Mặt khác, anh cho là mình khó mà có đủ năng lượng cho một cuộc nói chuyện nữa.

Trước khi chợp mắt, Thibault nghĩ cần đưa Zeus ra ngoài dạo chơi, ít nhất cũng vài vòng cho khuây khỏa. Anh đi ra hiên sau lấy áo mưa. Zeus theo Thibault ra ngoài, nhìn anh với vẻ quan tâm.

“Được, chúng ta sẽ dạo,” anh nói. “Đợi tao mặc cái áo này trước đã.”

Zeus sủa ầm ĩ, nhảy tưng tưng thích thú như một con hươu. Nó chạy vụt ra phía cửa rồi lại chạy về phía Thibault.

“Tao sẽ cố xong thật nhanh. Bình tĩnh nào.”

Zeus tiếp tục chạy vòng quanh anh và nhảy cỡn lên.

“Bình tĩnh,” anh nhắc lại lần nữa. Zeus nhìn anh bằng ánh mắt nài nỉ, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng ngồi xuống.

Thibault mặc áo mưa và đi giày, sau đó đẩy cửa mở ra. Zeus lao ra ngoài trời mưa, ngay lập tức ngập ngụa trong bùn đất. Không giống như chỗ của bà Nana, nhà của Thibault nằm trên một khu đất tương đối cao; nước ngập cách đó khoảng nửa ki lô mét. Phía xa, Zeus đổi hướng chạy về phía cánh rừng, sau đó chạy trở lại khoảnh đất trống, rồi lại vòng về phía con đường trải sỏi dẫn vào nhà, chạy nhảy một cách cực kỳ sung sướng. Thibault mỉm cười, thầm nghĩ, "Tao biết chính xác mày đang cảm thấy như thế nào.”

Thibault và Zeus dành vài phút ở ngoài, đi dạo trong cơn bão. Bầu trời đã chuyển hẳn sang một màu xám xịt, phủ kín bởi những đám mây đen. Gió lại thổi mạnh lần nữa, táp nước mưa rát mặt Thibault. Song chẳng hề gì; đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy thật sự được tự do.

Ở đầu lối dẫn vào nhà, anh nhận thấy vết bánh xe của Elizabeth đã bị nước làm mờ đi gần hết. Sau vài phút nữa, nuớc mưa có thể rửa sạch hết những vết bẩn đó. Nhưng kìa, có gì đó thu hút sự chú ý của anh, và anh cố nghĩ xem là anh nhìn thấy cái gì. Ý nghĩ đầu tiên của anh là những bánh xe để lại dấu vết này có kích thước quá lớn.

Anh bước lại gần để nhìn kĩ hơn, nghĩ đó là vết xe của Beth khi đi và khi về đè lên nhau. Chỉ đến khi bước tới sát mép con đường, anh mới biết rằng suy luận đó sai. Đó là hai vết bánh xe khác nhau hoàn toàn, cả hai đều vào và ra. Hai chiếc xe. Thoạt đầu, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với anh.

Nhưng rồi tư duy của anh bất đầu nhanh chóng trở nên rõ ràng, khớp lại với nhau như trong trò chơi xếp hình. Có ai đó nữa đã tới đây. Điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi…

Anh liếc về phía con đường mòn cắt ngang rừng dẫn tới trại chó. Đúng lúc đó, mưa gió bắt đầu nổi lên dữ dội chưa từng thấy, và anh nheo mắt lại trước khi lấy hơi. Bất thình lình, anh chạy, với một tốc độ được tính toán để sao cho khỏi bị kiệt sức. Trong khi chạy, anh nghĩ nhanh trong đầu xem sẽ mất bao lâu để tới được đó. Anh hi vọng mình sẽ tới kịp.

36

Beth

Quả là trớ trêu, bà lại đang ở trại chó khi Keith xộc vào nhà và đóng sập cánh cửa đằng sau lại, như thể gã là chủ nhân nơi này vậy. Thậm chí nhìn từ trong bếp, Beth thấy rõ những mạch máu nổi rõ trên cổ gã. Tay gã nắm chặt lại, còn mắt thì nhìn xoáy vào cô.

Khi gã bước đi qua phòng khách, một nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí Beth. Cô chưa bao giờ thấy gã như vậy, và cô lùi lại dọc theo các tủ bếp. Cô ngạc nhiên khi thấy Keith dừng lại ở cửa bếp. Gã mỉm cười, nhưng về mặt lại chẳng cười chút nào, nó giống như từ một bức tranh biếm họa mô tả thứ gì đó quái gở và điên khùng.

“Xin lỗi vì đã vào đường đột thế này,” gã nói với một vẻ lịch sự thái quá, “nhưng chúng ta cần nói chuyện.”

“Anh làm gì ở đây? Anh không thể tự tiện vào đây.”

“Nấu ăn hả?” gã nói. “Tôi vẫn nhớ hồi cô còn nấu ăn cho tôi.”

“Ra khỏi đấy, Keith,” cô nói, giọng khàn đi.

“Tôi sẽ không đi đâu hết,” gã nói, nhìn cô như thể cô biết mình đang nói gì. Gã hất hàm về phía chiếc ghế. “Sao cô không ngồi xuống?”

“Tôi sẽ không đi đâu hết,” gã nói, nhìn cô như thể cô biết mình đang nói gì. Gã hất hàm về phía chiếc ghế. “Sao cô không ngồi xuống?”

“Tôi không muốn ngồi,” cô thì thầm, căm ghét sự sơ hãi trong giọng mình. “Tôi muốn anh ra khỏi đây.”

“Không có chuyện đó đâu,” gã nói. Gã lại mỉm cười nhưng nụ cười lần này cũng chẳng khá khẩm gì hơn so với trước. Ánh mắt gã trống rỗng, điều cô chưa từng thấy bao giờ. Cô cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn.

“Cô làm ơn lấy cho tôi một chai bia nhé?” gã nói. “Cả một ngày dài ở văn phòng, nếu cô hiểu tôi muốn nói gì.”

Cô nuốt nước bọt, không dám quay mặt đi. “Tôi không còn chai nào cả.”

Gã gật đầu, liếc nhìn khắp lượt xung quanh rồi lại xoáy vào cô. Gã chỉ. “Tôi thấy một chai ngay kia, cạnh bếp ấy. Chắc phải còn bia ở đâu đó chứ. Cô có phiền không nếu tôi kiểm tra tủ lạnh?” Không đợi câu trả lời, gã bước về phía tủ lạnh và mở ra, lục lọi ngăn cuối. Gã quay lại với một chai trên tay. “Thấy một chai,” gã reo lên, rồi bật nắp và nhìn cô. “Tôi đoán là cô đã nhầm, đúng không?” Gã tu một hơi dài, nháy mắt.

Cô cố giữ bình tĩnh. “Anh muốn gì, Keith?”

“Ồ, cô biết đấy. Chỉ muốn bắt kịp mọi chuyện. Xem xem còn điều gì tôi nên biết không.”

“Biết về cái gì?” cô hỏi, dạ dày quặn lại.

“Về Thigh-bolt,” gã nói.

Cô lờ đi cách gã đọc trại cái tên. “Tôi không biết anh đang nói gì.”

Gã tu thêm một ngụm nữa, bia đầy mồm, và gật đầu. Gã nuốt đánh ực một tiếng. “Khi lái xe đến đây, tôi đã nghĩ là cô có thể sẽ nói thế,” gã nói bằng một giọng giống như khi trò chuyện. “Nhưng tôi hiểu cô nhiều hơn cô nghĩ.” Gã cầm chai bia chỉ về phía cô. “Có một thời gian tôi không chắc mình có hiểu cô không, nhưng chuyện đó đã thay đổi trong vài năm gần đây. Cô có nghĩ là việc cùng chăm sóc một đứa trẻ sẽ giúp ràng buộc một cặp đôi không?”

Cô không trả lời.

“Đó là lý do vì sao tôi ở đây, cô biết đấy. Vì Ben. Vì tôi muốn điều tốt nhất cho nó, và ngay lúc này, tôi không chắc cô có đang suy nghĩ mọi việc một cách tỉnh táo không.”

Gã tiến về phía cô và tu thêm một ngụm dài nữa. Chai bia đã gần hết. Gã lấy tay chùi miệng trước khi nói tiếp. “Thấy không, tôi đã nghĩ quan hệ giữa tôi không được tốt đẹp cho lắm. Điều đó không tốt cho Ben. Nó cần biết rằng chúng ta vẫn bên nhau. Rằng chúng ta vẫn là bạn tốt. Cô không nghĩ dạy nó điều đó là quan trọng sao? Rằng dù bố mẹ có ly dị thì họ vẫn có thể là bạn?”

Cô không thích kiểu độc thoại huyên thiên của gã, nhưng cô không dám ngắt lời gã. Đây là một Keith Clayton khác… một kẻ nguy hiểm.

“Tôi nghĩ việc đó quan trọng,” gã tiếp tục. Gã tiến thêm bước nữa về phía cô. “Thật ra, tôi chẳng thể nghĩ ra được điều gì quan trọng hơn thế.”

“Lùi lại,” cô nói.

“Tôi không nghĩ thế,” gã gằn giọng. “Mấy ngày gần đây cô đã không suy nghĩ tỉnh táo về mọi chuyện.”

Khi gã tới gần, cô lùi lại xa hơn về phía bếp, cố không rời mắt khỏi gã.

“Không được lại gần hơn nữa. Tôi cảnh cáo anh.”

Gã tiếp tục thu hẹp khoảng cách, nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt trong rỗng. “Biết tôi muốn nói gì không? Làm như thể tôi sẽ làm cô đau ấy. Tôi chưa bao giờ, không bao giờ làm đau cô. Cô nên biết điều đó về tôi.”

“Anh điên rồi.”

“Không, tôi không điên. Có thể hơi giận dữ một chút nhưng không điên.” Khi gã mỉm cười lần nữa, vẻ trống rỗng trong mắt gã đã biến mất, và cô chột dạ. Gã lại nói. “Cô có biết rằng sau tất cả những gì cô bắt tôi trải qua, tôi vẫn nghĩ cô xinh đẹp không?”

“Không, tôi không điên. Có thể hơi giận dữ một chút nhưng không điên.” Khi gã mỉm cười lần nữa, vẻ trống rỗng trong mắt gã đã biến mất, và cô chột dạ. Gã lại nói. “Cô có biết rằng sau tất cả những gì cô bắt tôi trải qua, tôi vẫn nghĩ cô xinh đẹp không?”

Cô không thích chuyện này. Không hề. Lúc này cô đã tiến tới góc phòng, không còn lối thoát nào nữa. “Anh đi đi, được không? Ben đang ở trên gác, còn bà tôi sẽ về trong vài phút nữa.”

“Tôi chỉ muốn một cái hôn thôi. Có gì to tát đâu?”

Cô không chắc mình vừa nghe thấy gì nữa. “Một cái hôn?” cô lặp lại.

“Đó là cho bây giờ,” gã nói. “Chỉ thế thôi. Cho những kỉ niệm cũ. Rồi tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi khỏi đây ngay. Tôi hứa.”

“Tôi sẽ không hôn anh,” cô sững sờ.

Lúc này gã đã đứng ngay trước cô. “Cô sẽ hôn,” gã nói. “Và sau này, cô sẽ làm hơn thế. Nhưng bây giờ một cái hôn là đủ."

Cô khom người, cố tránh ra xa. “Làm ơn đi, Keith. Tôi không muốn. Tôi không muốn hôn anh.”

“Cô sẽ vượt qua thôi,” gã nói. Khi gã sấn sát vào, cô quay người đi. Gã chộp lấy khuỷu tay cô. Khi gã áp môi vào tai Beth, cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn.

“Anh làm tôi đau!” cô thở hổn hển.

“Vấn đề là thế này, Beth,” gã thì thầm. Cô có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi của gã trên cổ mình. “Nếu cô không muốn hôn tôi, không sao. Tôi sẽ chấp nhận. Nhưng tôi đã quyết định rằng tôi muốn chúng ta tiến trên mức bạn bè một chút.”

“Cút ngay!” cô rít lên, và Keith thả cô ra kèm theo một tiếng cười.

“Được thôi,” gã nói, lùi lại một bước. “Không sao. Tôi sẽ đi. Nhưng tôi phải cho cô biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thỏa thuận được.”

“Ra khỏi đây!” cô hét.

“Tôi nghĩ chúng ta nên thỉnh thoảng... hẹn hò. Và tôi sẽ không chấp nhận câu trả lời không đâu.”

Cái cách mà anh ta nói “hẹn hò” khiến cô sởn gai ốc. Beth không thể tin vào điều cô vừa nghe thấy.

“Rốt cuộc, tôi đã cảnh cáo cô về Thigh-bolt,” gã nói thêm, “nhưng hôm nay cô đã ở đâu? Ở chỗ hắn.” Gã lắc đầu. “Đó là một sai lầm lớn. Cô thấy đấy, tôi có thể dễ dàng tố hắn rình rập cô và hắn đang bị ám ảnh. Cả hai điều đó đều chứng tỏ hắn nguy hiểm, nhưng rõ ràng là cô đã lờ đi. Có nghĩa là cuộc sống của Ben sẽ bị nguy hiểm nếu nó phải sống cùng cô.”

Vẻ mặt gã không biểu lộ điều gì rõ rệt. Beth sững sờ trước những điều gã nói.

“Tôi ghét phải đến tòa kể cho họ nghe những gì cô đang làm, nhưng tôi sẽ làm vậy. Và tôi chắc lần này họ sẽ cho tôi toàn quyền chăm sóc con.”

“Anh sẽ không làm vậy,” cô thì thầm.

“Tôi sẽ làm. Trừ phi…” Vẻ khoái trá rành rành khi gã nói càng làm gã đáng sợ hơn. Gã dừng lại để cô ngấm được rồi tiếp tục nói như một giáo sư. “Hãy để tôi chắc chắn rằng cô hiểu đã. Đầu tiên, có nói với Thigh-bolt rằng cô không bao giờ muốn gặp lại hắn. Rồi cô yêu cầu hắn rời khỏi thị trấn. Và sau đó, chúng ta sẽ hẹn hò. Vì những ngày xưa yêu dấu. Hoặc là thế, hoặc là Ben sẽ sống với tôi.”

“Con sẽ không sống với bố!” một giọng trẻ con hét lên từ cửa bếp.

Beth rời mắt khỏi Keith và nhìn qua Ben, nét mặt nó hoảng loạn. Ben bắt đầu lùi lại. “Con không chịu!”

Ben quay người bỏ chạy, đóng sầm cửa chính sau lưng và lao vào cơn bão.

37

37

Clayton

Beth cố thoát ra khỏi Clayton, nhưng gã lại túm lấy tay cô lần nữa.

“Chúng ta vẫn chưa xong,” gã gầm gừ. Gã sẽ không để cô đi một khi chưa chắc chắn là cô đã hiểu.

“Nó chạy ra ngoài rồi!”

“Nó sẽ ổn thôi. Tôi chỉ muốn đảm bảo cô đã hiểu rõ về những gì sẽ xảy ra với chúng ta.”

Không một chút đắn đo, Beth dùng tay kia tát thẳng vào mặt gã, và gã lùi lại. Khi gã thả cô ra, cô dồn hết sức lực đẩy gã về sau, và gã loạng choạng.

“Cút ngay!” cô hét. Ngay khi gã vừa đứng vững lại được cô đập mạnh vào ngực gã lần nữa. “Tôi phát ốm với chuyện anh và gia đình anh luôn phán bảo tôi có thể và không thể làm gì rồi, tôi sẽ không cam chịu nữa đâu!”

“Quá dở,” gã đáp trả, những từ ngữ thoát ra trơn tru. “Cô làm gì được quyền lựa chọn. Tôi sẽ không để Ben xớ rớ bất cứ chỗ nào gần thằng bồ đó của cô.”

Dường như quá mệt mỏi khi phải nghe gã nói nên thay vì trả lời, cô xô gã ra rồi sải bước qua mặt gã.

“Cô định đi đâu hả?” gã hỏi. “Chúng ta còn chưa xong.”

Cô chạy qua phòng khách. “Tôi đi tìm Ben.”

“Trời chỉ mưa thôi mà!”

“Nước đang ngập, hay là anh bị mù nên không thấy hả?”

Gã nhìn cô chạy ra ngoài hiên, nghĩ là cô sẽ tìm thấy Ben ở đó, nhưng vì lý do nào đó cô nhìn ra hai phía rồi biến mất khỏi tầm mắt. Ngay sau đó, có ánh chớp lóe lên cùng tiếng sấm đì đùng. Gần. Rất gần. Clayton chạy ra cửa và thấy cô đứng ở mép hiên phía kia, đang dõi mắt tìm kiếm ngoài xa. Cùng lúc đó, gã thấy bà Nana đang cầm ô đi tới.

“Bà có thấy Ben không?” Beth đột nhiên gọi to.

“Không,” bà Nana trả lời vẻ bối rối, mưa trút xuống quanh bà. “Bà vừa về đây. Chuyện gì xảy ra thế?” Bà khựng lại khi thấy Clayton. “Anh ta làm gì ở đây?”

“Nó không chạy qua chỗ bà sao?” Beth bước vội đến chỗ bậc tam cấp.

“Không có gì nghiêm trọng đâu,” Clayton gạt đi. Gã cho là cần phải giải quyết xong việc với Beth trước đã. “Nó sẽ quay lại...”

Beth bỗng khựng lại và nhìn thẳng vào mặt gã. Đột nhiên, Clayton nhận thấy cơn giận dữ của cô đã bị thay thế bởi cái gì đó gần như sự kinh hoàng. Âm thanh của cơn bão bỗng như ởrất xa.

“Gì cơ?” gã hỏi.

“Ngôi nhà cây...”

Chỉ mất một giây để hiểu được những từ đó, và rồi Clayton thấy ngực gã thắt lại. Một giây sau, cả hai cùng lao vào rừng.
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi