Chương Trước/33Chương Sau

Kẻ Thù Của Tôi Vừa Ngọt Ngào Vừa Dính Người

Chương 32

Edit: Sữa bệ hạ (lapel123)

Beta: Ka quý phi

*°*

Nam sinh thanh tú chậm rì rì đi tới, đầu tiên là nhỏ giọng chào hỏi ba người Thiệu Hiển, sau đó nhìn dưa trong tay Triệu Tư Khâm, khen một câu: "Quả dưa này ngon đó."

Tiền Văn Kiệt lục lọi tứ phía trong đầu, rốt cuộc cũng nhớ ra là Triệu Tư Khâm, nên cũng không chấp nhặt gì vụ dưa bở nữa, khách khí nói: "Nếu là cậu hái được thì nó là của cậu."

"Không sao, trái dưa này chắc chắn là rất ngọt, lát nữa chúng ta có thể ăn cùng nhau." Triệu Tư Khâm thẳng thắn nở nụ cười.

"Đúng rồi, các cậu ở lại chỗ nào? Để tối tôi với Đỗ Trạch sẽ đi tìm các cậu chơi."

Tiền Văn Kiệt chỉ khu dân cư cách đó không xa: "Chính là tòa nhà bên kia, phía bên ngoài lát gạch sứ màu đỏ."

"Thật là khéo quá." Triệu Tư Khâm hơi nhíu mày "Tôi cũng ở chỗ đó, chỗ đó chính là nhà của Đỗ Trạch."

Anh nói xong đưa cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy cổ Đỗ Trạch, thành công làm Đỗ Trạch ngượng hết cả mặt, giới thiệu cậu với ba người Thiệu Hiển: "Đây là anh em tốt của tôi, Đỗ Trạch, là người đứng top đầu trong trường bọn tôi, cực lợi hại đó nha."

Xong, lại giới thiệu ba người Thiệu Hiển cho Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch cũng không biết ba người trước mặt gia cảnh ra sao, chỉ chân thành cười nói: "Sáng sớm nay ba tôi có nói với tôi trong nhà có khách đến, không ngờ lại là các cậu, nếu có gì bất tiện cứ nói với tôi, tôi..."

"Làm gì có cái gì bất tiện chớ? " Triệu Tư Khâm cắt ngang " Hoàn cảnh nhà cậu cái gì cũng tốt, bọn họ cũng không phải thuộc dạng yếu ớt đâu mà, đúng không?"

Thiệu Hiển cảm thấy được niên thiếu Triệu Tư Khâm này rất thú vị, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, Đỗ Trạch nhà cậu rất tốt, không có gì bất tiện cả."

Được khách hàng khen ngợi, Đỗ Trạch tất nhiên là rất vui vẻ, không biết là vì trời nóng hay vì thẹn thùng mà trên mặt hiện lên một lớp hồng hồng "Vậy thì tốt."

Cậu nói xong, nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay của Triệu Tư Khâm, nhỏ giọng nói: "Chúng ta cùng nhau hái dưa nào."

Lúc Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân nhìn thấy bọn nhỏ đang chơi vui vẻ, liền không đi đến quấy rối, chỉ ở xa quan sát.

Chơi đùa một buổi trưa, toàn thân Thiệu Hiển đã dính đầy bùn đất, giày và ống quần cũng đều dính bẩn, trên người còn có mùi mồ hôi.

Mấy người cùng nhau trở lại nhà của Đỗ Trạch, lần lượt tắm rửa sạch sẽ xong đều mặc quần áo rộng rãi, ngồi trong sân.

Ngẩng đầu lên, còn có thể nhìn thấy một góc trời rộng lớn. Đỗ Trạch bưng một đĩa lớn dưa đã cắt gọn gàng đi tới, Triệu Tư Khâm nhìn thấy cậu, lập tức đứng dậy, dành lấy dĩa dưa, quát khẽ: "Tay cậu hôm qua vừa mới bị thương xong, không biết đau hay sao hả?"

Bị anh quở trách, Đỗ Trạch cũng không tức giận, trên mặt vẫn mang theo nụ cười có phần ngại ngùng.

Trong mắt người khác, Triệu Tư Khâm là trọng tình nghĩa, biết quan tâm người khác, nhưng mà đối với người đã biết anh từ trước như Thiệu Hiển lại có thể thấy được trong không khí đó tràn ngập mùi chua chua ngọt ngọt.

Tuy rằng Triệu Tư Khâm vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được gì, nhưng trong tiềm thức anh vẫn đau lòng cho Đỗ Trạch, đường đường là một tiểu thiếu gia nhà giàu lại có thể tỉ mỉ săn sóc như vậy thì có thể thấy được Đỗ Trạch rất quan trọng trong mắt anh.

Tiếc là Triệu đại thiếu tuổi còn nhỏ, còn chưa phân biệt rõ ràng tình bạn và tình yêu.

Bất quá như vậy cũng tốt, lúc nhỏ nên học tập cho giỏi, nói chuyện yêu dường lúc này là không thích hợp.

Thiệu Hiển vẫn vô cùng điềm nhiên, dù sao chuyện tình cảm của người khác cũng không có liên quan gì tới hắn.

Đem đĩa dưa đặt ở chính giữ, Tiền Văn Kiệt nhanh tay lấy một miếng đứng lên nói: "Tôi đem cho mẹ tôi đây."

Mấy đứa trẻ chơi cùng nhau, Thái Nhã Lan và Uông Thục Phân cũng không muốn làm phiền nên chỉ ngồi ở trong phòng.

"Chờ một chút " tiếng nói nhẹ nhàng khoan khoái của Đỗ Trạch vang lên, giống như tiếng gió mùa hè, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, "Mỗi phòng tôi đều đưa một đĩa, cô Thái và cô Uông đều có rồi."

"Vậy thì cảm ơn nha." Thiệu Hiển vừa cười vừa cắn dưa nói.

Vừa thơm vừa giòn vừa ngọt lại còn mọng nước, dưa này đúng là ăn hoài không chán.

Tiền Văn Kiệt cũng nói cảm ơn, tiếng cắn dưa rồn rột vang lên, nước dưa dọc theo khóe miệng chảy xuống, cậu ta muốn lấy giấy lau đi, lại bất cẩn làm dưa trong tay rơi xuống, miếng dưa còn chưa ăn được mấy miếng đã oanh liệt hi sinh.

Thiệu Hiển lấy giấy đưa cho cậu ta, cậu ta liền vội vã lau miệng, vừa lau vừa tiếc hận nhìn miếng dưa trên mặt đất.

"Mỗi người hai miếng không được nhiều hơn." Triệu Tư Khâm dựa vào ghế, nhàn nhàn mà giội nước lạnh lên "Cây Bút Sáp" đáng thương.

Tiền Văn Kiệt xoắn xuýt, thoạt nhìn mười phần đáng thương.

Đỗ Trạch không đành lòng, cười nói: "Tôi không ăn hết hai miếng đâu, miếng còn lại cho cậu đó."

Vừa dứt lời, mặt Triệu Tư Khâm liền đen lại.

"Cậu ăn không hết thì cho tôi đi, mắc mớ gì phải cho cậu ta? Tự mình làm hỏng, trách ai cơ chứ?"

Đỗ Trạch nhìn về phía anh, "Nhưng mà lúc nãy cậu đã ăn hai bát cơm rồi mà..."

"Không sao, tôi vẫn ăn được." Triệu Tư Khâm nói xong, liền lấy đĩa lấy dưa đi để trước mặt, giống như động vật hoang dã độc chiếm đồ ăn của mình.

Tiền Văn Kiệt: "..."

Không phải chỉ là một miếng dưa thôi sao? Tại sao cậu lại có thể ngửi được cả mùi chua chua trong mùi hương ngọt ngào của dưa vậy???

"Tôi cho cậu." Tiếng nói lạnh lùng của Trần Bách Châu vàng lên.

Tiền Văn Kiệt nhanh chóng vượt qua cơn hoang mang, nở nụ cười nói "Bách Châu là tốt nhất!"

Thiệu Hiển lành lạnh nói: "Dạ dày Bách Châu không tốt, lúc nãy vừa ăn cơm xong nên không thể ăn nhiều như vậy được."

Tiền Văn Kiệt: "..."

Cho nên cậu có nên vui mừng khi bị trở thành cái thùng rác lần thứ hai không?

Thật muốn đập đầu xuống đất cho xong.

Đỗ Trạch chắc có chút cảm giác tội lỗi, liền nhìn cậu cười nói "Trong vườn còn rất nhiều, nếu như cậu thích ăn, ngày mai lại hái tiếp."

"Cậu quan tâm cậu ta nhiều quá rồi đó!" Triệu Tư Khâm ăn dưa còn không quên đổ dấm.

Cơ mà chính anh ta còn không phát hiện ra.

Hơn nữa ở đây đều là con nít, chẳng ai cảm thấy khác thường cả.

Chỉ có Thiệu Hiển cảm thấy mọi người đều say rồi, mình tui là tỉnh thôi.

Ăn dưa xong Đỗ Trạch là chủ nhà, chủ động đề nghị: "Các cậu có muốn đi xem đom đóm không, rất đẹp. Chỉ là hơi nhiều muỗi một chút."

Bình thường cậu không quen biểu đạt suy nghĩ trước mặt mọi người, nhìn rất ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn cũng có chút hồng.

Triệu Tư Khâm hứng thú bừng bừng "Tôi đi! Bọn họ ngại muỗi thì hai chúng ta đi cũng được."

Vì còn mối thù lúc nãy bị châm chọc khiêu khích, Tiền Văn Kiệt quyết định đối đầu với Triệu Tư Khâm.

"Chúng tôi đương nhiên cũng đi!" Cậu quay đầu nhìn Thiệu Hiển và Trần Bách Châu, "Hiển Hiển, Bách Châu, chúng ta đi đi."

Đỗ Trạch mím môi nở nụ cười, đôi mắt cong cong, giống như là mặt trăng treo trên bầu trời đêm.

Triệu Tư Khâm khoát tay lên trên bả vai cậu, lặng lẽ ra hiệu.

"Sao vậy?" Đỗ Trạch nghi hoặc hỏi.

Triệu Tư Khâm cười híp mắt, "Không sao." Chỉ là cậu thật đẹp nên muốn nhìn thôi.

Trần Bách Châu ở phía sau bọn họ, ánh mắt dùng lại giữa hai người vài giây, trực giác nói cho cậu biết, hai người Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch có chút kỳ quái.

Không phải nói về hành vi, mà là bầu không khí.

Nhưng lại không thể nói được nó sai sai ở chỗ nào.

Năm thiếu niên đi đến một bãi cỏ bên cạnh, chỗ này cỏ mọc rậm rạp, bên cạnh có một hồ nước nhỏ, cách đó không xa truyền đến tiếng ếch kêu.

Đêm đầu hè ở nông trang giống như một nhạc hội náo nhiệt, rồi lại lộ ra một loại yên tĩnh khó mà diễn tả bằng lời.

Vùng quê vẫn náo nhiệt, nhưng trong lòng lại thanh tĩnh.

"Đom đóm đâu?" Tiền Văn Kiệt hỏi.

Triệu Tư Khâm kinh bỉ: "Gấp gáp cái gì?"

Lại ngay sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi Đỗ Trạch: "Chỗ nào có đom đóm vậy?"

Tiền Văn Kiệt một lần nữa câm nín, không biết tại sao, lúc cậu nhìn Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch, lại có cảm giác giống với lúc nhìn Hiển Hiển bên Bách Châu.

Nhìn lại bản thân lại có cảm giác sáng chói bất ngờ.

Nghĩ tới đây, cậu không nhịn được mà phồng má, hỏi Thiệu Hiển: "Hiển Hiển, cậu muốn xem đom đóm sao? Thật ra tôi đã từng thấy rồi, chắc cậu cũng nhìn thấy rồi ha."

Tiền Văn Kiệt nói xong, lấy nhánh cây vừa nhặt được từ ven đường, vụt một cái, nhắm bụi cỏ gần mình nhất mà đánh.

Một giây sau, một đám đom đóm từ trong bụi cỏ bay ra, dưới nền trời đêm sâu thăm thẳm,ánh sáng màu xanh hiện lên hệt như vì tình tú trên bầu trời.

Tựa như có thể với được trời cao.

Trước đây Thiệu Hiển chỉ nhìn thấy được ở trên ti vi những cảnh như thế này, hoàn toàn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, bây giờ lại được đứng ở nơi này, thấy đầy trời đom đóm, chỉ cảm thấy kỳ diệu đến khó mà tin nổi.

"Thật là đẹp." Hắn lẩm bẩm một tiếng.

Liền ngay cả kẻ cầm đầu Tiền Văn Kiệt, cũng không khỏi bị cảnh đẹp lúc này làm cho ngơ ngác mà cầm cành cây, nghệch mặt ra nhìn bầy đom đóm đang bay lượn trước mắt.

Trần Bách Châu đứng bên cạnh Thiệu Hiển, lẳng lặng nhìn vẻ mặt bất ngờ và lưu luyến của người trước mặt.

Đang yên tĩnh, Triệu Tư Khâm bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Đỗ Trạch, sau này hè năm nào tôi cũng tới đây được không?"

Đỗ Trạch mỉm cười, "Đương nhiên là có thể."

Trong lòng Trần Bách Châu cũng hơi động, nếu cậu cũng có một bãi cỏ, bên trong tất cả đều có đom đóm thì hay biết mấy.

Như vậy hàng năm Hiển Hiển đều có thể nhìn thấy cảnh đẹp rồi.

Năm người chơi đùa một lúc rồi trở về Đỗ gia.

Trên đường về, Tiền Văn Kiệt hỏi Đỗ Trạch: "Chỗ các cậu còn đâu có thể chơi nữa không? Ngày mai chúng ta chơi cái gì vậy?"

Đỗ Trạch kiên trì giới thiệu: "Chúng ta có thể đi đã ngoại rồi đốt lửa trại tự nấu đồ ăn, cũng có thể đào trùng đất, câu cá, nếu như các cậu thích bi-a, bóng bàn, bắn tên, thì cũng được luôn."

"Ngoại trừ những việc này thì còn việc gì không?" Tiền Văn Kiệt tiếp tục hỏi.

Đỗ Trạch suy nghĩ một chút, "Còn có các hãng mục giải trí, có thể các cậu sẽ không có hứng thú đâu, như là KTV, xe đạp đôi vân vân."

"Xe đạp đôi?" Triệu Tư Khâm bỗng nhiên thấy hứng thú, "Chơi vui không?"

Đỗ Trạch ngại ngùng cười cười, "Trò này chủ yếu là phụ huynh đưa con ra ngoài chơi, tình nhân chơi cái này cũng có, nhưng mà có chút không thích hợp với chúng ta cho lắm."

"Sao lại không thích hợp cơ?" Triệu Tư Khâm lập tức phản bác, "Không có quy định bạn thân không thể đạp xe cùng nhau đúng không?"

Đỗ Trạch lắp bắp nói: "Không, không có."

"Vậy là được, ngày mai chúng ta chơi cái đó đi, tôi lái, cậu dẫn đường." Lúc nói chuyện, trong mắt anh tràn đầy mong đợi.

Thiệu Hiển: "..." Quá rõ ràng.

Thôi, cứ để Triệu Tư Khâm hưởng thụ thế giới hai người này đi.

Kết quả hắn còn chưa kịp mở miệng, Tiền Văn Kiệt đã chen vào: "Hiển Hiển, chúng ta cũng đi đi!"

Cậu ta rõ ràng đang chọc tức Triệu Tư Khâm.

"Cậu đèo Đỗ Trạch, tôi đèo Hiển Hiển, xem ai đi nhanh hơn."

Triệu Tư Khâm nhìn Tiền Văn Kiệt còn thấp hơn mình một mẩu, đồng tình thở dài, "Xét theo tuổi thì cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi, ngày mai chấp cậu đi trước 500m."

"Không cần!" Tiền Văn Kiệt ngang ngược nói xong, trực tiếp chạy vào trong phòng, từ chối tiếp tục lời qua tiếng lại.

Thiệu Hiển bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trần Bách Châu, hắn cũng không muốn ngồi sau xe của Bút Sáp bé nhỏ đâu.

Hôm sau, ăn điểm tâm xong, Thiệu Hiển chào tạm biệt người lớn, liền cùng nhau ra ngoài chuẩn bị cho cuộc thi đấu xe đạp đôi này.

Vì thỏa mãn bạn nhỏ nhà mình, Thiệu Hiển không thể làm gì khác ngoài ngồi lên yên sau xe đạp của Tiền Văn Kiệt.

Trần Bách Châu thì lại yên lặng đi xe đạp thường bám sát phía sau.

Triệu Tư Khâm và Tiền Văn Kiệt đều liều mạng đạp, Đỗ Trạch và Thiệu Hiển cũng bất đắc dĩ mà đạp theo.

Hai bên nhất thời đều không phân thắng bại.

Nhưng cuối cùng Triệu Tư Khâm cũng vẫn là ăn được nhiều hơn Tiền Văn Kiệt hai năm sự chịu đựng, cũng cao hơn khá nhiều, sau một quãng thời gian, liền bỏ xa Tiền Văn Kiệt luôn rồi.

Mặc dù Thiệu Hiển có bỏ sức ra đạp, cũng không làm nên chuyện gì.

Hắn cũng chẳng có mấy ước ao chiến thắng, chỉ đơn giản là không muốn Tiền Văn Kiệt không thất vọng mà thôi. Thắng được là việc không tưởng, có cố gắng hơn nữa cũng phí công.

Mắt thấy Triệu Tư Khâm và Đỗ Trạch càng ngày càng xa, Tiền Văn Kiệt mệt đến thở dốc, chậm rãi đạp tới.

Thiệu Hiển không qua nỗ lực, quay đầu nhìn Trần Bách Châu.

Bạn nhỏ này vẫn đang lẳng lặng đi theo bọn họ, thấy mình nhìn qua, lập tức lộ ra mấy phần ý cười.

Cười rất dễ nhìn, mà lại có chút cô đơn tĩnh mịch.

Thiệu Hiển tự nhiên lại sinh ra tia đau lòng, thấy Tiền Văn Kiệt không muốn tiếp tục nữa, liền quyết đoán kéo cậu ta xuống, hỏi Trần Bách Châu: "Bút Sáp mệt rồi, hai ngươi đổi cho nhau một chút được không?"

Đôi mắt Trần Bách Châu đột nhiên sáng ngời, "Được."
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi