Chương Trước/65Chương Sau

Kẻ Thù Vừa Ngọt Vừa Bám Người

Chương 59: Phiên Ngoại - Kiếp Trước (3)

Phòng sách cổ xưa lịch sự tao nhã, không khí bên trong lại nặng nề.

Thiệu Bác Viễn một mặt bực dọc, biểu tình không vui nhìn về phía Phó Bách Châu. Nếu là người bình thường, sớm đã bị dọa cho câm như hến rồi, Phó Bách Châu lại như không phát hiện, mặt lạnh băng như cũ, kiên trì nói: "Con thật lòng đến cầu thân."

"Tôi mặc kệ cậu là thật lòng hay là giả ý, không là không!" Thiệu Bác Viễn kiên quyết phản đối hôn sự này.

Thần sắc Phó Bách Châu không dao động, "Chỉ có con là thích hợp với cậu ấy nhất thôi."

Hắn xưa nay đàm phán lúc nào cũng cường ngạnh, tựa như không có chút tình người nào, mặc dù đang ở trong trường hợp thế này vẫn cứng đầu như cũ.

Thiệu Bác Viễn nhìn dáng vẻ này của hắn, bực tức trong lòng không có chỗ xả, mặt mày lại duy trì lý trí, "Phó tổng, cậu vẫn nên về đi thôi."

Phó Bách Châu tựa hồ ảm đạm một giây, nói tiếp: "Dự án khai thác mạch nước ngầm, con nghĩ Phó thị có thể hợp tác với Thiệu thị."

Hắn nói cái gì!

Dự án mạch nước ngầm?

Ai ai cũng biết, cái dự án này, các công ty trong thành phố Yến tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, chỉ cần có thể tham gia, không cần làm chủ, chỉ cần nhúng tay một chút thôi đã được ích lợi vô cùng lớn rồi.

Mà Phó thị thuận lợi đạt được quyền khai thác, có điều, cho dù là Phó thị cũng không thể nuốt trọn, dù sao cũng phải tìm người hợp tác chung.

Kể từ đó, Phó thị liền trở thành đối tượng được chú ý nhất.

Lúc trước Thiệu Uẩn cũng muốn tham gia vào dự án này, còn định tìm Phó Bách Châu thương lượng, không nghĩ tới Phó Bách Châu bây giờ lại chủ động nhắc đến.

Nhưng mục đích của hắn là kết hôn với Thiệu Hiển.

Ánh mắt Thiệu Uẩn liền trở nên lạnh nhạt: "Tôi cũng không đồng ý giao Hiển Hiển cho cậu."

Bọn họ muốn tìm một người bạn đời có thể chăm sóc cho Thiệu Hiển, mặc kệ Phó Bách Châu thế nào, nhìn hắn không chút nào giống người có thể quan tâm đến người khác.

Thái Nhã Lan nhíu mày.

Bà cẩn thận suy nghĩ lời vừa rồi của Phó Bách Châu, không thể phủ nhận, từ gia thế cho tới năng lực, đúng là không có ai thích hợp hơn Phó Bách Châu nữa.

Chính vì Phó Bách Châu không cần gì ở Thiệu gia, thế nên là thật lòng.

Chỉ có một điều, tâm lý Phó Bách Châu có chút vấn đề, nếu sau khi kết hôn, Hiển Hiển với hắn phát sinh xung đột, lúc đó không biết sẽ thế nào đây.

Hơn nữa, người cái gì cũng không cần, càng làm cho người khác lo lắng.

Thái Nhã Lan rối rắm trong lòng một lúc lâu, cũng không nói ra nửa lời.

Thấy không khí trở nên nghiêm trọng, hai bên cứng rắn tuyệt đối không ai nhường ai, Thiệu Hiển đành phải mở miệng: "Có thể hỏi ngài Phó vài vấn đề không?"

Phó Bách Châu gật đầu.

"Có đang yêu thích ai không?"

"Không có."

"Yêu đương bao giờ chưa, có người yêu cũ không?"

"Không có."

"Sau khi kết hôn ở chung hay ở riêng?" Thiệu Hiển vì tính sạch sẽ nghiêm trọng của hắn mới hỏi như vậy.

Phó Bách Châu hơi giật mình, "Tùy cậu."

"Vậy được, tôi đồng ý."

Thiệu Hiển tùy ý mà quyết đoán định xong hôn sự của mình.

"Hiển Hiển?" Trăm miệng một lời nhìn về phía hắn.

Thiệu Hiển mỉm cười: "Mẹ cho con xem nhiều ảnh vậy rồi, con cảm thấy không có ai đẹp hơn anh ấy đâu."

Giá trị nhan sắc rất quan trọng, hắn thích người có tướng mạo hợp lòng hợp mắt mình.

Thái Nhã Lan: "Kết hôn đâu phải chỉ cần nhìn mỗi bề ngoài...."

"Năng lực của anh ấy cũng không tồi mà." Thiệu Hiển nghiêm túc, "Con xem qua những tư liệu kia hết rồi, đúng là con còn chưa bằng người ta đâu, về sau con muốn học hỏi nhiều hơn nữa. Kết hôn xong, ngài Phó có thời gian dạy cho tôi không?"

Câu cuối, là câu hắn dành cho Bách Châu.

Mắt Phó Bách Châu hơi lóe lên, "Có."

Thái Nhã Lan: "....."

Thế này thì làm sao phản bác được nữa? Tướng mạo, gia thế, năng lực, đúng là không ai có thể so sánh với Phó Bách Châu.

Chỉ còn lại mỗi một cái nhân phẩm.

Nhưng nếu thật lòng đánh giá, nhân phẩm Phó Bách Châu cũng không coi là kém, cùng lắm là thủ đoạn hơi tàn nhẫn chút thôi. Những người biết chuyện cũ năm xưa đều hiểu, so với Bách Châu, người nhà họ Trần còn đáng giận hơn nhiều.

Tưởng tượng như vậy, Thiệu Bác Viễn và Thiệu Uẩn cùng trầm mặc.

Chọn đi chọn lại, Phó Bách Châu với Thiệu Hiển đúng như câu nói kia.

Thích hợp nhất.

Nhưng mà thích hợp nhất thì sao chứ?

"Hôn nhân đại sự mà xem như là chuyện đùa à?" Thiệu Bác Viễn cuối cùng bỏ lại một câu, "Tôi phải nghĩ lại đã."

Cái này còn lo lắng hơn lúc gả con gái đi nữa.

Phó Bách Châu nghe vậy, lập tức đứng dậy, hướng hai người lớn tuổi cúi đầu, "Cảm ơn hai bác đã cho phép."

Thiệu Bác Viễn: "....." Tôi đồng ý bao giờ!!!

Nhưng người tinh ý đều nhìn ra được, cha Thiệu đã hơi xiêu lòng rồi.

Thật lòng mà nói, không bận tâm đến những mặt khác, trong lớp trẻ, ngoại trừ hai đứa con mình ra, Thiệu Bác Viễn tâm đắc nhất là Phó Bách Châu.

Nhưng hắn chán ghét việc tiếp xúc với người khác, chuyện này làm ông có chút khó xử.

Không thể sinh hoạt vợ chồng, những ngày sau này cũng không tốt đẹp như vậy.

"Ngày mai con sẽ chính thức đến thăm hỏi."

Phó Bách Châu nói xong liền xoay người rời đi, rồi không nhịn được lại nhìn Thiệu Hiển một cái.

Chàng trai chậm rãi đứng dậy, ánh mắt ôn hòa dịu dàng, môi cong cong, ung dung nói: "Để tôi tiễn anh."

Phó Bách Châu khẽ gật đầu.

Hai người sánh vai rời đi, Thiệu Hiển thong thả bước, Phó Bách Châu cũng không vội, âm thầm điều chỉnh cho tốc độ cho cả hai đồng đều.

Ý cười trong mắt Thiệu Hiển càng đậm, đến chỗ rẽ cầu thang, thấy xung quanh không người, hắn bỗng nhiên dừng lại hỏi: "Ngài Phó có bệnh sạch sẽ thật sao?"

Tay phải hắn vịn vào thanh chắn, cười cười hỏi.

Thanh niên mảnh khảnh cao ráo, khí chất trầm tĩnh, thời khắc này vịn vào cầu thang, trong mắt chỉ còn lại mỗi mình mình.

Ánh mắt Phó Bách Châu khẽ rung động, mấy giây sau mới nhẹ gật đầu.

"Nếu vậy sao còn muốn kết hôn?"

Phù hợp chỉ là cái cớ, với quyền thế của Phó gia, hoàn toàn không cần phải liên hôn kiểu này.

Hơn nữa, mặc dù là doanh nghiệp liên hôn, cùng đàn ông không thể sinh con kết hôn, còn không bằng tìm một người phụ nữ.

Ánh mắt Bách Châu trở nên dịu dàng, tầm nhìn dừng lại trên tay Thiệu Hiển.

"Cậu đẹp, còn có năng lực."

Đây là những lời Thiệu Hiển đánh giá hắn, bây giờ hắn trả lại hoàn toàn.

Thiệu Hiển buồn cười.

Tiễn Bách Châu ra tới cửa, Thiệu Hiển đang định xoay người về phòng, lại nghe Phó Bách Châu thấp giọng hỏi: "Vậy tại sao lại đồng ý?"

Thiệu Hiển quay đầu, mặt mày như họa, điểm xuyết thêm vài phần ý cười: "Nếu tôi nói, tôi đối với anh vừa gặp đã yêu, anh có tin không?"

Phó Bách Châu đứng bất động tại chỗ.

Có điều mặt mày hắn lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, Thiệu Hiển không phát hiện ra điểm khác thường, trêu chọc một câu xong liền chậm rì rì quay về.

Hắn đồng ý với kết hôn với Phó Bách Châu, những điều kiện kia chỉ là một phần, phần vì hắn không muốn tiếp tục liên lụy đến người nhà nữa.

Từ lúc hắn tỉnh lại, mọi người trong nhà, kể cả Tiền Văn Kiệt đều xem hắn như hàng dễ vỡ mà cẩn thận nâng niu.

Ký ức tuy mất, nhưng tự tôn còn cắm rễ trong lòng.

Đàn ông hơn ba mươi tuổi đầu, hắn có thể tự chăm sóc cho mình, cũng không muốn khiến người nhà phải bận tâm nữa.

Đúng lúc Phó Bách Châu có tính sạch sẽ, sau khi kết hôn hai người không cần đụng chạm đến nhau, mạnh ai nấy sống, việc này đối với Thiệu Hiển đúng là có lợi nhất rồi.

Thuận tiện giải quyết luôn chuyện hôn nhân đại sự, khiến người lớn yên tâm.

Một công đôi việc, sao lại không làm?

Từ sau buổi tiệc mừng, cơ bản ai cũng biết chuyện Phó gia muốn liên hôn với Thiệu gia.

Nhị thiếu gia Thiệu gia kết hôn với người đứng đầu Phó gia, nếu là lúc trước, nghĩ cũng không dám.

Sau khi tin tức truyền ra ngoài, có người nhịn không được lén khua môi múa mép: "Lúc trước Thiệu Hiển thích chọc phá Phó Bách Châu lắm, cậu ta chắc chắn ghi hận trong lòng rồi, bây giờ lợi dụng lúc người ta mất trí, cưới về nhà xong muốn chơi kiểu nào thì chơi kiểu nấy....."

"Nhưng Phó Bách Châu có bệnh sạch sẽ mà, vậy rồi chơi kiểu gì?"

"Chậc, ai biết mấy đứa biến thái nó chơi sao chứ."

Không ít người suy nghĩ như vậy, ngay cả Tiền Văn Kiệt cũng có chút lo lắng, chạy sang chỗ Thiệu Hiển.

"Hiển Hiển, cậu thật sự muốn kết hôn với Phó Bách Châu à?"

Thiệu Hiển ngồi trên sofa xem hợp đồng, "Có vấn đề gì sao?"

Tiền Văn Kiệt cảm thấy đầu mình chắc phải phồng lên gấp đôi rồi: "Tài liệu trước đây cậu xem xong liền quên hết rồi hả? Tâm lý cậu ta có vấn đề, nếu thích đánh người thì phải làm sao đây? Cậu vừa mới khỏi hắn, nếu, nếu lại....."

"Đừng nghĩ nhiều," Thiệu Hiển rót cho hắn một ly nước, "Mình hỏi qua rồi, Phó Bách Châu vẫn luôn tích cực phối hợp trị liệu, nỗ lực điều trị, cậu không cần lo đâu."

"Nhưng, nhưng mà....."

Thiệu Hiển đánh gãy lời hắn, "Cậu nghĩ bọn mình nên tổ chức hôn lễ ở đâu thì được nhỉ?"

Tiền Văn Kiệt bại trận, ủ rũ cụp mắt: "Cậu thích ở đâu thì tổ chức ở đó đi. Sau này nếu cậu ta dám bắt nạt cậu, cậu phải nói với mình, mình giúp cậu báo thù."

"Mình nhớ rồi."

Từ sau lúc ấy, Phó Bách Châu cơ bản mỗi cuối tuần đều đến Thiệu gia một chuyến, người nhà họ Thiệu cũng không thể không có phép tắc mà đuổi hắn đi, vì vậy, sự tình giữa hai nhà càng khó thay đổi.

Cuối cùng, đến một ngày nọ, Thiệu Bác Viễn trên bàn cơm mở lời: "Hiển Hiển, ông nội muốn gặp con."

Hôm sau, Phó Bách Châu liền mang theo lễ vật quý giá, cùng Thiệu Hiển đi về nhà lớn.

Thiệu Thanh Sơn bây giờ hơn 80 tuổi rồi, tinh thần vẫn khỏe khoắn như cũ.

Nhìn thấy hai người, còn cười ha hả bảo họ ngồi xuống uống trà.

Ông nội đã lâu không quan tâm đến chuyện thương trường, có điều sau khi biết hôn sự giữa Bách Châu và Thiệu Hiển, ông đọc qua không ít tư liệu về Bách Châu, trong lòng hiểu biết ít nhiều.

Ông sống cả đời rồi, có chuyện gì mà chưa gặp qua?

Nói tóm lại, Thiệu Thanh Sơn cũng không có ác cảm với Phó Bách Châu.

"Bách Châu à," ông dừng một chút, hiền từ nói: "Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

Phó Bách Châu tư thế nghiêm chỉnh, mặt không biểu cảm đáp: "Ông nội quá lời rồi, tất nhiên là được ạ."

"Hiển Hiển nhà chúng tôi, trước kia không hiểu chuyện, gây cho cậu không ít phiền phức. Sau này ở bên nhau rồi, hy vọng cậu bao dung nó nhiều hơn."

Từ những trận đấu qua chiến lại trước kia, Thiệu Thanh Sơn biết rõ, đối với Thiệu Hiển, Phó Bách Châu vẫn luôn giơ cao đánh khẽ.

Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, ông vẫn xem trọng Phó Bách Châu.

"Con cũng có chỗ không tốt, làm một ít việc khiến Hiển Hiển không vui."

Phó Bách Châu giọng điệu lạnh nhạt nói ra những lời này, làm Thiệu Hiển suýt chút nữa phun hết nước trà ra.

Hiển Hiển? Bọn họ thân thiết như thế từ bao giờ vậy?

Hơn nữa còn dùng cái ngữ điệu như thế mà nói ra những lời lừa tình thế này, đúng là làm người khác lạnh hết cả sống lưng.

"Như vậy thì hai đứa về sau phải thông cảm cho nhau biết chưa," Thiệu Thanh Sơn nhìn sang Thiệu Hiển bỗng trở nên trầm ổn, "Có điều Hiển Hiển mất trí nhớ rồi, sinh hoạt sau này nếu có gì không chu toàn, con cũng giúp đỡ thằng bé hơn một chút."

Phó Bách Châu nghiêm túc trả lời: "Con biết rồi ạ."

Hai người hàn huyên một lúc lâu, Thiệu Hiển cũng không nói gì nhiều, mãi đến khi rời khỏi nhà lớn, ngồi trên xe, hắn mới hỏi: "Hiển Hiển?"

Phó Bách Châu mắt nhìn thẳng: "Mọi người trong nhà đều gọi cậu như thế mà."

Thiệu Hiển: "....." Lý do của anh thế này đây hả?

Phó Bách Châu bỗng nhiên quay đầu sang, đôi mắt ánh lam lẳng lặng chăm chú nhìn Thiệu Hiển: "Hiển Hiển, có thể làm cái này không?"

"Làm gì?"

"Đi xem phim."

"Hả?"

Mười lăm phút sau, Thiệu Hiển cầm vé, đi theo Phó Bách Châu cùng nhau vào chỗ ngồi.

Chỉ có hai người bọn họ.

"Anh bao hết cả rạp sao?" Thiệu Hiển hỏi.

Phó Bách Châu gật gật đầu.

Ngẫm lại tâm lý không thích tiếp xúc với người khác của hắn, Thiệu Hiển thấu hiểu.

Phó Bách Châu chọn một bộ phim tình cảm, nội dung kể về yêu hận tình thù giữa nam nữ chính, Thiệu Hiển cảm thấy không thú vị, nhưng vì ngại nên vẫn cố mở to hai mắt ra xem.

Rốt cuộc thân thể hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, xem xem một hồi, liền dựa vào ghế ngủ mất.

Cơ thể mất cân bằng, nửa người trên dần dần ngả về phía cánh tay Phó Bách Châu.

Phó Bách Châu nhanh chóng nâng tay phải lên, đỡ lấy hắn.

Lòng bàn tay tiếp xúc với sườn mặt chàng trai, trong nháy mắt, hắn muốn rút tay ra ngay, lại cứng đầu cố gắng nhịn lại.

Mãi đến khi bộ phim kết thúc, hắn vẫn không lấy tay mình ra.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi