Chương Trước/69Chương Sau

Khi Công Chúa Trở Thành Lọ Lem!

Chương 63: Hình Phạt

19:23PM

Mọi người đều tập trung trở về căn biệt thự Triệu Thị. Diệp Bối Bối cùng Trần Lập Thành phụ giúp mọi người dọn đồ ăn lên. Triệu Thiên Minh từ ngày có nó xuất hiện thì luôn về sớm để cùng dùng bữa với mọi người.

" Tiểu Bối, Thành Thành, được rồi. Hai người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa đi, còn lại mọi chuyện để bọn họ lo được rồi " - Triệu Thiên Minh bước tới bàn ăn vui vẻ nhìn Diệp Bối Bối và Trần Lập Thành nói, theo sau là Triệu Thiên Vũ

" Không cần, thiếu gia dùng bữa đi ạ, một lát nữa em sẽ ăn cùng mọi người " - Diệp Bối Bối bưng trên tay đĩa thức ăn đang đi tới bàn ăn, lên tiếng.

Triệu Thiên Minh không đợi suy nghĩ thêm mà lập tức tiến tới cầm lấy cánh tay Diệp Bối Bối kéo nó tiến đến ghế đối diện với Triệu Thiên Vũ, tốc độ nhanh khiến nó phải khó khăn lắm mới giữ được đĩa thức ăn trên tay không đổ.

" Quản gia, bác Lâm, Thành Thành, mọi người cũng ngồi xuống dùng bữa đi." - Triệu Thiên Minh tâm trạng có vẻ rất phấn chấn, vui vẻ nhìn ba con người đang bất động nhìn hành động vừa rồi của anh.

" Không cần, thiếu gia. Thiếu gia cùng Diệp tiểu thư dùng bữa đi, lát nữa chúng tôi sẽ dùng bữa sau " - quản gia có chút hốt hoảng trước lời đề nghị của Triệu Thiên Minh

" Ngày mai ông phải quay lại Mỹ rồi, hôm nay xem như là bữa tiệc chia tay. Còn Thành Thành và Trần Lâm, hai người sau này đều là người một nhà, không cần phải khách sáo " - Triệu Thiên Minh vui vẻ nói.

Cả ba chần chừ nhìn nhau.

" Anh hai đã nói vậy rồi mọi người còn chần chừ chuyện gì? Tôi đói lắm rồi " - chất giọng lãnh đạm của Triệu Thiên Vũ vang lên khiến bọn họ như bị ai điều khiển lập tức tiến về phía ghế ngồi xuống.

Diệp Bối Bối nãy giờ im lặng sau đó khẽ liếc nhìn về phía Triệu Thiên Vũ đúng lúc hắn nhìn lên làm nó giật mình quay về phía khác. Phát hiện cử chỉ nhỏ của nó khiến Triệu Thiên Vũ có chút vui vẻ nhếch mép nở một nụ cười nhẹ, nếu không để ý chắc không thể nhìn ra nhưng ngay lúc này Trần Lâm vẫn luôn quan sát Triệu Thiên Vũ cùng Diệp Bối Bối, ánh mắt ông xa xăm nhìn vào khoảng không vô định.

Bữa ăn có chút ngượng ngịu nhưng sau đó Diệp Bối Bối vui vẻ gắp thức ăn cho mọi người rồi trò chuyện, không khí của bữa ăn cũng giãn ra và có chút đầm ấm của một gia đình chứ không phải là một bàn tiệc đầy thức ăn nhưng chỉ có mình hắn..

***

Phòng Bếp!

" Tại sao cô ta lại được ngồi ăn cùng các thiếu gia, lại còn được ngủ ở phòng riêng như vậy chứ?" - một cô hầu có vẻ ghen tức lên tiếng.

" Cô không biết gì sao? Cô ta vốn là con gái của chủ tịch tập đoàn Diệp Thị, cũng là tiểu thư con nhà giàu đấy, cô ấy cũng đã từng đến đâu, chính là có quan hệ tốt với gia đình thiếu gia " - một cô hầu khác có vẻ hiểu biết hơn lên tiếng.

" Vậy thì đã sao? Cuối cùng vẫn là người giúp việc giống như chúng ta thôi? Dựa vào đâu mà cô ta được ưu ái hơn chứ? " - Một cô hầu khác cũng lên tiếng, giọng bực tức.

Đúng lúc này, Diệp Bối Bối bước vào căn phòng bếp, tất cả mọi người đều quay lại nhìn nó, ánh mắt ái ngại có, ghen tức có, Diệp Bối Bối vẫn điềm nhiên nở một nụ cười nhẹ bước tới phía bọn họ:

" Hôm nay mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi, việc còn lại tôi sẽ làm"

" Cô đang muốn tranh luôn cả công việc của chúng tôi sao? Nhìn qua cũng biết các thiếu gia đối với cô như thế nào. Đại tiểu thư ạ, cô giả vờ thanh cao với ai ở đây? Cô cứ việc sai bảo chúng tôi, còn lại cứ để chúng tôi, không dám để cô làm những công việc này đâu ạ " - một cô hầu lên tiếng mỉa mai nhìn nó.

" Lúc nhỏ tôi đã có cơ duyên giúp đỡ thiếu gia một lần nên mới có được sự ưu ái như hôm nay, hi vọng mọi người sẽ không vì điều này mà xa lánh tôi, dù sao tôi cũng mới tới, còn nhiều thiếu xót, mong mọi người giúp đỡ" - Diệp Bối Bối nhẹ nhàng nói rồi khẽ cúi đầu.

" Nếu cô ta đã nói vậy thì mọi người vào nghỉ ngơi đi, không phiền cô ta nữa " - Một cô hầu lớn tiếng nói

" Nhưng công việc này là của chúng ta nếu để quản gia biết được sẽ không hay đâu " - một cô hầu khác có vẻ sợ sệt nói

" Ngày mai ông ấy quay lại Mỹ rồi, đừng lo. Đi thôi " - Nói rồi một người, kế tiếp một người rời đi. Chẳng mấy chốc chỉ còn mình nó đứng giữa căn phòng bếp rộng lớn. Đúng là quá đơn độc. Cảm giác này nó đã trải qua rất nhiều lần ở căn biệt thự của chính mình, Diệp Thiên Tùng đã cố gắng dành thời gian cho nó nhưng với cương vị là một vị chủ tịch điều hành tập đoàn Diệp Thị, ông không thể ngày nào cũng ở bên cạnh nó được.

" Tiểu Bối, sao con lại đứng ngây ra đó, việc này cứ để bọn họ làm, sao con phải tranh giành với bọn họ làm gì?" - Trần Lâm đứng một góc quan sát, đợi bọn họ đi hết mới tiến về phía Diệp Bối Bối chạm nhẹ vào vai nó nói.

Diệp Bối Bối có chút giật mình vì đang lơ mơ nhớ lại quá khứ thì Trần Lâm xuất hiện đột ngột.

" Bọn họ nói cũng đúng, con không muốn tạo sự khác biệt. Hơn nữa chúng ta có thể vào sống ở đây đã là may mắn rồi, con không muốn phải dựa vào người khác, cũng nên làm chút gì đó" - Diệp Bối Bối nhún vai cười nhẹ

" Đúng thế, suy nghĩ rất đúng đấy, hợp tình nhưng không hợp lí, từ lúc nào người hầu riêng của tôi phải làm những công việc như thế này? Hay cô chỉ có cái đầu để nghĩ chứ không có cái đầu để nhớ? " - Triệu Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng Diệp Bối Bối và Trần Lâm khiến cả hai người đều giật mình quay lại.

" Triệu Thiên Vũ... Ưm ừm, thiếu gia, cậu có thể mỗi lần xuất hiện đều giống con người được không? " - Diệp Bối Bối vuốt vuốt lồng ngực mình nhăn nhó nhìn Triệu Thiên Vũ nói.

" Tôi không giống người ở điểm nào?" - Triệu Thiên Vũ hơi nghiêng đầu nói rồi chĩa ánh mắt về phía Trần Lâm ngụ ý gì đó.

" Tôi còn có việc, hai người nói chuyện đi, tôi xin phép " - Trần Lâm hơi cúi đầu rồi đi ra bên ngoài.

" Thiếu gia.. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi phải đi làm việc của mình rồi" - Diệp Bối Bối cũng đánh bài chuồn vội tiến đến đống bát đũa sau đó đeo găng tay vào rửa bát. Trước đây khi ba nó còn sống những việc này nó chưa từng động tới, nhưng trải qua bao biến cố nó cũng quen dần với cuộc sống hiện tại.

Có vẻ như nó cố ý không hiểu ý Triệu Thiên Vũ muốn nói hoặc chẳng bận tâm đến những lời hắn vừa nói. Hắn quay đi đâu đó lát sau trở lại cùng đám người hầu lúc nãy rồi ra lệnh:

" Tất cả những gì có thể rửa được, hãy mang xuống cho cô ấy rửa thật sạch sẽ và sắp xếp lại theo ý muốn. Các cô ở đây quan sát, nếu ai có ý giúp tự động nghỉ việc" - Triệu Thiên Vũ nói với âm vực nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho người khác phải lạnh vai gáy. Nói xong, hắn đút tay vào túi quần rồi lẳng lặng quay người đi. Khỏi phải nói, đám người kia tưởng rằng Diệp Bối Bối làm gì đó khiến cậu chủ của bọn họ ghét liền không nương tay mà hành hạ nó còn Diệp Bối Bối thì khó hiểu trong lòng, không hiểu hắn lại lên cơn gì nữa!

***

Ban công ở trước phòng hắn là một khoảng sân khá rộng, đứng ở đây nhìn xuống có thể nhìn được toàn cảnh thành phố về đêm.

" Thiếu gia, cậu tìm tôi?" - Trần Lâm tiến đến phía sau lưng Triệu Thiên Vũ hơi cúi đầu nói.

" Tôi có gì lạ lắm sao?" - Triệu Thiên Vũ cất giọng hời hợt khiến Trần Lâm không thể hiểu được ý hắn.

" Từ lúc chiều ông đều nhìn chằm chằm vào tôi, nếu không phải có điều muốn nói thì chắc chắn là tôi rất lạ mới thu hút ánh nhìn của ông đến vậy" - Triệu Thiên Vũ bây giờ mới quay lại nhìn ông.

Hôm nay quả thực Trần Lâm luôn quan sát Triệu Thiên Vũ nhưng không hề nhìn thấy hắn quay lại nhìn ông thì ra đều nằm trong tầm nhìn của hắn, có vài điều ông muốn nói nhưng liệu đã tới lúc chưa?

" Thiếu gia, Tiểu Bối đối với cậu không biết là thứ tình cảm gì?" - Trần Lâm bạo gan hỏi lại

" Nếu đây là điều ông thắc mắc thì không còn chuyện gì để nói nữa, ông về nghỉ ngơi đi" - Triệu Thiên Vũ nhìn ông trả lời

" Vậy còn Thiên Minh thiếu gia, cậu có biết cậu ấy là người mà chủ tịch giao phó Tiểu Bối không?" - Trần Lâm nán lại hỏi thêm

" Biết. Về vấn đề này ông hãy yên tâm. Anh ấy phù hợp là người bác Diệp tin tưởng, anh ấy vẫn đang cố gắng thu mua lại tập đoàn Diệp Thị" - Triệu Thiên Vũ nói rồi quay người vào bên trong. Trần Lâm đứng ngây ra một hồi.

Thu mua lại tập đoàn Diệp Thị? Triệu Thiên Minh thực sự có lòng với Tiểu Bối, Triệu Thiên Vũ vẫn chưa biết sự thật. Liệu sự thật này có nên nói ra hay không? Nếu Thiên Minh thiếu gia thực lòng yêu Tiểu Bối, đối xử tốt với con bé, vậy điều mà ông muốn cũng rất có khả năng trở thành hiện thực, lời nói dối ấy vô hại, liệu ông có nên... Xem như chưa biết chuyện gì!

***

0:15PM

Triệu Thiên Vũ bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, đúng lúc Triệu Thiên Minh bước vào sảnh lớn.

" Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" - Triệu Thiên Vũ vừa cất giọng vừa bước về phía Triệu Thiên Minh, anh vẫn còn mặc trên người bộ vest trên tay sách chiếc cặp, hầu như ngày nào cũng như vậy.

" Được em trai hỏi thăm, tất nhiên phải ổn thôi. Tiểu Bối đâu rồi? Đã đi nghỉ chưa? Dùng bữa xong có công việc đột xuất nên hai phải đi ngay" - Triệu Thiên Minh vui vẻ nói.

" Đã đi nghỉ ngơi rồi, hai vì cô ấy mà chịu nhiều vất vả như thế.."

" Không vất vả, vì cô ấy hai đều không thấy vất vả" - Triệu Thiên Minh cắt ngang lời hắn nói, cười nhẹ vỗ vỗ cánh tay Triệu Thiên Vũ - " Cũng muộn rồi, em mau đi nghỉ ngơi đi"

Nói xong, Triệu Thiên Minh bước lên phòng, Triệu Thiên Vũ chỉ bật cười nhẹ, rốt cuộc..

" Anh yêu cô ấy nhiều vậy sao..."

Đứng một lúc, Triệu Thiên Vũ quay người tiến đến căn phòng bếp. Càng tiến tới gần, tiến ồn ào càng lớn.

" Đủ rồi, chị đã rửa cả mấy tiếng đồng hồ rồi, còn không được đeo bao tay nữa, chị nhìn bàn tay của chị đi, tránh ra, em sẽ làm những việc còn lại " - Trần Lập Thành có chút lớn tiếng cố đẩy nhẹ Diệp Bối Bối ra khỏi đống đồ chất như núi.

" Thành Thành, chị không sao, tránh ra đi, đây là hình phạt của chị, không liên quan đến em " - Diệp Bối Bối lắc đầu nói.

" Đúng là hình phạt, vậy cô biết lỗi của mình chưa?" - Triệu Thiên Vũ bước tới khoanh tay trước ngực nhìn Diệp Bối Bối và Trần Lập Thành.

" Thiếu gia, chúng tôi nói mãi mà cậu ta không tránh ra cứ khăng khăng muốn thay cô ta làm việc" - Một cô hầu vội tố cáo Trần Lập Thành.

" Tôi không làm gì sai cả, nếu thiếu gia có thể nói được tôi sẽ làm theo bất cứ lời cậu nói" - Diệp Bối Bối cũng có chút tức giận nhìn qua Triệu Thiên Vũ, nó đang làm một việc vô nghĩa!

" Vậy sao? Tôi vẫn chưa nghĩ ra lí do" - Triệu Thiên Vũ hời hợt nói

Nói gì đây? Hắn khó chịu vì nhìn thấy ánh mắt Triệu Thiên Minh dành cho nó, xót xa vì thấy nó phải làm việc hay cảm giác vô dụng khi có thể làm được những điều này để thu hút sự chú ý của nó?

" Triệu Thiên Vũ..." - Diệp Bối Bối nắm chặt bàn tay lại, một giọt nước mắt không hiểu vì sao lại rơi xuống. Hắn ghét nó đến vậy sao? Luôn nghĩ cách để hành hạ nó.. Nó không đau lòng vì việc đó, phải, nhưng nó đau lòng vì cái gì? Có phải là sự lạnh nhạt thờ ơ của hắn không ????

Triệu Thiên Vũ chỉ cười khẩy rồi tiến tới nhấc bổng nó lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ai cũng đều bất ngờ há hốc miệng, đến cả Diệp Bối Bối cũng phải sửng sốt vì hành động của hắn.

" Bỏ tôi xuống, cậu làm gì vậy?" - Diệp Bối Bối lấy lại tinh thần, giãy giụa lớn tiếng nhìn hắn

Triệu Thiên Vũ chẳng buồn nói thêm, bước đi một mạch về phòng nó để lại những con người đứng như trời trồng vẫn chưa hết bất ngờ.

***

Nhẹ nhàng đặt Diệp Bối Bối xuống giường, hắn quỳ một chân xuống trước mặt nó, bàn tay không kiểm soát được khẽ đưa lên sờ nhẹ má nó, lúc nãy một giọt nước mắt đã rơi xuống. Triệu Thiên Vũ không chút cảm xúc, hắn đứng dậy quay người rời đi.

Anh mắt này?

" Triệu Thiên Vũ, rốt cuộc tình cảm của cậu là như thế nào? Tại sao có lúc cậu lại bảo vệ tôi, có lúc lại căm ghét tôi như vậy?" - Diệp Bối Bối ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng hắn.

" Cô cho là tôi có thể có tình cảm gì? Căm ghét sao? Đều là tùy cô nghĩ. Từ nay việc của người khác thì đừng nên can thiệp, nhớ cho kĩ, chỉ có tôi mới được phép sai bảo cô! " - Triệu Thiên Vũ không quay lại nhìn nó lấy một lần, nói những điều cần nói rồi bước ra bên ngòai kéo cửa lại. Thời gian trôi qua thật vô tình.

Triệu Thiên Vũ tựa người vào cánh cửa cười nhạt -" Xin lỗi em! Chỉ có thể bên cạnh em như vậy! "

Quay lại với Diệp Bối Bối, không hiểu vì sao những lời nói ấy lại khiến nó đau lòng, có lẽ là những lời nó không muốn nghe thấy. Diệp Bối Bối nhìn xuống đôi bàn tay đã trắng bệch vì ngâm nước quá lâu, nó chỉ khẽ thở dài rồi nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, bây giờ trong đầu nó trống rỗng!
Chương Trước/69Chương Sau

Theo Dõi